Chương 25: Người phụ nữ bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông vừa reo hết tiết, Nguyệt đã vội vã ngồi dậy, sửa soạn lại quần áo và đầu tóc. Sau đó chạy vội ra ngoài phòng.

- "Nguyệt, em đã hết bệnh chưa đã!?"

Tiếng cô y tế từ xa vọng lại, nhưng cô không quan tâm cái đó. Vấn đề mà cô muốn làm bây giờ là gặp bọn Lam và đi điều tra thật nhanh người phụ nữ bí ẩn của thủ lĩnh!

Vừa chạy đến cầu thang, cô đã đụng phải 1 người:

- "Tôi xin lỗi! Tôi đang vội!"

Chỉ vội nói xin lỗi rồi lại lo chạy đi, nhưng lần này, tay của cô bị một cánh tay rắn chắc lôi lại một cách thô bạo, khiến cô không kịp cản lại.

Bị kéo lại, Nguyệt khó chịu ngước lên nhìn:

- "Sao lại phải kéo tôi vậy hả?... Thắng?"

- "Cô thật là vội vàng và hấp tấp, nhìn kế bên tôi là ai đi."

Nguyệt nhìn sang kế bên Thắng thì thấy Lam và Nam.

- "Nguyệt, bà vội quá chi vậy? Tụi tôi đang tính đến đón bà rồi đi luôn đây mà?"

- "À... Do vội quá nên không chú ý... Xin lỗi..."

- "Thật là... Đã đông đủ rồi thì đi thôi!", Thắng nói

- "Này, ít ra đưa balô cho tôi đã.", Nguyệt vừa nói vừa lấy tay kéo balô của mình trên vai Thắng

Nhưng Thắng một mực không trả balô, cũng không nói năng gì, Nguyệt đành từ bỏ.

Cả đám thống nhất sẽ đi xe của Thắng vì lý do "xe của Thắng có người lái chuyên nghiệp hơn".

Đến nơi, địa điểm là một khu ổ chuột.

- "Vì sự an toàn và tránh mất thời gian, bỏ lại những đồ đắt tiền như vòng, khuyên tai,... Chỉ đem những thứ hữu dụng xuống thôi và nhớ tránh gây sự nhé!", Nguyệt nói

Cả bốn người nhanh chóng xuống xe, tìm đường đến địa chỉ chị Linh đã đưa.

Cùng lúc đó ở tập đoàn W, Mộc Linh đang gác chân lên bàn và lẩm nhẩm: "Mình... hình như đã quên nhắc cái gì thì phải... À nhớ rồi!"

- "Đến địa chỉ rồi! Tớ gõ cửa nhé!"

Nam nói rồi đi đến gõ cửa, nhưng dù có gõ bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn không có người ra mở cửa.

- "Bốn người kia! Ở đây gõ cửa làm gì mà lớn vậy?", tiếng một người từ xa vọng lại, "Nếu kiếm mụ đàn bà đó không thấy thì đi đi!"

- "Xin hỏi chú, người sống ở nhà này đâu rồi ạ?", Lam lên tiếng

- "Tại sao tao..."

Trong khi người đàn ông đó còn chưa nói xong, Lam đã vui vẻ giơ 5 ngón tay lên.

- "Ồ... Mà các cháu kiếm cô ta làm gì?"

"Má... Đổi cách xưng hô luôn...", cả bốn người thầm nghĩ

- "Chúng cháu là có việc cực cực quan trọng nên mới kiếm đấy ạ! Chú hãy nói cho cháu biết đi?", Lam cười nói

- "À, cô ta đi làm rồi, làm ở công xưởng đến khuya mới về"

- "Ồ, vậy à, thế chú có biết tin tức gần đây của cô ấy không?", Nam nói

- "Biết chứ, cô ta trước đây sống rất bình thường, bỗng nhiên một ngày lại có thai, rồi cũng đẻ nó ra rồi nuôi dưỡng. Tuy nhiên khi con của cô ta được 5 tuổi thì bị đưa đi đâu rồi cũng không rõ. Cô ta cứ cuối tuần là biệt tích, thứ hai mới quay lại"

- "Ồ vậy à! Ok cảm ơn chú nhé!", Lam nói rồi rút chiếc thẻ ra đưa, "Trong đây có 5 triệu, mật mã là *****"

Người đàn ông hí hửng cầm chiếc thẻ rồi bỏ đi, đúng lúc đó Linh gọi điện cho Nguyệt:

- "Nguyệt! Chị biết người phụ nữ đi cùng Đàm Thập Nhất là ai rồi! Mau về tập đoàn, đừng lảng vảng ở đó nữa, nếu không thì..."

Vừa dứt lời, một đám người cầm gậy, dao xuất hiện và chặn tứ phía lại. Một người ra dáng cầm đầu bước lên và hét:

- "Này con nhóc! Mau đưa tiền đây, nếu mi cho thằng kia 5 triệu thì tức là mi vẫn còn nhiều tiền nữa!"

- "Chị à... Em gọi lại sau nhé..."

Nguyệt cúp máy, rồi bẻ cổ tay cổ chân, Nam hí hửng hỏi:

- "Vậy chúng ta sẽ đánh tụi nó hả?"

- "Không, chạy chứ đánh gì?"

- "Hả?"

Vừa dứt lời, Nguyệt xông lên trước, đám người xung quanh thấy vậy liền hùng hổ giơ gậy lên đánh.

- "Tính chạy hả con nhóc này!"

"Đùng"

Một phát súng vang lên, người đứng gần Nguyệt nhất ngã quỵ xuống vì bị trúng đạn. Lam giơ cao súng lên, đồng thời ra lệnh:

- "Nghe tôi nói này... Tôi không có muốn mất nhiều thời gian với mấy người cho nên là tránh ra nhé, không là tôi bắn hết đấy!"

Cùng lúc này, Thắng nói nhỏ vào tai nghe bluetooth của mình:

- "Chạy vào trong hẻm khoảng 100m, sau đó cho mở 2 cửa, khi chúng tôi lên hết rồi thì lock cửa lại rồi quay đầu chạy liền."

- "Anh em, chúng có 1 cây súng thôi, chúng ta có hơn 30 người, sợ gì chứ? Mau nhào lên bắt đứa tóc đen làm con tin!"

- "Đúng là không biết nghe lời!"

Nguyệt hét lên rồi dùng chân đá vào mặt của tên trước mặt, rồi nhanh chóng đạp qua hắn rồi chạy. Lam, Thắng và Nam cũng nhanh chóng chạy theo.

- "Bắt chúng lại, đứng đực ra đó làm gì?"

Đám lưu manh sực tỉnh, vội vàng đuổi theo 4 người phía trước. Lam thấy vậy liền giảm tốc độ chạy lại để mình chạy cuối cùng, rồi giơ súng nhắm bắn từng người.

"Đùng"
"Đùng"
"Đùng"

Cứ một phát súng là một người ngã xuống, đám lưu manh liền sợ chạy chậm lại. Cùng lúc đó xe của Thắng lao đến:

- "Mọi người vào trong nhanh!", Thắng ra lệnh rồi lập tức kéo tay của Nguyệt đẩy cô vào trong xe, sau đó cũng nhanh chóng vào.

Chiếc xe vội lock cửa lại rồi quay đầu, chạy đi một cách nhanh chóng.

- "Đến tập đoàn W", Nguyệt nói

- "Nè, tôi thật sự bất ngờ đó Nguyệt, tôi tưởng cô sẽ đứng đánh với đám người đấy chứ?", Nam nói

- "Tôi đã bảo là không muốn mất thời gian mà, với lại 4 người đánh lại được hơn 30 người là không thể, hơn nữa lại còn là địa bàn của chúng. Thực tế đi!"

- "Cái mà tôi bất ngờ là Lam có đem súng kìa, mặc dù chỉ là khẩu súng lục...", Thắng nói

- "À, phải phòng hờ mọi trường hợp chứ? Hơn nữa việc tôi đem súng đâu có gì lạ nhỉ?", Lam cười

Sau một lúc cũng đến tập đoàn W, Nguyệt vội vàng đẩy cửa vào tìm chị:

- "Chị! Mau nói cho em!"

Mộc Linh ngồi trên ghế nhìn Nguyệt, sau đó nhẹ nhàng thở dài:

- "Những gì chị sắp nói có liên quan đến hợp đồng hai bên đấy, em liệu mà giữ mồm miệng, cả Lam nữa..."

- "Em hứa mà, cả tụi này nữa!", Nguyệt hấp tấp

- "Này, tôi nghi ngờ nãy giờ rồi nhưng có phải người phụ nữ đó là... mẹ của thủ lĩnh tổ chức không?"

Thắng vừa lên tiếng, tất cả mọi người đều ngạc nhiên quay lại nhìn anh.

- "Ừ đúng rồi đó", Linh nhẹ nhàng trả lời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro