chương 3: Trần Gia Nghi thật đã mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy ngày liền bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi, nào là bạn diễn, đoàn làm phim, người bên nhãn hàng do Gia Nghi đại diện... đều lần lượt đến thăm. Tôi vẫn không thể thích ứng được với mọi thứ xung quanh mình, vẫn không thể nào tin được tôi và Gia Nghi lại hoán đổi thân xác. Nghe mẹ Gia Nghi nói, hôm đó Gia Nghi có quay ngoại cảnh ở tp.Quy Nhơn. Sau đó đang trên đường về khách sạn thì đột nhiên cô ấy muốn xuống xe hóng gió. Ai ngờ có một tài xế say rượu tông phải khiến cô ấy rớt xuống cầu, gần chỗ tôi vừa nhảy xuống không lâu. May nhờ có bác ngư dân đánh cá gần đó cứu được. Sau khi cấp cứu, tôi được đưa về Sài Gòn, hôn mê suốt mười ngày mới tỉnh. Hèn gì khi tôi tỉnh lại thì toàn thân ê ẩm, đã vậy còn đói muốn xỉu T_T

Suy đi tính lại, nếu tôi đang ở trong cơ thể cô ấy, vậy thì chắc chắn cô ấy cũng đang ở trong cơ thể tôi. Tôi phải nhanh chóng gặp cô ấy cùng nhau tìm cách trở lại cơ thể mình. Tôi không thể chết nếu vẫn đang ở trong cơ thể của cô ấy được.

" Em đang suy nghĩ gì mà suy tư thế. Chị gọi nãy giờ nè"
Giọng nói của chị quản lý cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Chị ấy là Alex, quản lý của Gia Nghi, hơn tôi 2 tuổi. Tôi tỉnh đã 3 ngày, ngày nào chị ấy cũng đến thăm tôi, chăm sóc tôi rất chu đáo.
" chị đến lúc nào sao em không thấy? Hôm nay sao chị đến sớm thế "
" chị đến đưa em điện thoại mới. Chậc... em chẳng nhớ gì nên điện thoại cũ không mở được, mật khẩu facebook, instagram cũng chẳng nhớ. Từ giờ em sẽ dùng điện thoại mới này để tương tác với fan. Chị cài số mọi người trong đó rồi, có muốn ăn gì, uống gì thì gọi hộ lý, đừng đi lại lung tung."
" em biết rồi mà~"

Tôi lấy điện thoại gọi cho số máy cũ của mình nhưng không được. Ngẫm nghĩ một hồi tôi quyết định gọi cho cô bạn cùng lớp đại học. Hơn một năm không gặp, không biết bạn ấy có biết Trần Gia Nghi thật đang ở đâu hay không?
Điện thoại reo rất lâu mới có người nhấc máy:
" A lô"
" A lô, cho hỏi cậu là Hoài Thu phải không?"
" đúng rồi, cậu là ai vậy?"
" à... tôi là bạn của Nguyễn Hà Như, tôi gọi cho cậu ấy nhiều lần rồi mà không được. Cậu có biết cậu ấy đang ở đâu không?" Tôi chậm rãi đáp.
" Hà Như?"
Hoài Thu im lặng trong giây lát, giọng cô ấy có chút run run:
" cô ấy mất rồi... vài ngày trước... vì tự tử..."

Bộp!
Chiếc điện thoại rơi xuống mặt nệm. Tôi há miệng thở dốc:
" không thể nào... không thể nào..."
Tôi nghe thấy giọng nói run run của mình ở bên tai. À không! Phải là giọng của Gia Nghi mới đúng chứ. Chính tôi! Chính tôi đã hại chết cô ấy! Nếu như tôi không hoán đổi thân xác với cô ấy, thì cô ấy đã không phải chết. Là lỗi tại tôi... lỗi của tôi... Gia Nghi, tôi xin lỗi... tôi thật lòng xin lỗi...

Nước mắt rơi lã chã trên gối, tôi không thể tha thứ cho bản thân mình, cô ấy đã bị tôi hại chết. Khóc ròng rã suốt mấy tiếng đồng hồ, mặc kệ mọi người hỏi han, khuyên nhủ, ngay cả khi mẹ của Gia Nghi hay tin liền đến an ủi nhưng tôi vẫn không mở miệng lấy một lần. Tôi biết mọi người đều đang rất lo lắng cho tôi, nhưng tôi không xứng để nhận sự quan tâm ấy, vì... tôi là kẻ tội đồ!

Tôi lặng yên nhìn chiếc điện thoại trước mặt. Trên màn hình điện thoại có một cô gái xinh đẹp rạng ngời với nụ cười tỏa nắng đang phát ra những thanh âm trong trẻo:
" bộ phim sắp tới tôi tham gia sẽ là một sự bức phá mới trong sự nghiệp diễn xuất bao nhiêu năm nay của tôi... rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả"
Tôi trầm mặc, bộ phim ấy, cô ấy đã không thể đóng nó nữa rồi. Lỗi tại tôi... đều là do tôi... trong khi tôi vẫn đang chìm trong dòng cảm xúc tội lỗi, cô ấy bỗng cất lên câu nói khiến tôi lặng người:
" ước mơ ạ? Hì! Nói ra thì hơi xấu hổ. Tôi rất muốn được một lần cầm trên tay chiếc cúp danh giá nhất của một người diễn viên, chiếc cúp dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Tôi muốn những người yêu thương tôi có thể tự hào về tôi"

Khi nói ra câu nói ấy, ánh mắt cô ấy sáng đến rực rỡ, nụ cười hạnh phúc đến ngập tràn. Câu nói đó, hình ảnh đó đã đánh thức tôi khỏi cơn hồ đồ. Tôi sẽ thật sự trở thành kẻ giết người nếu tôi tiếp tục hủy hoại cả sự nghiệp và ước mơ của cô ấy. Giây phút này, tôi đã đưa ra một quyết định sáng suốt nhất cuộc đời mình: Tôi sẽ thay thế cô ấy thực hiện ước mơ. Thay cô ấy chăm sóc những người mà cô ấy yêu thương. Tôi sẽ sống tiếp vì cô ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro