Phần 2: đố kị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn biết không, trước giờ tôi luôn muốn trở thành một thằng khờ, kẻ ngốc, để chẳng cần bận tâm đến bất cứ ai, để sống một cuộc sống thanh thản. Bởi có lẽ bạn không để ý , nhưng khôn ngoan cũng mệt mỏi lắm . Tôi có một đứa bạn cùng lớp, nhưng nó ngu ngơ và chẳng biết gì, đến mức mà mọi người trong lớp chửi rủa thậm tệ hay tẩy chay nó cũng không buồn mà cũng chẳng quan tâm, bởi nó có hiểu gì đâu , nó vẫn cứ trò chuyện bình thường với tôi mỗi ngày đến trường. Có một gia đình kế nhà tôi, tôi dường như hơn họ về độ khôn , khéo ăn nói và biết im lặng, dẫu là hơn tất nhưng không, tôi không được quan tâm như cậu con của họ, tôi không được trò chuyện hay có một gia đình xum vầy như bọn họ, không được ai thấu hiểu và lẻ loi một mình đến nỗi có thể ngồi đây và viết nhưng thứ chết tiệt này. Tôi phải cố chống chọi lại với những nỗi đau tinh thần này và chờ một bước ngoặc thay đổi tất cả hoặc nếu không, tôi đành chấm dứt tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haeda