Chương 26: Mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cái gì? Người phụ nữ đó là mẹ của thủ lĩnh????"

Mọi người ngạc nhiên hét lớn, nhưng ngạc nhiên nhất vẫn là Lam.

- "Khoan đã Lam, không phải cô là thành viên của tổ chức đó sao? Sao lại ngạc nhiên vậy?", Nam hỏi

- "Là thành viên đâu có nghĩa là biết?", Lam gắt gỏng

- "Chị Linh, có vẻ chị là người biết tất cả mọi chuyện. Có thể kể cho bọn em nghe không?", Nguyệt nói

...

Linh im lặng, sau đó từ từ đứng lên, hướng ánh nhìn ra cửa sổ:

- "Chị cũng không nhớ là vào lúc nào, nhưng đó là lúc công ty W mới thành lập..."

Mộc Linh bắt đầu kể về câu chuyện của mình, nghe cũng không có gì hấp dẫn, nó khá nhẹ nhàng. Linh kể về những chuỗi ngày chật vật tìm cách để khẳng định bản thân mình trước đứa em gái tuy-chỉ-mới-ra-đời-nhưng-chắc-chắn-sẽ-là-thiên-tài. Cô nung nấu ý tưởng thành lập công ty mới đã lâu nhưng không có vốn, cũng không có ý tưởng cho công ty,...

Khỏi phải nói cô bất lực như thế nào,

Nhưng lúc này, cô tình cờ gặp được một đứa trẻ vừa bị đánh đập nằm ở một góc phố. Trong lòng dấy lên sự thương cảm, cô quyết định đem đứa trẻ ấy về nhà chăm sóc. Nhưng lúc cô đang liên lạc với kiến trúc sư thiết kế công ty thì các người hầu sợ hãi báo với cô rằng đứa trẻ kia đang làm loạn.

- "Chị đã cứu nhóc đấy, buông con dao xuống đi, đừng dọa những người vô tội."

- "Tôi không tin chị, cũng không tin ai cả! Thả tôi về với mẹ!"

Mộc Linh nhận ra trong ánh mắt của đứa trẻ này không bình thường, hoảng loạn có, sợ hãi có, gan dạ có, lo lắng có,... Ánh mắt này chính là thành quả của việc thấy những gì kinh tởm nhất của cuộc đời, trải qua những đau đớn nhất của đời,...

Một đứa trẻ đáng thương, và là một quân cờ thích hợp cho cô.

Mộc Linh cho người đưa đứa trẻ về nhà gặp mẹ, đồng thời cho đứa trẻ một bữa ăn thịnh soạn cùng với những quần áo ấm áp.

- "Rốt cuộc là chị muốn gì?"

- "Cưng có muốn đổi đời không? Chỉ cần hợp tác với chị, cưng sẽ đổi đời, sống ấm no cùng với người mẹ thân yêu của mình."

- "Tại sao lại là tôi?"

- "Vì cưng có đủ tiêu chuẩn! Hơn nữa, nếu chị không nhầm thì cưng đang giấu khá nhiều tiền đúng không? Không phải là tiền tự kiếm được, mà là tiền ăn cắp?"

...

- "Nói cách khác, chị là nguyên nhân thành lập nên tổ chức?", Nguyệt hỏi

- "Cũng không hẳn, chuyện chiêu mộ và thành lập đều do đứa trẻ ấy tự làm. Chắc nó sợ bị chị phản bội?"

- "Nhưng người chiêu mộ em gia nhập tổ chức không phải chị sao?", Lam nghi ngờ

- "Hơn nữa một đứa trẻ chỉ với quyết tâm bảo vệ mẹ, lớn lên ở khu ổ chuột dù có thông minh cỡ nào đi nữa làm gì có khả năng tập hợp nhiều sát thủ như thế?", Thắng nói

Linh mỉm cười, sau đó tiếp tục kể...

...

- "Thưa tiểu thư, đây là bảng điều tra thể lực của đứa trẻ đó. Tất cả đều ổn ạ."

- "Ồ? Lớn lên ở một nơi tồi tàn, ăn không no, uống không đủ, ngủ không ngon, thường xuyên bị đánh đập thế mà thể trạng lại ổn?", Linh ngạc nhiên nhìn bảng báo cáo

- "Theo như tôi điều tra được thì đứa trẻ đó tự học cách đánh nhau, cách trao đổi hàng hóa và một số kỹ năng sống cần thiết như bẻ khóa, đột nhập, phòng vệ,... để tự mình đi trộm cắp và bảo vệ mẹ của mình."

- "Ồ... Thật là một đứa trẻ thiên tài nhỉ?"

- "Cô không thích thiên tài?"

- "Không"

Mộc Linh lạnh lùng nói, sau đó nhìn về phía cửa chính:

- "Giống như em gái của tôi vậy, thật chướng mắt."

- "... Thưa tiểu thư, qua theo dõi thì tôi nhận được tin tức rằng đứa trẻ đó dạo này đang hành động kì quặc dù vẫn lấy cắp những món đồ tiểu thư yêu cầu."

- "Tiếp tục theo dõi xem sao, đồng thời..."

- "Đồng thời gì cơ?"

- "Cho nó một ít đồ ăn có độc và cử một vài người làm ảnh hưởng nhiệm vụ của nó, đánh đập cũng được."

- "Vâng."

Hai tháng sau, đứa trẻ đó đến gặp Mộc Linh:

- "Cuối cùng cũng chịu đến gặp tôi à, hơi lâu đấy?", Linh bình thản nói

- "Trái lại tôi còn đợi khi nào thì chị cho gọi tôi đấy. Tất cả những việc chị làm đều là muốn rèn luyện cho tôi đúng không?"

Mộc Linh ngạc nhiên, cô cứ ngỡ đứa trẻ này sẽ giận dữ hỏi lý do nhưng không, nó đã đoán được ý đồ của cô.

- "Đây là lý do vì sao tôi ghét thiên tài đấy."

- "Nhưng nhìn chị thì có vẻ không phải vậy đâu? Tốn công sức vào tôi như vậy mà, chỉ là cách thể hiện có hơn khác thôi?"

- "Về đi."

- "Tôi để giấy tờ ở đây, chị xem quá nhé!"

Đứa trẻ đó để lại xấp giấy rồi bỏ về, thư ký của Mộc Linh lại gần rồi đưa cho cô một hộp quà:

- "Tiểu thư, đây là quần áo và giày mà cô đã dặn tôi gói lại cho nhị tiểu thư. Tôi cũng chuẩn bị giấy và bút để cô viết lời nhắn rồi."

- "Để... để qua kia đi.", Linh đỏ mặt

Thư ký Kim cười nhẹ rồi cẩn thận để hộp quà lên bàn. Sau đó cô lấy xấp giấy đưa cho Mộc Linh.

- "Cái gì? Kế hoạch thành lập tổ chức sát thủ? Do một đứa trẻ nghĩ ra ư?", Linh ngạc nhiên

- "Thật sự không thể tin được...", thư ký nói

- "Hahahahahaha!!!"

Mộc Linh ôm bụng cười lớn, sau đó nhìn sang thư ký:

- "Tôi biết định hướng cho công ty là gì rồi! Hãy lập một công ty đào tạo điệp viên, tôi muốn những điệp viên ưu tú nhất làm việc cho tôi và tập đoàn! Ngoài ra công ty cũng sẽ nghiên cứu chế tạo vũ khí và thuốc nhưng ngoài mặt sẽ là một công ty bất động sản!"

- "Hả... Vậy chúng ta vẫn phải xin giấy phép nghiên cứu y học và vũ khí ạ?"

- "Đúng vậy, y học và vũ khí là 2 ngành mà tập đoàn nhà tôi còn yếu nên hãy xây dựng nó. Tôi chỉ muốn nghiên cứu vũ khí gọn nhẹ thôi chứ không dùng cho chiến tranh đâu mà lo. Nên là hãy gọi kiến trúc sư cũ mà kỹ sư chuyên thiết kế công ty ẩn đến đây cho tôi, ngoài ra hãy tìm cho tôi những hacker giỏi nhất về đây!"

- "Vâng ạ! Về vấn đề tiền bạc..."

- "Đem bán những gì tôi và đứa trẻ kia trộm được rồi lấy tiền đó đầu tư, sẽ đủ thôi."

Thư ký Kim nhanh chóng làm việc, còn Mộc Linh thì từ từ rê chuột tìm một file ẩn trên máy tính:

- "Đây rồi! Tiểu thư Thích Ánh Ngọc Lam của tập đoàn Ảnh Hậu, sẽ thích hợp để mở đường đây..."

Trở lại với thực tế, Mộc Linh đã kể chính xác những chuyện gì đã xảy ra cho 4 người nghe, ngoại trừ những chuyện liên quan đến Nguyệt.

- "Vậy là... Chị đã tìm hiểu về em trước chứ không phải là tình cờ gặp khi em đang dạo phố?", Lam ngạc nhiên

- "Đúng rồi, chị đã để ý em từ buổi tiệc rượu mừng em ra đời. Dù còn nhỏ, nhỏ hơn cả đứa trẻ ấy nhưng ánh mắt của em, giọng nói và hành động của em khiến chị tin rằng em sẽ là một sát thủ tốt ♡. Và đúng là em đã không phụ lòng chị."

- "Vậy 6 thành viên còn lại đều do chị?", Lam hỏi

- "Ồ không, đều do đứa trẻ đó tự chiêu mộ. Chỉ có bài kiểm tra thăng hạng là chị hỗ trợ mà thôi."

- "Oh, chị là người hỗ trợ bầy rắn độc đó à?"

- "Ừ, có sao đâu?"

- "Thế lý do công ty W hợp tác với tổ chức Thất Sát là do chị có quen biết và giúp đỡ đứa trẻ đó?", Nam hỏi

- "Chuyện trong giới sát thủ không dễ vậy đâu anh bạn trẻ. Đúng là ban đầu chị có ý tưởng như vậy, nhưng sau khi nhận thấy mối nguy hại từ tổ chức và bộ não của đứa trẻ đó, chị đã cho người đến "chăm sóc" mẹ của nó"

- "Chăm sóc?, Thắng hỏi

- "Chị cho bà ấy uống thuốc độc, một loại thuốc chỉ cần một tháng không uống thuốc giải sẽ chết ngay lập tức. Nên chị đã trao đổi với đứa bé đó, để có được hợp đồng hợp tác thì chị phải cung cấp thuốc giải mỗi tháng và đảm bảo sự an toàn cho bà ấy.", Linh mỉm cười

Nghe đến đây, Lam bỗng nhiên co rúm người lại, vậy là từ nhỏ cô đã luôn bị một con người hiểm độc này theo dõi. Chưa kể mọi chuyện tưởng như vô tình lại đều do một tay Mộc Linh sắp đặt. Cứ tưởng Bạch Nguyệt mới là người suy nghĩ thâm độc nhất nhưng không ngờ Mộc Linh mới là kẻ nguy hiểm lúc nào cũng mang trên mình một mặt nạ.

"Khoan đã... Vậy mình gặp được Nguyệt vào buổi tối đêm hôm đó cũng đều do... chị Linh sắp đặt? Chị ấy biết chính xác bọn mình sẽ gặp nhau và trở thành bạn của nhau?", Lam bỗng ớn lạnh, cô khẽ nhìn sang Nguyệt.

Nguyệt cũng chẳng khá khẩm gì hơn, vẻ mặt sợ hãi, nghi ngờ và bất an lộ rõ trên mặt cô. Trước đây Nguyệt luôn biết chị của mình là một con người không đơn giản chỉ biết làm theo lời cha mẹ như mọi người nói nhưng cô không nghĩ là nó sẽ như thế này.

Đến hôm nay Nguyệt mới được biết chính xác công ty W là làm về cái gì, nguồn gốc ra sao và vì sao cô lại được gặp Lam, được hợp tác với tổ chức Thất Sát,...

"Không biết cha mẹ có biết về chuyện này không nhỉ? Hay là họ cũng không để tâm giống mình? Họ luôn nghĩ chị Linh dễ tính giống mình ư?"

Nguyệt nhìn vào nụ cười của Linh trước mặt mà cảm giác như vừa chạm phải nanh rắn, "người con gái" được gọi là chị của cô không phải là một con người bình thường, không phải là người cô có thể đối phó nữa.

Mà là một kẻ giật dây, tất cả mọi chuyện đều cho Mộc Linh kiểm soát, nắm trong lòng bàn tay!

"Rốt cuộc là mình... còn bao nhiêu điều chưa biết về chị ấy? Người mà mình cũng có lúc mất cảnh giác?"

Và Nguyệt nhận ra rằng, lợi hại như Mộc Linh thì còn cần gì ghế thừa kế của tập đoàn Phong thị?

Còn tiếp~
Mọi người hãy ủng hộ và đón đọc truyện mới ra của mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro