Chương 3: Sự việc bắt đầu , nguồn cơn của mọi chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Ư... aizz, mình nằm đây được bao lâu rồi?" Tôi lờ mờ tỉnh dậy từ cơn mê, lồm cồm bò dậy và tự nhủ đó chỉ là một ác mộng. Nhưng khi xem xét những vết bầm tím trên khắp cơ thể, tôi mới biết không phải là mơ. Một dòng suy nghĩ nhẹ nhàng thoáng qua trong đầu tôi: "Con người thật nhẫn tâm." Sở dĩ tôi ngã như vậy không phải vì chúng đánh tôi mà là tôi nằm giữa đường lâu như vậy cũng chẳng ai thèm đếm xỉa tới.

Tôi lê bước chân quay trở về nhà. Nhìn sắc trời dần tối, tâm trạng tôi càng trở nên tệ đi. Tôi thầm nghĩ lại mọi việc, từ việc tên côn đồ có hình xăm đó đến việc chúng tìm đánh tôi, rồi đưa ra một nhận xét rằng cô gái bị tống tiền kia có thân phận chẳng tầm thường. Có lẽ việc tôi xen vào làm hỏng kế hoạch của chúng nên chúng mới tìm tới tôi. Vậy rốt cuộc cô ta là ai? Có thân phận gì? Đó vẫn còn là một ẩn số.

Kết thúc những suy nghĩ đó, đứng trước cánh cửa, tôi có một chút do dự nhưng rồi vẫn quyết định bước vào. Khung cảnh trong nhà vẫn thật bình yên nhưng sao hôm nay nó yên ắng đến lạ thường. Tôi tìm kiếm bóng dáng người mẹ nhưng không thấy. Mặc kệ những điều đó, tôi bước chân lên tầng, cất cặp sách rồi lăn ra giường.

Bỗng ở dưới tầng, tiếng điện thoại bàn vang lên. Có chút bực bội trong lòng nhưng tôi vẫn nhanh chóng đi xuống. Vừa bắt máy, tiếng ở đầu dây bên kia vang lên một cách vội vã, tiếng nói hòa với tiếng khóc khiến cho lời thoại không được rõ ràng. Tôi im lặng đợi một lúc sau, giọng mẹ tôi vang ra từ chiếc điện thoại, nói về việc bố tôi gặp tai nạn trong khi làm việc và cần được phẫu thuật gấp. Bà bảo tôi tự lo liệu cho bản thân và bà sẽ sớm quay trở lại.

Tôi vẫn đứng im bất động, dây thần kinh của tôi không còn nghe lời, thông tin đã vào não nhưng vẫn chưa xử lý được. Tôi buông thõng tay làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, nước mắt bất giác chảy dài trên má. Tôi quỳ sụp xuống ôm đầu đau đớn trước tình cảnh hiện tại ấy: "Giờ tôi phải làm sao? Sống tiếp thế nào đây?" Những chuyện xảy ra ngày hôm nay tôi đã nhớ như in trong lòng, và thầm quyết tâm tôi phải trở nên mạnh mẽ, cho dù có phải đánh đổi gì đi chăng nữa.

Thời gian trôi đến buổi sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, tôi tiếp tục tới trường. Bước chân vào lớp vẫn là ánh mắt đó, nó cứ nhìn chằm chằm tôi. Điều đó cũng chẳng quan trọng, tôi sẽ sống cho bản thân và gia đình, thế nên thành kiến của người khác chẳng còn quan trọng và tôi thề sẽ chẳng bao giờ lo chuyện bao đồng nữa. Cũng vì nó, cũng vì làm một người tốt mà đã làm thay đổi con người tôi. Từ một thiếu niên ít nói, giờ đây ngay cả bạn bè cậu cũng chẳng còn quan tâm.

Thời gian cứ thế trôi đi, tôi bước chân vào nhà, không lên tầng nữa, tôi định gọi điện cho mẹ hỏi về tình hình của bố nhưng khi vừa chạm tay đến chiếc điện thoại đã reo lên. Tôi vội bắt máy, không còn tiếng khóc, lời nói của mẹ trầm lặng nhưng trống rỗng, từng âm thanh được phát ra một cách chậm rãi: "Con thu xếp đồ của bố lại đi, bố con sẽ không về được nữa." Nghe xong, tôi vội vội vàng vàng hỏi lại nhưng bên kia đã không còn giữ máy.

Tôi phát cáu, đấm mạnh một cái vào bức tường, những giọt máu chầm chậm chảy xuống nền nhà phát ra âm thanh tí tách. Tâm trạng tôi lúc này vô cùng khó tả, sẽ chẳng ai muốn bản thân lâm vào tình cảnh này. Cứ thế, tôi đã mất đi người bố của mình. Chỉ còn cô đơn lẻ bóng một mình mẹ, tôi phải sống tốt để không phụ lòng bố và không làm mẹ buồn.

Sáng đi học tối đi làm thêm đã quá quen với tôi. Tôi hiện đang làm cho một quán nước nhỏ cạnh trường học, vì sáng bận học nên tôi thường chỉ làm ca đêm. Lương ca đêm hiển nhiên cao hơn ban ngày, quán tuy nhỏ nhưng rất phổ biến với khách hàng, đại đa số là các thanh niên tụ tập uống rượu chơi game.

Vào tối thứ bảy, tôi vẫn tiếp tục công việc như thường ngày nhưng bất chợt có một biến cố ập đến. Tôi gặp lại người quen, quen thì cũng chẳng quen lắm, vì tôi gặp cô đúng một lần. Đó chính là cô gái mà tôi giúp thoát khỏi bọn tống tiền. Gặp lại nhau, không biết là tôi nên vui hay buồn. Tôi không biết nữa! Nhìn thấy cô ta mạnh khỏe bao nhiêu thì tôi càng thấy bực. Tôi đánh đổi mạng sống để cứu cô ta nhưng đổi lại thì tôi còn chẳng nhận được dù chỉ là một lời cảm ơn hay xin lỗi. Tôi đoán cô ta thấy tôi ngày hôm đó giống như trò hề, có lẽ cô ta vốn chẳng cần tôi cứu.

Nhớ lại vẻ mặt ngày hôm đó của cô ta, một vẻ mặt lì lợm không chịu khuất phục. Dẹp hết những suy nghĩ đó, tôi vẫn từ từ bước tới ghi thực đơn. Ban đầu cô ta có vẻ chẳng chú ý, chỉ gọi món mà không thèm nhìn mặt tôi. Nhưng lúc sau khi chạm mắt, tôi đã rất mong chờ biểu cảm của cô ta nhưng cô ta chẳng nói gì, nhìn tôi như mới gặp lần đầu. Tôi thực sự căm phẫn nhưng cũng chẳng thể làm gì. Quay lưng rời đi, lúc này cô ta mới lên tiếng nói với đám bạn cùng trường, cô ta nói với giọng đều đều như ra lệnh: "Thằng kia đứng ghép quá, tí chúng mày biết làm gì rồi chứ." Tiếp theo sau đó là một tiếng "rõ" rất to và đều. Tôi cũng chẳng có gì bất ngờ, kiểu gì cũng chịu đòn.

Sau khi tan làm, tôi có hai lựa chọn. Để về được nhà thì tôi có hai tuyến đường: một đường dẫn về nhà nhanh chóng và một đường vắng vẻ nhưng cuối con đường là đồn cảnh sát. Tôi chẳng có lý do gì để về nhà cả, tôi bước chân trên con đường vắng, chúng theo sát phía sau chỉ trực chờ cơ hội ra tay. Tôi bất ngờ ngoặt trái khiến chúng bất ngờ, chúng lập tức chạy theo. Khi vừa mới ngoặt, tôi bứt tốc chạy thục mạng nhưng chẳng mấy chốc tôi đã kiệt sức mà chạy chậm dần. Tôi biết rằng chạy không thoát mà còn cách đồn khá xa, tôi cũng chỉ biết nhắm mắt chấp nhận số phận.

Khi tâm lý đã buông bỏ và chúng chuẩn bị ra tay thì đột nhiên có một giọng nói lạ vang lên: "Chúng mày đang làm gì đấy?" Tôi từ từ mở mắt, trước mắt là cảnh bọn kia đang run rẩy. Ngay sau đó, chúng vội bỏ chạy. Tôi đưa ánh mắt nhìn nơi phát ra giọng nói kia. Tức thì hai mắt tôi trợn lớn, trước mắt là một thiếu niên với cơ thể khá cường tráng và đặc biệt trên cổ có xăm một hình cây thánh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro