~ Chap 5 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi càng nghĩ về cậu ấy, càng khóc nhiều hơn. Tôi cứ thế mà chạy đi, bỏ mặc cậu ấy và màn đêm buông xuống, giáng những trở ngại lên đầu hai chúng tôi. Tôi chạy xa dần giữa dòng người tấp nập đi. Những giọt mưa bắt đầu lách tách rơi. Tôi đứng lại, quay ngang quay ngửa tìm chỗ trú mưa. Nhưng có vẻ như những chỗ trú ấy đã chật kín người rồi! Tôi cứ khóc mãi, khóc mãi không thôi!
    
Đi quanh quẩn nơi này rồi tôi cũng cảm thấy lạnh. Bây giờ tôi mới có dự định để bắt taxi! Đợi mãi nhưng trời mưa gió như thế này, mà cũng đã muộn rồi, nên chắc chả còn ma nào chờ đón khách nữa. Tôi định đi bộ về thì bỗng có một chiếc xe đen to khoảng bằng xe tải con nhưng bé hơn một chút phóng nhanh rồi dừng đột ngột ngay trước mặt tôi. Thoạt đầu, tôi tưởng bọn  xã hội đen đến bắt tôi. Vậy => mặt mũi tái lét!!! Tôi sợ quá đến nỗi không dám nhích chân 1mm nào, chỉ cứ nhắm chặt mắt lại thôi.
    - Sao cứ nhắm mắt lại thế!!! Đừng sợ, là anh đây!
Giọng nói nghe sao quen thế, tôi mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt trùi mến quen thuộc ấy. Đúng, không ai khác, chính là Park Jimin - Christian Chim Chim (😜😊😁 Viết cho vui thui!!! ) một thành viên khác cũng không kém phần quan trọng + đẹp zoai trong BTS. Ít ra anh ấy còn trung thực, không hề NHỐ NHĂNG như Jungkookie. Vì lí do như vậy, tôi yên tâm lên xe cùng anh ấy.

Có vẻ các bạn sẽ rất ngạc nhiên khi bước lên cái xe này, lúc đầu, tôi tưởng anh ấy mới mua một cái xe mới, hóa  ra là xe mà công ty mới mua. Vậy => CẢ 7 THÀNH VIÊN ĐỀU Ở TRÊN XE!!! Ánh mắt đầu tiên tôi bắt lấy là của Jungkook. Tôi làm vẻ mặt ngại ngùng, khó chịu. Thấy vậy, V nói:
      - Sao thế ???? Khó chịu à? Thông cảm nhé, anh cũng công nhận là công ty mua cái xe mới này nhỏ quá!
      - Heyyyy! Lâu lắm lằm lằm rồi mới gặp Ok Min đấy! Trông em lớn lên nhiều rồi. ~ Namjoon nói
      - Heh emmmm! Mấy hyung không thấy Min mệt lắm rồi à?! Vặn nhỏ volume lại đi, cho người ta nghỉ ngơi chút cái coi!

Có vẻ như Jimin là người hiểu truyện nhất! Anh ấy nhắm mắt lại một lúc rồi quay mặt sang tôi, nháy mắt một cái. Rồi lại quay mặt thẳng, vờ như chưa có gì xảy ra. Chẳng hiểu anh ấy làm vậy để làm gì!

Vừa nãy do tôi căng thẳng quá, tôi mới không để ý đến mọi thứ xung quanh. Mặc dù cái atmosphere nó bé, nhưng vẻ lộng lẫy đã tô điểm và làm không gian trong cái xe trở nên có điểm nhấn, rộng ra hơn 1 chút xíu ( phối màu kiểu j zậy -^- ).

Đi được một lúc là đến khu biệt thự mà tôi đang ở. Tôi bước xuống cái xe đầy mùi " nặng nhọc " ấy. Tôi vẫy tay chào, còn bọn họ thì.... Haizzzz.... Biết nói thế nào nhể?! Người thì hô: 1...2...3...tạm biệt. Người thì vẫy tay chào đầy lưu luyến. Người thì cứ cắn chặt cái khăn mùi xoa, mãi không nhả ra. Thế đấy, 7 anh em nhà Bangtan siêu lộn xộn, cứ thích mỗi người một kiểu.

Tôi phì cười vì bọn họ, rồi mới đi vào nhà. Đóng cánh của lại, bỗng có người nào đó tấn công tôi từ đằng sau...


Đây là Chap 5 nha. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi. Chap này có hơi nhiều English như gió một chút😊.

Mà quan trọng hơn là....... OK MIN BỊ TẤN CÔNG KÌA, VOTE ĐỂ GIÚP OK MIN GIẢI CỨU ĐI! NHANH LÊN, CHẦN CHỪ J NỮA!!!
                                  Thanks! Ahjhj
                               Linda Phan Hoang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro