Cuộc sống hàng ngày của kẻ lập dị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Tạ Nhiểu Hân vừa bước vào cấp ba . Và tôi là kẻ lập dị. Tôi có một ng bạn thanh mai trúc mã cậu ấy tên là Trần Thiểu Minh. Như bao ngày tôi thức dậy rất sóm nhưng không phải là siêng năg gì cả mà là mụ phù thủy này  nói chính xác thì bà là mẹ kế của tôi :
Này đồ lười! biến cút khỏi giường cho tao!!!
Đúng vậy là mụ ta. Hằng ngày tôi phải thức thật sóm để làm đồ ăn sáng cho cả nhà và lau dọn tất cả ngóc cạch mà k đc bỏ sót nếu k thì tôi k đc dụng vào thức ăn đù đó là đồ tôi làm.
   Tua đến sáng.........
Tôi ngồi ăn một mình trong căn phòng tối, dù rất sợ nhưng cũng đã quen dần. Khi ăn xong thì sửa dọn quần áo rồi chờ  Trần Thiểu Minh đến dón. Hôm nay cậu ta đã trễ 10 phút  làm tôi cảm thấy bực vì ngày đầu tôi k muốn gây ấn tượng với thầy cô!!!! Tôi đành đi truoc. Phía sau tôi bổng có tiếng hì hục của ai chạy đến vừa quay lại thì bổ nhàu vào ng tôi làm tôi mất thăng bằng nên té ngửa.
- Tớ xin lỗi cậu xe bị thủng bánh nên k thể đi đc!!! Hì hì
- Cậu thôi biện minh đi. Nếu cậu muốn thì hàng tá thứ cho cậu đi!!!!
Tiếng phì phào nhẹ vào tai tôi làm tôi thấy mắc cở....
- Tớ đã xin lỗi rồi tha lỗi cho tớ đi đồ nhỏ mọn ~~~~
Mặc đỏ tía tay tôi chả biết nói gì cả mắng một câu rồi bỏ chạy ~~~~.
- Cái đồ ngốc lập dị đó không biết khi nào thì mới biết mình thích cậu ta>>>.
Dù đã bị mắng nhưng cậu ta cứ lẻo dẻo theo tôi mãi nhiều lúc thì thấy rất phiền.( không phải kiểu rét bỏ  mà là theo kiểu mắc cở ý ~~~ hí hí.)

Mong mọi ng ủng hộ truyện của fooh nhó..... ♡´・ᴗ・'♡.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro