Phần 1: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ lâu , tôi là một thằng cô đơn chẳng ai quan tâm, cũng bởi một phần do cái tính tự kỉ của mình, không cần phải có giấy của bác sĩ thì bản thân tôi cũng biết mình bị tự kỉ nặng và trầm cảm đến như thế nào.
Nhưng họ cũng chẳng thể trách tại sao tôi cách biệt với họ, họ nên tự hỏi bản thân mình rằng tại sao lại giả dối với người khác đến thế! Tôi cách biệt một phần là do con người bọn họ, giả dối và ích kỉ. Mỗi lần bắt chuyện với người lạ, tay tôi rõ run cầm cập, chẳng biết phía sau nụ cười của con người đó là thứ gì đang ẩn dấu, tôi lo sợ họ sẽ làm gì tôi, nên tôi rất ít tiếp xúc với người lạ hay kể cả là gia đình. Ngay cả có một cô gái tỏ tình với mình, tôi cũng cho ngay một block!! Không phải vì ghét hay làm phiền gì, mà tôi SỢ!!! Sợ gì ư??? Tôi cũng chẳng biết nữa chỉ biết tim mình đập mạnh tới mức muốn vỡ ra, cô gái đó học lớp bên, và mãi cho đến khi tôi lên lớp, tôi mới biết mình đã làm chuyện có lỗi với cô gái ấy, không muốn quen thì giải thích chứ cớ sao lại block người ta??? Ngày qua ngày, hai chúng tôi đều chạm mặt nhau, cô ấy bước đi qua tôi nhưng lại cuối mặt xuống, tôi hiểu rằng, cô đã rất ghét tôi, tôi hối hận, muốn xin lỗi cô ấy , muốn quay ngược thời gian để sữa chữa lỗi lầm, nhưng đã quá muộn, thời gian đâu phải bạn tôi, muốn nó ngừng còn không được huống chi là quay về quá khứ??? Thôi thì tôi đành tặc lưỡi cho qua .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haeda