chương 6: xuất viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy, ngày nào tan làm Đặng Hàm Quân cũng đến thăm tôi. Nói là thăm liệu có đúng không nhỉ? Khi mà anh ta cứ chăm chú làm việc, còn tôi thì đắm chìm trong những tập phim của mình. Mỗi người một thế giới riêng.

Dạo gần đây, tôi đang tích cực học diễn xuất, vì vốn dĩ trước nay tôi chưa hề có chút kinh nghiệm nào trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, tôi cũng rất chăm chỉ tương tác với fan của Gia Nghi, những người luôn quan tâm lo lắng cho cô ấy. Đọc những lời hỏi han của họ, tôi rất cảm động. Tuy nhiên, nhiều lúc thấy những lời lẽ ác ý của anti, tôi lại thấy bực mình thay cho Gia Nghi. Tại sao họ lại có thể xúc phạm cô ấy như thế được cơ chứ? Có thể tôi không hiểu rõ cô ấy, nhưng tôi biết cô ấy là một người tốt. Không ai có quyền miệt thị một người khi chưa hiểu rõ con người họ.

Dẹp bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, tôi dời tầm mắt về phía đối diện. Đặng Hàm Quân vẫn đang làm việc, một thân sơ mi trắng gọn gàng, khuôn mặt nghiêm nghị, thỉnh thoảng có chút chau mày. Có vẻ như anh ta rất bận rộn nhưng vẫn cố đến thăm tôi. Tôi biết, người anh ta quan tâm không phải tôi, nhưng trong lòng lại không tự chủ được mà có chút ấm áp.

Tính cách của Đặng Hàm Quân rất tốt, dù rất kiệm lời nhưng lại biết quan tâm người khác, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài thôi. Đại loại như... dù bận rộn nhưng khi tôi hỏi thì anh ta đều trả lời. Dù không nhìn tôi nhưng những lời tôi nói anh đều để tâm đến. Chẳng hạn như mấy hôm trước tôi đang xem ti vi, nhìn thấy cô diễn viên ăn dâu tây liền không tự chủ được buông lời thèm thuồng. Thế là... ngày hôm sau anh ta mang đến cho tôi cả một giỏ dâu tây chín mọng. Nghĩ đến là lại muốn ăn ^_^.

" anh đẹp trai đến vậy sao?"
" hả?" Anh ta nói vậy là có ý gì?
Đặng Hàm Quân buông xấp tài liệu xuống, ngước mắt lên nhìn tôi:
" nếu không em cứ nhìn anh với ánh mắt ấy là có ý gì?"
" ý đồ gì chứ? Anh đừng có suy nghĩ lung tung. Chỉ là... chỉ là..."
" chỉ là?" Anh ta nheo mắt nhìn tôi.
" chỉ là muốn nói anh về nghỉ ngơi sớm thôi, nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi." Tôi bèn lái sang chuyện khác.
Anh ta có vẻ bất ngờ trước câu nói của tôi, ngẩn ngơ trong giây lát rồi mỉm cười nói:
" em đang lo lắng cho anh?"
Tôi chớp chớp mắt, lảng tránh ánh nhìn của anh ta. Thật ra là không muốn để cho anh ta biết, khi anh ta cười... thật sự rất cuốn hút. Đối diện với nụ cười ấy, tôi thừa nhận mình có chút xao xuyến. Thầm nói với lòng, đây là phản ứng của cơ thể Gia Nghi, không phải tôi. Tôi bảo anh ta về nghỉ ngơi là vì không muốn để Gia Nghi phải lo lắng.
.
.
.
2 hôm sau tôi được bác sĩ cho xuất viện, về nhà tịnh dưỡng. Nhưng vì chân bó bột nên vẫn phải dùng xe lăn, cũng may là cơ thể không có vết thương nào để lại sẹo.

Hiện tại tôi đang ngồi chờ Đặng Hàm Quân làm thủ tục xuất viện. Vì không có gì làm nên bật tivi xem cho đỡ chán. Bật đi bật lại chẳng có gì coi cả, đành mở đại một kênh xem tạm. Trên màn hình tivi đang chiếu chương trình nói về những sự kiện hot trên mạng xã hội tuần qua. Tôi lắng tai nghe thử:
" vừa qua, trên mạng xã hội đang lan truyền về một đám cưới vô cùng kỳ lạ, lấy đi tình cảm của rất nhiều người. Đó chính là sự kiện một chàng trai 24 tuổi đã bất chấp sự phản đối của gia đình, kết hôn với cô người yêu vừa qua đời. Sau đây là thông tin chi tiết... được biết anh và bạn gái đã yêu nhau được 8 năm..."

Cạch!
" em xong chưa? Đi thôi."
Nhìn thấy Đặng Hàm Quân đi vào, tôi giơ tay tắt tivi rồi cố đẩy xe lăn về phía anh ta. Thấy vậy anh ta tiến lại đẩy xe lăn cho tôi, giọng có chút quỡ trách:
" em định làm gì khi chỉ có 1 tay?" Nói rồi đẩy tôi ra khỏi phòng.

Lúc trên xe tôi kể cho Đặng Hàm Quân nghe về đám cưới kỳ lạ lúc nãy, anh ta không nói gì chỉ yên lặng nghe tôi luyên thuyên. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô gái ấy, có một người bạn trai yêu cô ấy như vậy, thật là có phúc. Lòng thầm nghĩ đến số phận của mình, tôi cũng có mối tình sâu đậm 8 năm như cô ấy, nhưng người tôi yêu đã bỏ tôi mà đi.

~~~//~~~//~~~//~~~
Duy và tôi là bạn học 3 năm cấp 3, dù có tình cảm nhưng vẫn đợi lên đại học mới chính thức quen nhau. Anh luôn đối xử với tôi rất tốt, anh học y, tôi học kinh tế. Khoảng thời gian học ở Sài Gòn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi.

Sau khi tốt nghiệp, tôi về lại quê hương làm việc, anh ở lại học tiếp. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, tình cảm vẫn tốt. Cho tới khi bệnh của bà tôi trở nặng, tôi bận rộn hơn, áp lực từ nhiều phía khiến tôi mệt mỏi. Nhiều lần anh ngỏ ý giúp tôi trả nợ nhưng tôi không đồng ý. Mẹ anh vốn dĩ đã không thích tôi, bà chê tôi nghèo lại mồ côi, không môn đăng hộ đối, làm như vậy chỉ khiến bà ghét tôi hơn thôi. Bất đồng quan điểm khiến tôi và anh cãi nhau thường xuyên hơn, ngày càng ít gọi điện. Rồi đến một hôm, anh nhắn tin nói lời chia tay, tôi đồng ý! Bà ốm, nợ nần, áp lực công việc đè nặng, tôi không còn sức lực để níu kéo anh nữa rồi.

~~~//~~~//~~~//~~~

Những ký ức ấy lại chợt ùa về làm tôi có chút tâm trạng. Sống mũi có chút cay cay. Ngó qua Đặng Hàm Quân đang chăm chú lái xe, tôi liền không suy nghĩ gì mà hỏi thẳng anh ta:
" trước đây anh đã từng yêu ai chưa?"
Anh ta có vẻ hơi bất ngờ khi tôi hỏi câu đó:
" sao tự nhiên em hỏi vậy?"
" không có gì. Chỉ tò mò thôi."
Nghe vậy anh ta thành thật trả lời:
" trước đây không có thời gian."
Tôi bĩu môi. Làm như bây giờ anh có thời gian không bằng. Rõ ràng là chẳng ai dám lại gần tảng băng như anh thì đúng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro