Ngày đầu đi học đã bị bắt nạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiểu Minh nhanh lên sắp trễ rồi.!!!
- Cậu vào truoc đi mình quên xem mình học lốp nào rồi. ~~~
Đồ ngốc này lúc nào cũng thế chả có tiếng bộ gì cả tôi thấy bực mình ... Nhưng chả biết tại sao k đi chung với cậu ấy thì lại thấy nhàm chán...
- Này!! Nhìn kìa.
Một nhóm học sinh trang điểm lè lẹt nhìn vào tôi với đôi mắt làm ngta khó chiệu. Tôi lặng bước đi k muốn bị ng khác chằm chồ nữa....
Một cô gái đã trắng buoc tới chặn đuong tôi. Thì 3 vòng chuẩn hơn tôi nhưng làm ng khác chướng mắt.
- Haaa~~ không phải là bạn học Tạ lập dị sao. Nhìn cậu bẫn quá đấy k sợ bị mắc bệnh à. ~~~~
Thật khó chiệu!!! Những ngôn ngữ cô ta phát ra làm tôi thấy thật tởm....
- Cậu muốn gì!!!
Ánh mắt cô ta tự nhiên sát khí tràng lên rồi động chân tay với tôi.
- Mày nhiền cho kỉ coi tao là ai nè con khốn bần tiện kia!!!
Vừa nói Ả nắm tóc tôi rồi quát vào mặt tôi. Lúc đó mọi thứ tỉnh lặng . Những cặp mắt đầy ác ý nhìn tôi. Tôi cảm thấy sợ hảii!!! Rồi nguoc nhìn cô ta. Haaa~~~ thì ra là kẻ bại trận này...
- Ồ~~ là tiểu thư nhà họ Hạ à!!!
- Con khốn!! Mày....
Nói lại một chút cô ta là Hạ Vi con gái của Hạ chính Long chủ tịch Tập đoàn giản nhất. Lúc truoc đã bị từ hôn bởi thiếu gia nhà họ Trần chính là thằng bạn ngu ngốc của tôi. K phải là cậu ta từ chối mà là gia đình cậu ấy. Lúc truoc cô ta rất kieu ngạo chỉ xem troi = vung lại phải lòng cậu ấy. Biết cậu thân thiết với tôi lại sinh long đố kị tìm cách hại tôi đã sém mất mạng... mẹ của Trần Thiểu Minh là bạn thân của mẹ tôi nên có giao tình kết xuôi gia và cộng thêm việt Hạ Vi hai tôi đã làm cho bác ấy tức giận và đem hủy tập đoàn nhà cô ta.... Ba cô ta van xin tôi nói hộ ông ta và cũng mai là còn cứu kiệp cái đống vụn vở của cô ta gây ra.
- Tôi làm sao??? Muốn bị phá sản à...
Cô ta lao tới tôi làm tôi k kiệp phản ứng. Cô ta cố lột áo của tôi làm tôi xấu mặc ~~~ những con ng vô tâm kia chỉ biết đứng nhìn và chăm biếm tôi.
- Hôm nay tao sẽ cho m biết sự sỉ nhục là như thế nào.
Làm ơn hảy cứu tôi!!! Cậu đâu rồi Trần Thiểu Minh.!!!!!!
-Á... Híc... C..út... Trán..h... R..a.!!!
T..rần.....T..hiể..u.. Mi..n..h Á.. Ưm. Híc..c.
- Buôn cậu ấy ra!!!
Ai thế!!! Tôi dần mất ý thức.... Nhưng dù ai cũng đc làm ơn giúp tôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro