Chương 2: Trời nổi gió báo hiệu đièu chẳng lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Một khoảng thời gian trôi qua, tôi cuối cùng cũng được xuất viện và có thể tiếp tục cuộc sống cao trung tươi đẹp của mình. Tôi đã chuẩn bị tâm lý thật vững vàng sau khi tâm sinh quan bị lung lay. Bước tới lớp, mở cửa, thứ chờ đợi tôi không phải là những lời hỏi thăm đầy lo lắng mà lại là những ánh mắt hoang mang như nhìn thấy sinh vật lạ. Thử hỏi ai có thể thoải mái khi bị nhìn hau háu như vậy. May thay, tôi vẫn còn những người bạn thật lòng quan tâm tôi. Trò chuyện một lúc, tôi dò hỏi đã có chuyện gì xảy ra trong lúc tôi vắng mặt. Tôi tự hỏi liệu mình có bỏ lỡ gì hay không?

Tôi được kể lại rằng: vào vài hôm trước ngày tôi xuất viện, có một nhóm gồm bốn người, trong đó có hai nam và hai nữ. Trông thì không có gì lạ, nhưng cho tới khi họ lên tiếng, chất giọng sang sảng vang cả căn phòng. Chỉ là lời giới thiệu thông thường nhưng tông giọng như đang tuyên bố địa vị vậy. Nếu chỉ có như vậy thì tôi chỉ nghĩ đơn giản là con ông cháu cha nào tới đây tận hưởng cuộc sống, đáng tiếc chuyện không đơn giản như vậy. Đang trong mạch suy nghĩ thì Tuyết Nhi đi ngang qua và để lại một câu: "À, hình như bọn họ đến tìm cậu đấy."

Nghe tới đây tôi chấn kinh, trong đầu thì thầm nghĩ: "Không phải chứ, vừa xong chuyện này lại có phiền phức kéo tới rồi, rốt cuộc bọn chúng tìm mình là có chuyện gì? Mình sống rất an phận, không gây thù kết oán với ai. À mà khoan đã, ở vụ lần trước một trong số những tên côn đồ có một tên mặt có sẹo dọc miệng, ở gáy có hình xăm thánh giá. Vậy ra là hắn rồi! Nhưng hắn trong quá trình tống tiền không nói lấy một câu, xem ra hắn có vấn đề. Hắn đích thân tới tìm mình tính sổ ư? Đánh cũng đánh rồi sao còn tìm tới tận đây chứ?"

Để chắc chắn, tôi hỏi Nguyên Tôn (một trong số những người tôi luôn tin tưởng) về hình xăm trong số bốn người bọn họ nhưng nhận về câu trả lời là không thấy ai có hình như vậy cả. Nghe xong tôi tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ: "Vậy là cậu ta không đích thân tới mà tìm người xử lý thay. Trong việc này xảy ra hai trường hợp: một là hắn muốn tìm người xử lý thay có lẽ vì hắn ở trường khác hoặc đại loại là sợ kỷ luật, còn hai là hắn có thân phận không nhỏ nên tìm người tới tùy tiện giải quyết. Đệt, sao số mình đen vậy trời."

Tạm gác lại mọi thứ, tôi quyết định quan sát mọi chuyện rồi tương kế tựu kế. Bỗng lúc này từ ngoài cửa bước vào những bóng dáng xa lạ mà tôi chưa bao giờ thấy trong lớp. Tôi im lặng dõi theo từng hành động của họ. Bất ngờ thay, họ chỉ nhìn tôi rồi cũng lẳng lặng đi qua. Bỗng một trong số bốn người ghé tai tôi nói: "Sau tan học, gặp ở chỗ cũ, đừng có trốn đấy." Tôi chỉ có thể nuốt nước bọt rồi nghĩ thầm: "Toang rồi, giờ chạy còn kịp không?"

Tôi bình tĩnh lại và giữ im lặng, những lúc như thế này cần phải giữ cho mình một cái đầu lạnh. Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã tới giờ tan học, tôi lững thững bước từng bước nặng nề để đến điểm hẹn. Bất ngờ thay, ra tới nơi không chỉ có bốn người mà cả một hội côn đồ cầm theo vũ khí. Tôi đang dần mất bình tĩnh, tự hỏi thầm liệu chuyện này có thể kết thúc yên đẹp không? Cô gái sáng nay ghé vào tai tôi bước lên tự giới thiệu: "Tôi tên là Triệu Vân Nhi, năm nay 19 tuổi và là một thợ xăm chuyên nghiệp." Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì bỗng cô ta nói tiếp: "Cậu còn có gì trăn trối không?" Tôi đứng hình, mồ hôi bắt đầu chảy trên trán, tim đập loạn nhịp và nó như ngừng đập khi cô ta tự nhận rằng: "Như vậy là không có nhỉ." Nói xong, tức khắc một cái gậy bóng chày đập thật mạnh vào đùi non của tôi. Bất giác khụy một chân xuống vẻ mặt đầy đau đớn, môi tôi mím chặt không để tiếng la thoát ra bên ngoài. Không để cho tôi nghỉ ngơi, chúng tiếp tục đánh liên tục vào người, vào chân và thậm chí là vào đầu. Nằm thoi thóp, tôi thầm oán trách: "Tôi đã làm gì để bản thân mình phải chịu đựng cảnh này, về nhà mình phải ăn nói thế nào với bố mẹ đây? Và liệu tôi còn có thể về nhà được không?"

Được một lúc, không thấy tôi mở mắt, bọn chúng xách tôi ném thẳng ra ngoài đường lớn rồi quay người bỏ đi, bỏ lại mình tôi ngất xỉu với máu chảy loang lổ trên mặt đất. "Tôi không biết nữa, không nghĩ được gì nữa, buồn ngủ quá, tôi sao vậy nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro