hồi 3:cô bé ngày ấy nay đã lớn ( Đạo Phượng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật
- Minh Đạo: thiếu gia của Lạc Thị - một gia tộc giàu có bởi đó là cty sản xuất trang sức hàng đầu Bắc Kinh. Cậu là một người giàu tình cảm, hài hước, tăng động và sở hữu 1 mái tóc bạc đặc biệt do di truyền
- Minh Phượng: một cô bé hàng xóm đáng yêu, hiền lành. càng lớn tính cách cô thay đổi rõ rệt, cô nghiêm túc hơn, nhưng khi đi chơi với người thân bạn bè, cô lại rất trẻ con và bướng bỉnh, hay ngại

P/s: hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ. Có thể trùng với các nhân vật anime,manga, manhua, donghua, game......

--------------
Ánh bình minh đã trải dài trên khoảng sân của Lạc Thị, những người hầu tất bật làm việc, những anh chàng vệ sĩ đề cao cảnh giác đi tuần xung quanh nhà, 1 ít đi theo ông chủ của mình lên công ty. Ở nhà chỉ còn Lạc phu nhân và đại thiếu gia Minh Đạo. Do nhà có gốc gác nhiều đời thuộc hoàng gia, những đứa con trai trong nhà luôn để tóc dài, Đạo ko ngoại lệ, mái tóc cậu dài đến ngang cổ, bồng bềnh tựa như con gái, cậu đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa cho mẹ chải đầu

- thưa phu nhân, có tiểu thư Minh Phượng ghé chơi ạ

- cho con bé vào

Đó là một cô bé với mái tóc màu sữa, nụ cười tươi roi rói làm lộ hàm răng trắng đều tươm tất, 2 bím tóc lắc lư trong vô cùng đáng yêu, tim vị thiếu chủ trẻ đã lỡ mất 1 nhịp rồi

- Đạo nhi, sao thừ người ra vậy con

- chắc con trúng gió...

- anh có sao ko ạ

- ơ...tôi....

- tiểu bạch, đây là con trai cô, Minh Đạo

- tên em ngộ quá ha, tiểu bạch

- vâng ạ

Mặt tiểu bạch bỗng đỏ lên, cái tên đó rất bình thường, ai cũng có thể gọi cô như thế, nhưng tại sao khi Minh Đạo thốt ra 2 chữ ấy, cô lại lúng túng

- ngày mai cô đi Picnic cùng tiểu bảo bối này, con và anh con đi cùng

- cảm ơn phu nhân, con có làm ít bánh, biếu cả nhà ạ

Tiểu bạch đặt giỏ bánh lên bàn, sau đó cô chạy về, Đạo vừa ăn bánh vừa hỏi mẹ

- sao ko rũ cả 2 cô chú mà chỉ có anh em họ vậy ạ

- cha mẹ con bé đều mất trong một vụ tai nạn máy bay

- à...vâng

- con hãy chăm sóc con bé phụ anh nó nhé

- yes sir

Ngày đi chơi đã đến, những đứa trẻ nhanh chân leo lên chiếc Audi trắng mui trần của Lạc Phu nhân mà tiến thẳng lên khu vực picnic của Lạc thị. Đó là một ngọn đồi nằm phía Tây biệt thự, cây cối xanh mát, chim muông từ khắp nơi bay đến dừng chân và cất tiếng hót, những chiếc máy mini được đặt ẩn trong vài cái cây, hằng ngày phát ra những bài nhạc êm dịu, phía sau ngọn đồi là 1 con thác tự nhiên, nước chảy khá xiếc, Lạc lão gia thường xuống phía chân thác câu cá và nghỉ ngơi sau kỳ làm việc dài

- woa, nhà anh giàu quá

- bình thường thôi mà

cả 2 đứa trẻ vui vẻ chạy nhảy, lạc phu nhân uống trà vui vẻ nhìn, rồi bà quay qua người anh cáu kỉnh của minh phượng - bạch thạch lang

- con nghĩ sao về việc ký hôn ước, con biết nó rất có lợi mà nhỉ

- con...

- chúng ta cùng chăm sóc bọn nhỏ

cặp đôi nhí đang chạy nhảy vui vẻ trên cánh đồng hoa,  Phượng bị trượt chân xuống đồi, chân bị chảy nhiều máu, lập tức cô được đưa vào bệnh viện, Thạch lang siết cổ áo đạo, anh bực mình quát

- mày chơi kiểu gì để em tao ra nông nổi như thế, phu nhân, con xin lỗi phải từ chối hôn ước, từ nhỏ nó đã khiến em con bị vậy, tương lai con sợ....

- được rồi, ta ko ép, có nhân viên y tế ở đây, con về nghỉ đi

đạo buồn bả, lo lắng, ko phải phượng bất cẩn mà té, do cô ấy cố hái hoa thể thắt vòng hoa tặng cậu

- đạo nhi, về thôi con

- con muốn ở đây... con lo cho em ấy

- mày cút đi, cấm mày lại gần em tao

- anh hai...anh kỳ quá

minh phượng đã tỉnh lại, cả nhà ai cũng mừng rơi nước mắt, đạo đã khóc, khóc vì cô bạn nhỏ ủa mình ko sao

- anh đạo, tặng nè

cô bé yếu ớt chìa vòng hoa ra, chúng bị dập 1 chút, vài bông đã héo, nhưng đạo vẫn quỳ  1 gối để cô bé đặt vòng hoa lên đầu

- đẹp và thơm lắm, cảm ơn nha

ngày qua ngày, cứ đi học về là đạo cho người lái xe đưa đến bệnh viện thăm cô, dù cậu có thế nào thì cậu vẫn là cái gai trong mắt thạch lang

- anh đạo, anh thích đi đâu nhất

- vào viện thăm em

- ko, em nói nước ngoài kìa, anh thích đi đâu

- anh thích Paris - pháp

- nhớ dẫn em theo khi anh đi nhé

- tất nhiên rồi

- chúng ta sẽ cưới nhau rồi sinh con, như trong truyện cổ tích hầu gái kể em

- anh sẽ đáp ứng điều đó

một tuổi thơ đầy màu hồng được vẽ nên, nhưng điều đó ko trọn vẹn do cô đột nhiên phải qua Mỹ theo anh trai. đạo từ hôm ấy trầm lặng hơn, cả cuộc sống cậu bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái, cậu nhớ nụ cười, giọng nói trong trẻo của cô, cậu đã tự vẽ một bức chân dung và thề ko yêu một ai khác

----------

20 năm sau, Minh Đạo ngày nào còn ngây ngô nay đã trở thành một tổng tài soái ca lạnh lùng tài giỏi, anh tiếp quản các tập đoàn lớn nhỏ tại Mỹ, Anh và Pháp, một lần nọ trong một buổi tiệc với các nhà kinh doanh, anh vô tình gặp cô nhưng ko biết, còn cô, cô vẫn nhớ anh

 - anh ko thay đổi mấy nhỉ, đạo ca

cô thì đã khác xưa, đôi mắt màu khói lúc nhỏ như trái nhãn lúc xưa khiến bao người mê đắm bây giờ lại càng thêm sắc xảo, mái tóc dài được búi lên một cách quý phái khiến nhiều cánh đàn ông ko thể rời mắt, chiếc váy dạ hội khoe vai dài chưa qua đầu gối tôn lên vẻ đẹp ba vòng của cô. Minh đạo đứng hình, ly rượu vang nghiêng đến sém đổ ướt bộ vest xanh dương của anh

- nè nè, làm gì ghê thế

- bởi em trong khác quá, anh ko nhận ra

- xấu hơn hả

- xinh hơn trước nhiều

cậu đang định xoa đầu cô thì một bàn tay hất mạnh tay cậu

- anh hai....

- ko giao du bọn này

- là đạo ca ca mà

- thằng đó càng ko được, đi theo anh

anh đưa cô em gái của mình đi khỏi, phượng quay đầu ra sau, đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ

- anh hai...em lớn rồi, em đã 25 rồi

- với anh em vẫn trẻ con

- thôi đi....em muốn tự do

cô giật tay mình ra, đạo chạy tới, bế cô rồi cùng nhau lên chiếc mercedes trắng của mình, đường phố ở New York về đêm bình thường náo nhiệt mà hôm nay thật thưa vắng chỉ còn tiếng động cơ xe 

- đạo ca, anh đưa em đi đâu

- đi đến paris, anh sẽ cưới em như ngày h...

chưa nói hết câu, một chiếc xe tải đâm sầm vào cậu, kính xe vỡ vụn, cậu gục trên vô lăng bất tỉnh, dòng máu đỏ tươi chảy ra, nhỏ thành từng vũng, minh phượng khóc thét, ôm thi thể cậu, 1 ca cấp cứu khẩn, cô bấn loạn

- làm ơn..làm ơn cứu anh ấy

các bác sĩ trấn tĩnh cô

- chắc chắn ạ

cậu xác định sống thực vật, mẹ cậu đã mất sau khi nhận cú sốc, cha cậu bỏ hết công việc, qua Mỹ lo cho cậu. Minh Phượng trầm cảm từ đó, hàng loạt cuộc hôn nhân tốt nhất cô đều từ chối và đã sém tự tử hơn 5 lần

- Phượng, em muốn gì hả

- để em tự do đi anh hai....em chắc chắn đạo ca sẽ là một người chồng tốt

- lúc đó em sém chết đấy, đồ ngốc, tên đó có gì tốt hả

- anh ấy bầu bạn với em, 1 tình bạn chân thật, em yêu anh ấy, yêu từ những ngày nghe anh ấy kể chuyện, hay kéo violin cho em nghe

- em...em...muốn làm gì thì làm...mặc xác em

cô vui vẻ, ký ức ngày ấy nay hiện về, nhưng vị trí đã thay đổi, người nằm trên giường nay là cậu, cô ngày ngày vào chăm sóc, nói chuyện, các bác sĩ vô cùng bất ngờ

- đã có dấu hiệu phục hồi

- cảm ơn con, tiểu bạch 

----------

5 tháng kể từ ngày kinh hoàng ấy, Minh đạo lại tươi tỉnh như xưa, cậu hôm nay vẫn mặc bộ vest xanh ấy, nhưng ngày hôm nay lại đặc biệt hơn, chính là ngày cưới của cậu và Minh phượng, một đám cưới ở trên tháp Eiffel của pháp

- đẹp ko bà xã

- đẹp ạ

- tuy số tiền này ít ỏi, nhưng chồng em cũng đuối lắm, hôn cái đi

cậu chỉ vào môi mình, minh phượng đỏ mặt đẩy cái mặt đầy vẻ nham hiểm của cậu ra

- kỳ cục

- nay lễ cưới chúng ta mà

cô run run, nhón chân hôn cậu, cậu vòng tay qua cái eo nhỏ nhắn của cô, siếc chặt, nụ hôn càng thêm nồng cháy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro