~ Chap 4 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường lệ, luôn luôn dậy sớm chuẩn bị đồ đạc cho một ngày mới. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của tôi. CẦU MONG ÔNG TRỜI SẼ CHO NGÀY HÔM NAY THẬT THUẬN LỢI!!!! Nhưng có vẻ ông không nghe thấy rùi! Hic hic hic!
        Nơi đầu tiên khi đặt chân đến công ty luôn là đại sảnh. Để lên phòng thu âm tất nhiên phải dùng thang máy ( có thể dùng thang bộ, nhưng phòng thu âm ở tầng 16, mệt lắm! ). Nhất định là phải đi thang máy rùi đúng không?! Khi đã vào thang máy, cửa chuẩn bị đóng, thì bỗng có 1 cánh tay thò vào. Người này mặc áo dài tay, ống tay áo len màu đen. Nhưng soi mói người khác giờ không quan trọng nữa. Bây giờ quan trọng là CỨU NGƯỜI !!!
Tôi hốt hoảng, nhanh nhẹn ấn nút mở cửa thang máy ra. Người bên ngoài cứ ríu rít cảm ơn mãi. Nhưng rồi có tiếng nói thân thuộc mà chỉ cần nghe thấy là có thể nhận ra ngay - Jungkook đang đi vào thang máy! Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, nhưng lần này, tôi không còn sợ sệt gì nữa, cứ cố tỏ ra bình thản là được.
       Tiếng kêu thang máy vang lên, báo hiệu đã đến tầng 16 rồi. Hóa ra bọn họ cũng lên cùng tầng với mình. Tôi để bọn họ đi ra trước, Kook là người đi ra sau cùng, rồi nhét vào tay tôi một tờ giấy. Tôi mở ra, rồi đọc dòng chữ ngắn gọn đó:
      19h, công viên XY, đài phun nước
Chỉ cần đọc xong, là tôi biết cậu ấy định làm gì. Vì đó là nói cậu ấy tỏ tình tôi.
              ----------0O0----------
       Đúng 19h, tôi có mặt ở đó. Cậu ấy đã đợi ở đó từ lúc nào với gương mặt bồn chồn. Tôi tiến tới, nói
- Sao? Có truyện gì?
Cậu ấy lúng túng, không biết mở đầu như thế nào, trút một tiếng thở dài, rồi mới nói:
- Em thật sự không nhớ anh sao?!

- Nếu anh bảo tôi đến đây chỉ vì những lời vô bổ này thì tôi thà về ngủ còn hơn.

- Em có thể quay lại với anh được không. Thời gian qua, không có em bên cạnh, cuộc sống của anh như không có ý nghĩa gì cả! Làm ơn!

- Anh... Đồ vô sỉ...

- Hả~
Cậu ta là đồ..... Không nhớ gì cả, mà lại có thể nói lên những lời lẽ ấy.

- Anh không nhớ sao?! Bảo sao lại nói những lời vô nghĩa ấy. Anh không nhớ thì để tôi nhắc lại cho anh nghe: Hồi cấp 3, anh bảo anh yêu tôi, không bao giờ rời xa tôi! Anh nói như vậy đấy! Mà xem! Ngày hôm sau, tôi và Mina đi shopping ở khu trung tâm mua sắm lớn nhất Seoul, thì đoán xem chúng tôi thấy gì hả??? Thấy anh đang đi với con bé Hyeon - ở lớp bên cạnh và là hoa khôi của trường. Bây giờ thấy thế nào hả???

Cậu ta không thốt lên được lời nào. Tôi không kìm nổi nước mắt, cứ tuôn trào xuống, làm cậu ta phải động lòng. Tôi hất tay cậu ta ra, chạy vù đi.

Hãy vote cho Linda nhá!!!
Chờ lun chap sau neh😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro