chương 5: anh tin em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A... bạn gái? Anh ta là Đặng Hàm Quân sao?
... ...

Buồn cười. Lần trước mê sảng tôi đã chọc giận anh ta đến thế thì đừng nói đích thân đến đây. Ngay cả khi tôi chủ động xuống nước gọi điện chắc gì anh ta đã nghe máy. Nhìn nhìn anh ta từ trên xuống dưới một lượt, chậc... một thân đồ vest bảnh bao, mặt mũi cũng sáng sủa vậy mà lại là kẻ lừa đảo:
" anh rốt cuộc là ai? Đến đây có việc gì? Anh là nhà báo phải không? Người của tòa soạn nào? Rốt cuộc anh có ý đồ gì hả?"

Nghe vậy, anh ta liền trao tôi một ánh mắt khinh bỉ, nhép miệng cười, nói:
" sau khi mất trí nhớ, em trở nên ngốc nghếch rồi nhỉ?"

Ôi trời, tên này đúng là mồm thối mà, mới nói đến câu thứ 2 đã khiến người khác tức giận mà. Tôi liền nghiến răng nghiến lợi đáp trả:
" cái gì? Anh nói ai ngốc nghếch đó hả? Anh mới là đồ ngốc... NÀY! Tôi đang nói mà anh đi đâu vậy hả? Anh xem thường tôi đấy ah?"

Mặc kệ tôi tiếp tục luyên thuyên, anh ta xoay người chậm rãi bước về phía sôfa, chễm chệ ngồi xuống một góc, rút máy tính từ trong chiếc cặp ra, bắt đầu gõ bàn phím mà chẳng thèm liếc tôi một cái.

Tôi rất tức giận, tính tôi trước giờ rất không tốt, chỉ cần bị xem thường thì sẽ rất dễ nổi nóng. Hiện tại đối diện với sự xúc phạm này, tôi đặc biệt tức giận:
" này anh kia! Anh làm vậy là có ý gì? Anh đang xem tôi là không khí oh hả? Tôi nói cho anh biết, bẩm sinh tôi đã rất ghét thái độ xem thường đó, nếu anh không xin lỗi là không xong với tôi đâu đó. Hộc... Hộc..."

Nói một hơi dài khiến tôi có chút mệt. Với tay uống cốc nước rồi bình ổn hơi thở. Nghĩ lại thì hiện giờ tôi là ngôi sao thần tượng Trần Gia Nghi, dù gì cũng nên giữ hình tượng chút. Nghĩ vậy tôi nhỏ giọng nói:
" rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại giả dạng Đặng Hàm Quân? Đừng tưởng tôi mất trí nhớ mà cho rằng có thể lừa được tôi. Nếu anh còn không nói sự thật thì tôi sẽ không khách sáo. Tôi sẽ gọi bảo vệ."

Đối diện với lời đe dọa của tôi, anh ta ngược lại chẳng có phản ứng gì, vẫn trầm lặng, như thể tôi là không khí. Nếu không phải lúc này điện thoại reo kịp lúc thì tôi đã phóng thẳng bì hạt dưa vào mặt hắn rồi.
" em nghe nè chị Alex, có chuyện gì không ạ?"
" lúc nãy chị có đến đưa đồ ăn cho em nhưng thấy trong phòng có người nên chị đưa cho hộ lý rồi, em nhớ ăn hết oh nha" giọng chị hôm nay rõ là ngọt.
" chị đến hả? May quá, chị mau quay lại giải quyết tên nhà báo này đi."
Nghe vậy, giọng chị đột nhiên khác hẳn:
" cái gì? Nhà báo nào? Người yêu em đấy cô bé, chị rõ ràng vừa thấy anh ấy đi vào mà. Đừng nói em quên cả mặt người yêu mình thật nha, chẳng phải hôm trước em còn nhớ cả Cao Minh, bạn diễn phim " tình đầu" mà. Sao lại có thể không nhớ Hàm Quân được chứ?"

Giọng nói oang oảng của chị ấy vang lên rất rõ ràng, tôi dám chắc rằng cái con người đang ngồi trên ghế sôfa ấy hẳn cũng đã nghe thấy. Thôi xong, tôi biết giấu mặt mũi mình vào đâu đây? Vừa rồi tôi đã nói những gì với anh ta vậy? Từng lời, từng lời hiện ra trong đầu tôi. Ôi trời, chết tôi rồi! Tôi vừa đụng phải người không nên đụng rồi.

Đang cẩn thận kiểm điểm lại lỗi lầm của bản thân, chợt nghe thấy giọng của anh ta:
" lúc trước em không nói nhiều như vậy."

Đây rõ ràng là đang chế giễu tôi mà. Nhưng tôi không có thời gian để tâm đến ý tứ của anh ta. Lời nói của anh ta làm tôi suy nghĩ đến một vấn đề khác. Đúng như anh ta nói, lúc trước Gia Nghi rất trầm lặng, nếu cần thiết thì mới nói chứ không luyên thuyên như tôi bây giờ. Mà tôi đã quyết định sẽ thay thế cô ấy, nếu vậy phải sống theo cách sống của cô ấy, phải biểu hiện theo tính cách của cô ấy. Đặc biệt, phải yêu thương chăm sóc những người quan trọng với cô ấy. Mà theo như tôi tìm hiểu, cô ấy đặc biệt yêu quý 2 người. Vì thế, với 2 người này tôi nhất định sẽ nghe lời tuyệt đối. Người thứ nhất là mẹ nuôi. Người thứ 2... omg... là tên này >_<

Nhớ lại tình cảnh vừa rồi, tôi thật sự muốn đập đầu vào gối. Tôi đã đắc tội với anh ta rồi. Gia Nghi, tôi xin lỗi T_T !

Cẩn thận nhìn sắc mặt của anh ta, nét mặt trầm lặng, ánh mắt chăm chú vào màn hình máy tính. Không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Tôi cắn cắn môi, suy nghĩ hồi lâu rồi quyết cất giọng thăm dò:
" anh đang làm gì đấy?"
Anh ta vẫn nhìn vào màn hình máy tính, chậm rãi trả lời:
" làm việc."
Thấy anh ta trả lời tôi được nước hỏi tiếp:
" anh đã ăn gì chưa?"
" chưa."
" vậy tôi gọi gì cho anh ăn nhé?"
" không cần."
" anh uống cafe không tôi pha cho anh?"
" anh không uống cafe hòa tan"
" ừm... anh có thấy nóng không tôi hạ nhiệt độ nhé?"
" không cần đâu"
" ... "

Tôi mặt dày hỏi cả chục câu nhưng anh ta vẫn không hề ngước mắt lên nhìn tôi. Biểu tình vẫn như vậy. Vậy là sao? Tôi thật sự đã làm anh ta giận rồi sao? Lúc trước tôi mê sảng đã làm anh ta tức giận suốt mười ngày không đến thăm. Hôm nay khó khăn lắm mới nguôi giận lại bị tôi chửi. Suy đi nghĩ lại, tôi nghĩ mình nên nhận lỗi. Để xem... nếu là Gia Nghi thì... tôi cắn cắn môi, cẩn thận nói:
" em sai rồi..."
Nghe vậy, tay anh ta hơi khựng lại một chút, rồi chậm rãi gấp máy tính lại, đặt qua một bên, nhàn nhã gác chân lên rồi tựa ra phía sau, biểu tình có chút thích thú:
" em nói đi. Em sai chỗ nào?"
Nhìn biểu tình của anh ta, tôi biết mình đã làm đúng, liền mạnh dạn nói:
" lúc nãy em đã không ngoan, em đã cãi lời anh."
Anh ta cười đến rực rỡ:
" còn gì nữa"
Hửm? Còn gì? Tôi nghĩ nghĩ rồi nói:
" suốt mấy ngày qua em đã không gọi điện cho anh".

Tôi biết anh ta đang chờ tôi giải thích vụ mê sảng nhưng thật sự tôi không biết phải nói sao cho hợp lý. Vì thế tôi quyết định đánh trống lãng, giả vờ không hiểu ý anh ta.

Mặt anh ta liền trầm xuống, biểu hiện có chút không vui:
" chỉ có thế thôi sao?"

Tôi cắn cắn môi, có chút chột dạ:
" d... dạ"
" em nghĩ anh không đi làm, hủy lịch trình hôm nay là vì cái gì?"
Tôi nghe vậy liền như bắt được ánh sáng, liền đáp:
" em biết anh bận trăm công ngàn việc, vì thế không cần vì em mà làm ảnh hưởng đến công việc của anh đâu"

Tự cho mình đã đuổi khéo thành công, tôi len lén cười đắc ý. Ấy vậy mà người nào đó chẳng thèm để tâm, vào thẳng luôn vấn đề chính:
" hôm đó... em có gì muốn nói không?"

Ôi, cái chỗ kéo dài đó, anh ta cố tình, chắc chắn là cô tình. Chuyện gì tới cũng sẽ tới. Dù tôi có thể khẳng định rằng tôi không làm gì sai để xin lỗi, Gia Nghi cũng vậy. Nhưng khi linh hồn của tôi với thân xác của cô ấy cộng lại, đó chắc chắn là một cái sai. Tôi hít một hơi thật sâu, giảo biện:
" cái đó em không nhớ, nhưng anh yên tâm, em đã hỏi chị Alex rồi. Đó là lời thoại trong phim mới, có thể là em quá nhập tâm vào nhân vật thôi. Anh tin em đi." Chị Alex, em xin lỗi! Chị phải trở thành đồng bọn của em rồi.

Tôi thấy anh ta có chút dao động, tôi liền tiếp tục mê hoặc:
" đúng đấy! Anh đẹp trai lại tài giỏi như vậy, Gia Nghi sao có thể nghĩ đến ai khác chứ?" Đúng vậy, Gia Nghi rất yêu anh ta, mấy ngày trước, để giúp tôi mau chóng lấy lại trí nhớ, mẹ nuôi đã đưa tôi xem nhật ký của cô ấy. Gia Nghi thật sự rất yêu Hàm Quân.

" vậy được, anh tin em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro