chương 4: Đặng Hàm Quân: chào em, cô bạn gái của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau quyết định ấy, tôi ra sức bồi dưỡng tinh thần lẫn thể chất. Ăn uống đầy đủ, tích cực xem những bộ phim trước đây Gia Nghi đã đóng, hỏi những người xung quanh về cô ấy.

Sau nhiều ngày khổ luyện, tôi cho rằng Gia Nghi là một cô gái rất bản lĩnh, luôn nghĩ cho người khác và có chút gì đó trầm lặng. Gia Nghi mồ côi từ nhỏ, được bà Trần Gia Hồng nhận nuôi và đào tạo thành diễn viên. Mẹ nuôi cô ấy là chủ tịch của công ty Gia Hồng, một công ty quản lý những ngôi sao nổi tiếng nhất hiện nay. Bà chỉ có mình Gia Nghi là con nuôi, yêu thương, cưng chiều hết mực.

Sau khi tìm hiểu, tôi phát hiện người yêu của cô ấy còn gia thế hơn rất nhiều. Thiếu gia của tập đoàn thời trang cao cấp ASA, là người trẻ tuổi nhất lãnh đạo tập đoàn, Đặng Hàm Quân. Gia Nghi bằng tuổi tôi, trong khi đó anh ta lại hơn tôi 5 tuổi, trẻ tuổi như vậy mà đã là CEO của một tập đoàn lớn, thật khiến người ta kinh ngạc!

Suy đi nghĩ lại, tôi vẫm thấy có chút gì đó không ổn. Nếu anh ta là người yêu của Gia Nghi, vậy tại sao từ khi tôi tỉnh dậy anh ta lại chưa một lần đến thăm tôi? Trên mạng đang lan truyền tin đồn 2 người đã chia tay, liệu có phải không? Hay giữa Gia Nghi và Hàm Quân có gì đó mà người khác không biết?

Tôi đem khúc mắc này nói cho chị Alex nghe. Chị cười cười nói tôi nhớ Hàm Quân quá thì gọi điện đi. Chậc! Tôi còn không biết mặt mũi anh ta thế nào mà nhớ cái nỗi gì. Nghe nói thế lực anh ta quá lớn, bài báo nào mà xuất hiện cái bản mặt anh ta đều bị giải quyết. Những gì xuất hiện chỉ là mấy lời đồn thổi rằng anh ta là một nam thần. Cái gì mà nam thần? Tôi không tin! Nếu anh ta đẹp trai đến thế thì đã không phải làm mọi cách để che giấu ngoại hình của mình rồi.

Cô hộ lý nghe tôi nói vậy liền khẳng định chắc nịch rằng tôi nhầm to. Bà nói rằng anh ta rất đẹp trai. Sau đó bà kể lại rằng khi tôi hôn mê, anh ta rất lo lắng. Túc trực bên tôi cả đêm. Tôi làm sao có thể tin được chứ, nếu anh ta yêu Gia Nghi đến vậy thì đã không bặt vô âm tín suốt mấy ngày qua. Cô hộ lý nghe vậy liền nhìn tôi với ánh mắt khác lạ. Cô ngập ngừng rồi kể lại cho tôi nghe về sự việc hôm ấy, khi tôi còn đang hôn mê bất tỉnh...

~~~//~~~//~~~//~~~//~~~

Cạch!
Cô hộ lý bước vào phòng, nhìn thấy Đặng Hàm Quân đang ngồi cạnh giường, hai tay nắm chặt tay tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy trìu mến.
Cô hộ lý ngập ngừng bước vào phòng, cất giọng:
" cậu Quân, giờ tôi phải thay đồ cho cô Gia Nghi, cậu có thể ra ngoài một chút không?"
Nghe vậy Đặng Hàm Quân liền chậm rãi đặt bàn tay tôi xuống giường, hôn lên trán tôi rồi bước ra ngoài. Khi anh vừa bước đến cửa, đột nhiên tôi cất giọng mê sảng:
" đừng đi... xin anh đừng đi..."
Đôi chân anh ta theo giọng nói của tôi mà dừng bước, nhanh chóng xoay người lại, khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ bất ngờ xen lẫn niềm vui khó tả. Ai ngờ sau đó tôi liền bồi thêm một câu làm anh ta cứng đờ, nụ cười trên môi dập tắt, ánh mắt hụt hẫng cộng chút bi thương, chút tức giận nhìn tôi một lúc rồi nghiêm giọng nói với cô hộ lý:
" chuyện hôm nay đừng để bên ngoài biết. Bác hiểu ý tôi rồi chứ?" Nói xong câu đó, anh ta lặng lẽ ra về mà không hề quay lại.

Câu nói yêu thương ấm áp đó phát ra từ miệng Gia Nghi mà lại giành cho một người đàn ông khác không phải là anh:
" Duy... em nhớ anh".
~~~//~~~//~~~//~~~//~~~

Đêm đến, tôi chợt nghĩ về lời cô hộ lý kể lúc sáng. Quả thật lỗi là ở tôi. Nếu không phải tôi mê sảng nói những lời khiến Đặng Hàm Quân hiểu lầm thì có lẽ anh ta đã không cho rằng Gia Nghi lừa dối mình.

Cầm điện thoại trên tay, nhìn hàng chữ rõ ràng " Hàm Quân" mà lòng tôi thấp thổm không yên. Tôi nửa muốn gọi điện cho anh để giải thích chuyện đó. Nửa lo lắng rằng anh sẽ hỏi tôi về Nguyễn Duy - người yêu cũ của tôi. Nếu anh thật sự hỏi thì tôi biết giải thích thế nào đây? Làm sao đây? Gọi hay không gọi... thế rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Bỏ mặc đó vấn đề nan giải mang tên Đặng Hàm Quân.

Sáng hôm sau, như thường lệ tôi dán mắt vào màn hình điện thoại xem phim của Gia Nghi. Bỗng có tiếng ai đó mở cửa. Tôi chẳng thèm liếc mắt nhìn, cứ mặc nhiên cho rằng đó là cô hộ lý, liền cất giọng lười biếng:
" cô ơi, lấy giùm cháu bịch hạt dưa với, đang tới khúc cao trào cô ạ."
Chờ hoài mới thấy bịch hạt dưa xuất hiện, tôi mừng rỡ há miệng cắn "cách", "cách", vừa nhai vừa nói:
" hôm nay cô đến sớm vậy? hạt dưa ngon lắm, cô cũng ăn đi."
Đáp lại tôi là một giọng nói đàn ông nam tính vang trên đỉnh đầu:
" ngon đến vậy sao?"
Tôi ngẩng phắt dậy, ngay lập tức một khuôn mặt đẹp trai đến nao lòng đập vào mắt tôi. Mắt hai mí hiện lên nét cương trực, sống mũi cao, bờ môi mỏng... từng nét đều hiện lên vẻ nam tính. Tóm lại 2 chữ: nam thần!
Tôi ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mặt, nhỏ giọng đáp:
"Ngon... ngon lắm..."
Như chợt nhận ra biểu hiện của mình hiện giờ có vẻ không đúng lắm, tôi hắng lại giọng, chậm rãi cất tiếng:
" anh là ai vậy? Có phải là người của nhãn hàng nào đó không? "
Người đàn ông nheo mắt nhìn tôi, khuôn mặt trầm xuống, ánh mắt thoáng lộ vẻ đau lòng, ngay sau đó anh ngước lên nhìn tôi với giọng nói khàn khàn:
" chào em, cô bạn gái của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro