Chương 4: Tiền đề cho sự hắc hoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ khiến bản thân tôi không load kịp diễn biến trước mắt. Bỗng giọng nói đó tiếp tục cất lên: "Cậu ổn chứ?". Nghe xong tôi càng bàng hoàng và sợ hãi: "Hắn hỏi mình ổn không, khi chính hắn là kẻ khiến mình lâm vào hoàn cảnh này".

Như nhận thấy được vẻ mặt của tôi, hắn ta lên tiếng đính chính: "Tôi là học sinh của cao trung Tư Thục, tên là Hứa Lãng... chúng ta nói chuyện một chút chứ". Một lúc sau, tại công viên gần đó, có hai thằng đàn ông ngồi trên chiếc xích đu và không ai khác đó chính là Hứa Lãng và tôi.

Theo như lời hắn nói thì cô gái kia tên là Trương Hồng Liên - là con của trùm xã hội đen khét tiếng. Nhưng kì lạ trùm khét tiếng mà sao tôi chẳng biết gì. Cũng qua lời kể của hắn thì Hồng Liên là con út nhưng vì thế nên được bố yêu thương hết mực. Nghe đến đây tôi biết vì sao tính cách cô ta ngổ ngáo đến thế rồi.

Đang nói bình thường bỗng nhiên cậu ta đứng phắt dậy nói: "Cũng không còn sớm nữa, cậu về nhà đi". Tôi vội nói: "Chờ đã, chúng ta còn chưa nói xong, cậu còn chưa giải thích cho tôi tại sao tôi lại bị đánh". Nhìn thẳng vào cậu ta tôi nói to rõ ràng, ngược lại với tôi cậu ta lại ấp úng, được một lúc cậu ta cũng chịu giải thích: "Tôi xin lỗi, lúc đó tôi tưởng cậu ở phe cô ta nên cho người đi giải quyết cậu". Tôi có chút bực mình nhưng giữ được sự bình tĩnh tôi tiếp tục hỏi: "Cậu có quan hệ gì với cô ta mà phải làm đến vậy và cậu có thân phận gì". Cậu ta quay người rời đi không quên để lại phía sau hai từ "tạm biệt".

"Chậc, thái độ gì vậy chứ... xem chừng cậu ta không muốn nói rồi, mà thôi mình cũng chả rảnh để tìm hiểu, về nhà thôi". Trên đường về nhà tôi vẫn không thể không suy nghĩ rằng rốt cuộc cô ta và Hứa Lãng có thù oán gì, cuối cùng cũng chẳng có đáp án.

Tôi chầm chậm mở cửa, bên trong căn nhà vẫn im ắng như đã bị bỏ hoang từ lâu. Chính xác nó bị như vậy từ khi bố tôi qua đời: "Haiz, mất đi trụ cột, nó buồn cũng phải thôi". Sau khi bố tôi mất, mẹ tôi nói rằng bà ấy muốn kiếm thật nhiều tiền để nuôi tôi ăn học nên đã cùng dì đi nước ngoài lao động và cứ thế chỉ còn mình tôi ở lại với sự cô đơn này. Dẹp hết những u buồn đó, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lờ mờ mở mắt tôi thấy mình ở một nơi tối tăm và lạnh lẽo, tôi đi lang thang trong khoảng không vô định rồi nhìn thấy một đốm sáng chiếu từ trên xuống, thu hút sự chú ý của tôi. Nhanh chóng đến điểm sáng đó, bất ngờ hơn tôi thấy một cậu thanh niên bị xích hai tay và hai chân, chiếc cổ cũng chẳng được tha. Chiếc xích dài như không thấy đích, mặt cậu ta cúi gằm như thể đã chết vậy. Tôi tiến lại hỏi han nhưng không thấy hồi đáp, tôi cúi xuống cố nhìn mặt cậu ta nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn là khuôn mặt này, chính là tôi sao?

Bỗng giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ, tôi bàng hoàng về giấc mơ đó nhưng rồi tôi cũng tự nhủ đó chỉ là mơ thôi. Nhanh chân chuẩn bị, tôi lê chân đến cổng trường thì bắt gặp Tần Tuyết Nhi đang nói chuyện với một ai đó trông lạ mặt, cũng chẳng quá quan tâm tôi tiếp tục bước chân, khi đi qua hai người họ nhìn chằm chằm tôi như thể người trong câu chuyện của họ là tôi vậy. Thế thì đã sao? Không ảnh hưởng gì đến mình hết.

Bước vô lớp, đập vào mắt tôi vẫn là chiếc bàn đó nhưng trên mặt loang lổ những dòng mực, thâm tâm tôi bắt đầu rối loạn giấy lên một cảm giác bất an. Và nó đã đúng khi ngay sau đó bọn bắt nạt trong trường thay nhau tới châm chọc tôi. Thấy tôi vẫn đứng im không trả lời, chúng bắt đầu động tay động chân và từ đó tôi trở thành mục tiêu bị bắt nạt.

Hiển nhiên một kẻ như tôi sẽ chẳng thể phản kháng nhưng trong giây phút ngắn ngủi đó có một giọng nói phát lên trong đầu, giọng nói đó lạnh lẽo như âm hồn, nó thúc giục tôi phản kháng: "Ra tay đi, đừng chần chừ nữa, đánh chết lũ khốn rác rưởi đó đi và mở khóa cho ta". Những giọng nói đó cứ vang lên ngày càng mãnh liệt, tôi ôm đầu rên rỉ, có vẻ như thấy không ổn nên bọn chúng cũng dừng tay và quay người bỏ đi.

Nằm trên nền đất tôi suy nghĩ: "Sao ở đâu cũng có côn đồ vậy, ngay cả mấy tên không phải côn đồ thì cũng rất bạo lực, chả nhẽ đánh nhau vui lắm sao?". Như một ánh sáng lóe lên, đối với một kẻ mất đi niềm vui như tôi thì khi nhận thấy ánh sáng le lói trong thâm tâm mình, tôi sẽ chẳng ngần ngại mà đưa tay ra bắt lấy nó.

Tôi của lúc này như một kẻ nghiện lâu ngày không có thuốc, khi thấy được thứ có thể thay thế thì làm gì có ai mà do dự chứ. Tôi cũng vậy thôi, trong đầu tôi lúc này chỉ toàn các câu hỏi đánh nhau vui lắm phải không, phải nhất định là vui lắm. Ngoài những thứ đó ra, tôi chẳng còn nghĩ ngợi gì được gì nữa.

Những cảm xúc tiêu cực trong tôi dần biến mất thay vào đó là cảm giác hồi hộp chờ đợi sự thăng hoa của cảm xúc. Cứ như thế, ngay cả bản thân tôi cũng chẳng ngờ được tâm trí mình bắt đầu trở nên vặn vẹo từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro