hồi 2: bãi biển ấy ( nam thanh )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật
- Triệu Nam: 1 anh chàng sao đỏ ôn nhu, thân thiện , đẹp trai học giỏi nhà giàu, làm việc vẫn rất nghiêm túc
- thiên thanh: học sinh mới chuyển đến, tính hiền lành, dịu dàng và trưởng thành

P/s: hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Có thể trùng với các nhân vật trong anime, manga, manhua, donghua,game...

----------
Lời kể: thiên thanh

Tôi là thiên thanh, tôi vừa chuyển từ nông thôn lên Trùng Khánh học, tôi năm nay đã vào lớp 10, ngôi trường mới điều gì cũng tuyệt, trừ 1 điều

----- flash back -----
ngày đầu tiên tôi đến trường vô tình muộn học do đồng hồ hết pin, tôi vội vã đạp xe đến trường, tôi lo lắng, sợ hãi, bỗng mắt tôi ứ nước, tôi cố ngăn chúng tràn ra, chẳng mấy chốc đã đến cổng trường. Khi cổng trường  gần đóng, tôi vội hét lớn

- khoan...

Cánh cửa dừng lại, tôi đi xuống dắt bộ, đi vào thì bị chặn lại bởi 1 sao đỏ, nhìn dáng vẻ anh ta có lẽ học lớp 12

- em đi học trễ 15 phút, tên gì lớp nào

- em...em mới chuyển tới, lớp 10D2 ạ

- em phải ở đây đợi giám thị đến xử

- ơ....nhưng...

- ko nhưng nhị

Giọng nói anh nghiêm nghị, tôi giật mình, nghe theo, thế là ngay ngày đầu tiên, tôi đã làm mất mặt bản thân

------ end flash back -----
Thế đấy, anh chàng sao đỏ ấy là điều tôi ko thích, nghe các bạn cùng lớp khen ngợi anh ta đủ điều, nào là soái ca, học xuất sắc, thân thiện và siêu giàu.Tôi chả thấy lời họ nói đúng gì cả, à có đúng một chút, anh ta quả là rất đẹp trai. Mái tóc xanh tím nhạt, đôi mắt màu khói và cặp kính mỏng, luôn đến trường bằng các siêu xe hạng sang, lúc thì Lexus, Land Rover, Ferrari, tôi nhớ vài ngày trước còn hẳn một chiếc Rolls-Royce màu đen. Gia thế anh ta khủng như thế thì ai có may mắn làm con dâu cha mẹ anh ta là phước chín đời. Cứ mỗi lần anh ta đi ngang, lũ bạn của tôi cứ nháo nhào, hét inh ỏi

- ồn quá các cậu à

- á á, anh ấy nhìn chúng ta

Ko hẳn là nhìn chúng ta. Đôi mắt ấy nhìn một trong những cô gái quanh đây, hắn nhìn ai??? Tôi chả quan tâm, tôi chỉ muốn đắm mình trong những cuốn truyện của mình, những hàng chữ ấy thu hút tôi hơn bất cứ thứ gì. Tôi càng muốn yên tĩnh, vì vậy tôi đi xuống sân sau, nơi có tụi con trai đang đánh cờ, không khí ở đó tĩnh lặng hơn

- có vẻ em ko hoà đồng mấy

Tôi giật mình, giọng nói ấy phát ra từ sau lưng tôi, chính là anh ta

- em thế nào kệ em, anh sao đỏ ko đi trực à

- tôi trực tại đây

- vậy em đi trước, bye

Tôi vừa đứng dậy, phủi chiếc váy dính lá thì một trái banh sút vào đầu tôi, một lực đá rất mạnh, tôi hơi choáng váng nhưng vẫn tỉnh táo. Đám con trai ấy là lớp 10A1, 1 đám khó ưa, ỷ mạnh hiếp yếu

- ê con kia, cản đường quá

- các cậu đá banh vào đầu tôi mà

- là do mày đứng dậy bất ngờ quá, có phải lỗi tụi tao đâu, mày cản trở đường banh của tụi tao, đền bù đi, bất cứ thứ gì mày có

Có một quy luật ngầm của các học sinh ở đây là tránh gây sự với lớp 10A1, gặp bọn nó thì né đi. Tôi ko sợ, với kinh nghiệm 2 năm học Judo, tôi có thể vật ngã một trong những tên ở đây. Tôi chưa kịp thủ thế thì tiếng còi giám Thị đã vang lên, tên đầu xỏ nói chuyện với tôi nãy giờ bèn chạy trước, nhưng cậu ta vừa chạy 3 bước đã bị vật ngã xuống đất bởi anh chàng sao đỏ

- tuấn minh, cậu đừng có mà làm loạn, kỷ luật 1 tháng chưa sợ à

- hừ, kệ tôi, triệu nam, thả tôi ra

Ra là anh ấy tên Triệu Nam, một cái tên khá hay, coi như lần này anh ta cứu tôi, tôi nợ anh ta. Đến chiều, tiếng trống trường vang lên, tôi xuống bãi xe lấy xe đi về thì nó đã bị xì, có lẽ là đàn em của tên tuấn minh gì đó, thế là tôi dắt bộ. Pim  pim - tiếng còi xe vang lên phía sau tôi, lại là anh ta, đây là cố ý hay tình cờ thế này

- xe xì à, đi ké ko

- thôi, em muốn đi ăn sủi cảo gần đây, còn lâu mới về

- tôi cũng muốn ăn thử món đó

- do hồi sáng anh giúp em, em mời anh 1 bữa

- được

Thế là bọn tôi vào quán ăn, anh ta ngồi chơi game, ko để ý đến tô sủi cảo trước mặt, nhân cơ hội hiếm có này phải trả thù vụ đấy, tôi bỏ 4 muỗng ớt vào tô anh ta, trộn đều

- anh Nam, anh ăn đi

- ừ

Anh ta vừa ngậm một muỗng đã ho sặc sụa, với lấy ly nước uống

- sao cay thế chủ quán

- ơ...làm sao có thể

Chủ quán ăn thử 1 muỗng trong tô anh ta, bà cũng bất ngờ khi nó cay như vậy. Cả 2 ko để ý thì thôi đã chuồng đi mất, tâm trạng tôi vui phơi phới khi khiến anh ta như thế. Tối đó, sau khi làm bài vả chuẩn bị lấy sách đọc, tiếng chuông điện thoại tôi reo lên, là 1 số lạ, tôi nhấc máy, đầu dây bên kia trước khi giọng nói cất lên là 1 tràn ho

- ai thế

- tôi...tôi đây

- ai??? Ko quen... Pp

Tôi cúp máy, anh ta biết số tôi??? Từ khi nào, tôi như cảm nhận có điều ko lành, tôi vội  nhìn xuống cửa sổ, đúng thật là anh ta, và giọng mẹ tôi vui vẻ có phần trách móc

- cái con bé này, học hành để đầu óc ở đâu ko à, nay có lịch học cùng cậu Nam mà ko nhớ, cháu cứ lên tầng 2

Sau tiếng mẹ tôi là tiếng bước chân, bước chân ấy đi chậm rãi, nghe cả tiếng cót két của cầu thang gỗ, rồi cửa kéo phòng tôi mở ra

- này, anh nói mẹ em thế nào mà mẹ cho anh vào thế

- thưa bác, con là lớp trưởng của thiên thanh, con qua học chung

- em nhỏ hơn anh 2 tuổi mà chung lớp gì nữa. Rốt cuộc anh qua làm gì

- em làm rơi móc khoá

Tôi nhìn lại chiếc cặp đi học của mình, ồ, đúng là mất rồi, tôi nhận móc khoá, rồi anh ta cốc vào đầu tôi một cú đau đớn

- còn cái này là cho tội hại tôi, tôi ghét đồ cay

- tại anh cản đường em chứ bộ, sáng hôm đó đó, em trả thù

- vậy cũng để bụng, trẻ con hết sức

Bỗng anh ta tiến lại bàn học của tôi, rút ra 1 bài kiểm tra, tôi tái mặt

- ồ, 3đ toán

- anh nhỏ nhỏ cái miệng dùm em

Mặt tôi đỏ bừng, với tay giựt bài kiểm tra

- hay tôi kèm em nhỉ, thù lao sẽ là 1 chầu sủi cảo mỗi tuần

- thù lao cũng ổn, ok

Thế là từ hôm đó, mỗi tối anh ta đều kèm tôi học toán, và thật may mắn, điểm số tôi cải thiện rõ rệt. Từ cái điểm 3 thấp lè tè lên tới điểm 5 6. Chính vì vậy, khoảng cách giữa anh và tôi dần thu hẹp, giữa chúng tôi ko còn là tình bạn đơn thuần, nó là một cảm xúc gì đấy lạ lạ

- cần tiến bộ hơn nữa. Sắp thi giữa kỳ rồi

- anh nữa, đừng mãi lo cho em, anh cũng phải lo cho mình, cuối cấp rồi

- nếu lần này em được học sinh khá, anh dẫn em đi biển

- được thôi

Nhờ sự động viên ấy, tôi đã vượt qua kỳ thi giữa kỳ một cách tuyệt vời, và vào một ngày cuối tuần, anh chở tôi trên chiếc xe Lexus xanh đậm yêu thích của anh, cùng nhau xuống bãi biển Wuzhizhou ở thành phố Tam Á. Khi đã thuê xong khách sạn 1 phòng 2 giường, chúng tôi lập tức thay đồ bơi rồi chạy xuống biển. Bãi biển nước trong veo, sóng vỗ nhẹ nhàng, bãi cát vàng mịn, như được chạy nhảy trên mây, tôi và anh cùng nhau thi bơi, thi lặn, ánh hoàng hôn dần ló dạng ở phía chân trời, tôi nằm dài trên bãi cát ngắm nhìn bầu trời hôm ấy

- yên bình quá nhỉ, anh Nam

- ừ, đói chưa

- chưa, chúng ta ngồi đây ngắm hoàng hôn đi, em thích ngắm chúng lắm

- được

Cả 2 chúng tôi chóng tay xuống đất, hít 1 hơi thật sâu để cảm nhận mùi mặn mà của nước biển và đón những cơn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc, bỗng tôi cảm nhận những ngón tay của Triệu Nam đan vào tay tôi, lúc thường tôi chắc chắn sẽ vùng vằng bỏ tay anh ra, nhưng sao bây giờ, tôi lại yêu thích cảm giác này như thế, tôi cứ mặc cho anh ngày càng nắm chặt, tôi quay qua nhìn anh, bất ngờ khi bắt gặp ánh mắt mơ màng của anh nhìn tôi

- anh sao thế....

- ko có gì...chỉ là anh thấy thật hạnh phúc

Anh từ từ tiến lại gần hơn, như có ai thôi thúc tôi, tôi nhắm mắt lại, gò má có vài vệt đỏ, gió ngừng thổi, sóng ngừng vỗ, tiếng đàn vĩ cầm từ đâu đó nổi lên làm không khí thêm lãng mạn. Môi anh áp vào môi tôi, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tình yêu

- Thiên Thanh... Em có thích anh ko?

- cho em thời gian suy nghĩ nhé

- được, chúng ta cùng đi ăn nào

Đó là chuyện của tháng 2 vào 4 năm trước. Triệu Nam đã mất trong 1 tai nạn lướt sóng, từ khoảng khắc tôi ôm thi thể lạnh cóng của anh, miệng gào lên 3 chữ " em yêu anh " thì tôi đã ghét biển. Bởi chúng gợi lên tôi những kỷ niệm ấy, nhìn bãi cát vàng kia, lại khiến tôi nhớ về nụ hôn đầu tiên cũng như là cuối cùng giữa tôi và anh. Mẹ tôi cũng đã rời bỏ tôi khi bà trượt chân té cầu thang, bây giờ tôi sống một mình trong căn nhà ấy, chỉ có sự cô độc bầu bạn cùng. Và Hôm nay là ngày 14 tháng 2, là ngày giỗ của người bạn trai mà tôi yêu nhất, tôi ngồi lì ngoài nghĩa trang, cạnh phần mộ của anh, tôi cẩn thận lau chùi, thay nhang, cắm bông, tôi buồn bã thiếp đi một chút, trong mơ tôi thấy anh, vẫn là chiếc áo đồng phục của trường Trùng Khánh

- bảo bối, anh nhớ em lắm

- anh Nam....em muốn bên anh...em yêu anh...em nhớ anh...

- vậy em theo anh nhé, chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau, và cứ cuối tuần lại đi biển, à... Đi cùng những đứa trẻ của chúng ta nữa

- vâng, em đồng ý

Thế là tôi chạy theo anh, giấc mơ ấy thật đẹp, nó như kéo dài vô tận, và tôi cũng ko muốn thức giấc nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro