Chương 1:Khoảng thời gian lúc còn yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi, Dương Thiên Hạo, là một học sinh trung học bình thường, hiện đang học lớp 11A5 trường trung học phổ thông Minh Trí, một trong những trường hàng đầu ở địa phương tôi. Khó mà có thể tưởng tượng được cảm giác đỗ vào một trường danh tiếng như vậy, bố mẹ tôi là những người hạnh phúc hơn hết. Tôi yêu họ rất nhiều, họ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền cho tôi ăn học và thật may tôi đã không làm họ thất vọng.

Cuộc sống trung học của tôi rất đơn giản: sáng đi học, chiều về nhà. Nói chung là chẳng có gì đáng nói. Để tô điểm cho cuộc sống nhàm chán ấy, tôi đã hạ quyết tâm học tập để giành lấy suất học bổng của nhà trường. Vì lý tưởng cao đẹp đó, tôi đã dành hầu hết thời gian để vùi đầu vào sách vở. Bố mẹ tôi cũng rất ủng hộ và động viên tôi. Điều đó như tiếp thêm động lực cho tôi để tiếp tục cày cuốc, cũng nhờ nó mà tôi mọc thêm hai cái mắt nữa.

Sau nửa học kỳ của lớp 11, tôi đã trở thành một thằng mọt sách chính hiệu. Vì quá chuyên tâm vào học tập mà tôi cũng chẳng còn bận tâm đến việc tu sửa ngoại hình nữa. Các bạn nghĩ điều đó là sai ư? Không! Hãy thử tưởng tượng bạn trở nên vô tư, không quan tâm đến những thứ phù phiếm sẽ làm cho con người bạn trở nên thanh thản, thoải mái, tạo dựng cơ sở cho một cuộc sống bình yên. Lối sống đó sẽ nuôi dưỡng tâm hồn bạn luôn trong sáng và dễ chịu. Suy cho cùng, theo tôi, ngoại hình không quan trọng. Bên ngoài sao cũng được, miễn đừng ảnh hưởng đến sức khỏe và trải nghiệm sống là được.

Vấn đề tôi thực sự quan tâm là với ngoại hình không được chau chuốt như vậy thì làm sao tán được tình yêu của đời tôi. Sao? Ngạc nhiên hả? Ai mà chẳng có người mình thích chứ! Tôi cũng là con người mà. Nói đến đâu rồi nhỉ? À, tuy ngoại hình không đẹp nhưng tôi cũng chẳng quá lo lắng, vì tôi tin vào phép màu. Dựa trên trực giác của một người con trai, tôi tin và luôn tin vào câu nói: "Mấy đứa xinh thường có suy nghĩ không bình thường".

Để tôi giới thiệu sơ yếu lý lịch của cô ấy. Tần Tuyết Nhi là một cô gái xinh đẹp theo phong cách lịch thiệp và cực kỳ quý phái. Cô ấy đẹp một cách sắc sảo nhưng cũng không kém phần tao nhã. Kết hợp với tính cách lạnh lùng, chẳng mấy hòa đồng, sức hút của cô càng tăng cao. Sao? Các bạn đoán đúng rồi đấy, một người như thế không phải chỉ có mình tôi thích mà theo sau cô ấy là cả một hàng dài người kéo nhau từ đây ra siêu thị cách trường khoảng 15 km.

Chính vì vậy tôi với ngoại hình như này thì khéo xách dép còn không có phần chứ đừng nói là yêu. Thế nên tôi mới tin vào phép màu, dù vốn chẳng tồn tại. "Một bông hoa đẹp chỉ nên ngắm chứ không nên hái về". Không phải tôi chỉ có một mình đâu nha, bên cạnh tôi luôn có những người bạn tốt, những người anh em tri kỷ và đôi khi cũng là anh em cây khế. Thế nên đối với tôi, cuộc sống này thật yên bình. Tuy nhiên, nó chẳng kéo dài lâu khi giữa học kỳ hai, trên đường đi học về, tôi tình cờ bắt gặp một bọn khốn bắt nạt một học sinh. Nếu người bị bắt nạt đó là nam thì chả nói nhưng tiếc thay đó lại là một bạn học sinh nữ chân yếu tay mềm. Trên đoạn đường vắng lặng này ngoài tôi ra thì chẳng ai có thể cứu nổi cô ấy. Vì thế, trước khi lao vào can ngăn, tôi đã gọi một cuộc điện thoại. Các bạn đoán đó là gì? Gọi gia đình ư? Hay là cảnh sát? Không, tất cả đều sẽ không kịp, khi họ đến thì chúng đã cao chạy xa bay với số tiền chúng cướp được rồi. Vì thế, thay vì gọi cho gia đình hay cảnh sát, tôi đưa ra một quyết định táo bạo đó là gọi cho xe cứu thương. Cảnh sát có thể không kịp nhưng họ thì chắc chắn không. Vì thế tôi giao phó mạng sống của mình cho họ rồi tiến tới can ngăn.

Sau một hồi đấu võ mồm, nói đạo lý các kiểu đều vô ích. Lúc bấy giờ tôi mới nhận thức được những điều mình làm đều là vô nghĩa. Tôi quay người định rời đi nhưng chúng bỗng gọi tôi lại và bất ngờ thay, tôi cũng trở thành mục tiêu tống tiền của chúng. Tôi một lần nữa nhận ra mình quá ngây thơ khi tin vào những bài học trong giờ Giáo Dục Công Dân ở cấp hai. Biết trước được mình sẽ bị thương nhưng đâu ai biết là còn mất thêm một khoản phí tiền nhập viện. Đúng là nước đi này tôi không lường trước được. Tôi muốn nói với chúng là "Tao *é* đưa" nhưng không hiểu sao ra đến miệng lại là "Em không có tiền". Và rồi việc gì đến cũng sẽ đến, tôi nhập viện thành công và may thay là không mất thêm khoản tiền trước đó. Bố mẹ tôi có vẻ rất lo lắng, nhìn họ tôi cảm thấy xót xa trong lòng, ai mà ngờ được bọn giang hồ cỏ đấy ra tay mạnh thật. Bản thân tôi cứ tưởng đây đã là thảm họa nhưng không, "thiên tai" chỉ vừa mới dáng xuống và hậu quả mà nó mang lại còn khủng khiếp hơn so với lần va chạm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro