Chapter 1: Tìm kiếm San

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khởi nguồn của cuộc sống, những cánh rừng kéo dài gần như bất tận. Những khu rừng cổ này, được canh giữ bởi những quái vật khổng lồ (ê, Tatari, tới vai của mi òi kìa, chui ra!), luôn giữ được vẻ trong sáng đối với Thần rừng tối cao. Thời gian trôi qua và cho đến bây giờ vẫn tồn tại một vài cánh rừng cổ. Những dòng họ cuối cùng của những con quái vật ấy đã dũng cảm bảo vệ khu rừng khỏi kẻ xâm nhập.

Hai con sói đi vòng quanh khu rừng. Những con sói ấy cao gần 2 mét rưỡi và dài khoảng 6 mét (chà, hơn cả bãi đậu xe nữa). Một con với bộ lông bạc và cặp mắt màu vàng, và con còn lại thì với lớp lông trắng tinh khiết và cặp mắt hồng (???).

Tên của con sói là Ookami, còn đồng đội của nó là Moro (!?!).

Cả hai đều ra ngoài đi săn. Bây giờ thì thật là khó để kiếm thức ăn, từ lúc con người đến và bắt đầu xây dựng thành phố của họ (Iron Town). Ookami và Moro đều ghét con người, vì những gì họ đã làm đối với họ.

Loài người đã giết hại đàn của Ookami, và tiêu diệt khu rừng nơi (không biết xưng hô sao đây, thôi thì tôn trọng một chút) ngài từng lớn lên. Ngài chắc cũng đã bị giết rồi, nếu như ngài không tìm đường đến hồ của Shishigami, và được cứu bởi Moro. Còn về Moro, thì cha mẹ và bè bạn đều bị giết chết hết.

Cả hai là những con sói thần cuối cùng, họ và 2 chú sói con.

Ookami và Moro, đi theo cái mùi của con người. Họ đã đi theo cái mùi ấy suốt 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì họ cũng đã tìm thấy con người.

Một người đàn ông và một phụ nữ. Người đàn ông đã bắt đầu chặt cây non, và người phụ nữ thì ngó cái gói trên tay.

Moro có thể nghe thấy tiếng cái cây đang khóc trong sự đau đớn. (Moro thì hơi bất kính chút nhé) Bà ta không thể làm gì để cứu cái cây được. Điều duy nhất có thể làm là để cho loài người kia chặt nó xuống, trước khi tấn công.

Với một nhát rìu cuối cùng, cái cây ngã. Moro có thể nghe thấy tiếng của cây, dường như trăn trối điều gì đó trước khi chết (...)

Khi cái cây đã yên lặng rồi, Moro và Ookami nhảy ra. Hai "loài người" bẩn thỉu kia lùi lại vì sợ hãi, sợ 2 sói thần.

"Loài người kia. Tại sao các ngươi lại dám làm ô uế nơi này?" Ookami gầm lên.

Nguời đàn ông bước lên một bước.

"Hỡi những vị thần vĩ đại, chúng tôi không làm gì sai trái hết. Đây, hãy nhận nó làm vật hiến tế." Hắn nài nỉ.

Hắn lấy cái gói trong tay người phụ nữa, và quẳng nó dưới chân của Moro. Hắn nắm cổ tay người phụ nữ và chạy. Người phụ nữ thì đang khóc than và gào hét khi "hắn" kéo cô ta đi.

Ookami chạy theo, dọa giết họ. Khi Ookami đã thoát khỏi đó, Moro ngó cái gói mà loài người kia để lại.

Đột nhiên, cái gói đột nhiên cử động. Moro gầm lên và giơ vuốt, chuẩn bị tấn công.

Nằm trong lớp vải là một đứa bé. Moro không còn giận con người nữa, bà ta trông thật giận dữ. Làm sao mà họ có thể bỏ rơi con của họ được chứ? Mọi thứ sẽ chưa êm xuôi nếu không có sự cho phép của Thần rừng (mình sẽ cố gắng thay đổi liên tục hai tên Thần rừng & Shishigami để cho nó đỡ nhàm chán). Một người cha mẹ thật sự sẽ hiến mạng sống mình vì con cái, nhưng loài người này vừa mới vứt bỏ con của họ, để thoát thân.

Điều này làm Moro kinh tởm. Loài người còn tệ hơn bà ta tưởng. Nếu loài người quá thờ ơ khi bỏ con của mình, thì khi gặp nguy hiểm, họ sẽ làm gì nữa?

Moro không tốn nhiều thời gian để gói gọn cái gói ấy, trước khi Ookami trở về qua bụi cây, máu chảy từ vuốt. Càng nặng mùi máu của con người (= mấy thằng kia đã "tử nạn")

Ookami ngó bạn của mình, rồi ngó đứa bé ở dưới chân.

"Tại sao (khó khăn, thôi thì tạm dịch như vậy thôi) em lại không giết loài người ấy đi? Em muốn để anh giết à?" Ookami hỏi.

Moro gào lên và lấy tay chặn vuốt của Ookami lại.

"Đứa bé này bị lũ người mà anh vừa giết bỏ lại. Nhìn nó đi, nó đang cần sự giúp đỡ. Không có cha mẹ, nó chỉ có chết mà thôi. Em sẽ không để thanh danh của bộ tộc Sói bị ô uế, bởi việc giết một sinh vật không có khả năng tự vệ. Chúng ta là sói, không phải là những kẻ ăn thịt người một cách vô ý tứ giống như con người vậy.(???)"

"Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta không thể trả lại. Điều đó chỉ làm cho kẻ thù đến nhiều hơn thôi. Nên em muốn làm gì, Moro?" Ookami hỏi.

Moro biết sẽ làm gì.

"Em sẽ giữ nó lại, và nuôi nó, giúp nó trở thành một con sói. Nó sẽ là người bảo vệ của khu rừng giống như con của chúng ta. Nó sẽ biết sự khác nhau giữa đúng và sai. Và nếu chúng ta thất bại, ta có thể giết nó bất cứ lúc nào, và không nhắc đến nó một lần nào nữa." Moro đề nghị.

"Được rồi. Đứa bé thuộc về em, Moro. Nếu số phận đã định đoạt như thế, thì nó sẽ là trách nhiệm của em. Hãy hướng dẫn nó. Nếu có bất cứ hậu quả gì, dù tốt hay xấu, nó sẽ yên nghỉ mãi mãi trên vai em đó." Ookami cảnh báo.

Khò........................

Ookami quay đằng sau và chạy vào rừng. Moro nắm lấy bộ đồ bao bọc đứa bé, và đi theo bạn của mình, đến hang của họ. Không bao lâu sau thì họ tới.

Cái hang khá rộng, với tảng đá đủ to để Moro hoặc là bạn của bà ta trèo lên, và cái bờ đủ rộng để nhìn bao trùm hết khu rừng, nằm ở trên đỉnh của ngọn đồi bao quanh bởi cây cối. Nó là nơi an toàn nhất trong lãnh địa của bộ tộc Sói. Những cái cây và ngọn đồi làm cho kẻ thù (biết là ai rồi chứ gì) khó có thể leo lên, và hãm hại lũ sói con của họ.

Hai con sói đến hang chỉ trong vài phút. Moro đi vào, khi Ookami canh gác bên ngoài.

Hai chú sói ba tuần tuổi (???) chạy đến chỗ Moro. Moro bỏ cái gói xuống, và (???) xua bọn sói con đi. Chúng nó đã lớn nhiều lắm rồi. Hai con sói cũng cao khoảng nửa mét.

Moro biết là bà rất may mắn. May mắn khi đã thoát khỏi cuộc thảm sát gia đình bà ấy, may mắn khi tìm được một người bạn, và may mắn khi có hai chú sói con khỏe mạnh. Và bây giờ sự may mắn ấy lại gia tăng khi có thêm một người con nữa (con người đó bà nội).

Đứa bé bắt đầu khóc. Moro nghĩ là nó đang đói.

Cẩn thận, Moro dẫn đứa bé đến chỗ của mình, để nó có thể (???) bú sữa. Con của bà ta cũng làm như vậy.

Hai chú sói con tranh cãi về zụ ai sẽ bú trước. Moro quào một cái, và đột nhiên cả hai đều im lặng.

"Đủ rồi. Có đủ cho mọi người mà. Giờ thì dừng lại đi. Các con là những vị thần và trụ cột cuối cùng của bộ tộc Sói. Các con phải cư xử cho đúng mực." Moro mắng.

Cả hai con sói phớt lờ mẹ của chúng, và bắt đầu bú (???). Moro lắc đầu. Bà ta biết là con của bà cũng giống như bà ấy, nhưng chúng sẽ phải học cách cư xử và gìn giữ cái danh dự của bộ tộc Sói.

Đầu đàn bắt đầu chú ý đến đứa bé. Cho đến khi lũ sói con ... xong (chúng nó đang tìm food), con sói 'người' này im lặng khi nó .... Moro cười.

Đó là một dấu hiệu tốt. Nếu như đứa bé có thể ăn uống trong im lặng như vậy, thì nó sẽ có thể giữ im lặng khi săn mồi. Đó là khi có gì đó nảy sinh trong đầu của Moro.

"Ta đã nhận nuôi con, nhưng ta không biết phải gọi con như thế nào hoặc phân biệt con là đực hay cái." Moro nói.

Moro ngó kĩ đứa con của mình. Bà ta để ý là nó có mái tóc nâu ngắn, và cặp mắt xanh. Moro tự hỏi là đôi mắt của đứa bé có thay đổi giống như con của bà ta khi chúng lớn lên hay không. Cuối cùng thì Moro cảm nhận được, đứa bé là cái.

Điều này làm Moro hài lòng. Bà ta luôn mong muốn có một đứa con gái, và ngay lập tức bà ta biết sẽ gọi đứa bé là gì.

"Ta sẽ đặt tên cho con là San, nghĩa là chiến binh đích thực, trong ngôn ngữ của loài sói. Đó sẽ là tương lai của con. Con sẽ trở thành chiến binh của bộ tộc Sói và là người canh gác khu rừng này." Moro khẳng định.

San bắt đầu ngủ cùng với 2 đứa con của Moro. San thì quá nhỏ, nó gần như biến mất dưới lớp lông của anh em nó.

Moro ngó sự khác nhau giữa chúng.

Trong khi con của bà ta có bộ lông trắng có một tí vảy bạc (thừa hưởng từ Ookami), San không có lông, ngoại trừ lông mày màu nâu nhạt ở trên đầu. Con trai của Moro được 3 tuần tuổi (lộn, 3 tháng), nhưng San thì chắc cũng chưa tròn một nữa.

Ookami đi vào hang. Anh ta (!!!) đánh hơi Moro, rồi ngó lũ sói đang ngủ.

"Anh thấy là đứa bé loài người kia hòa nhập được với Feng và Xin rồi." Ookami nói.

Feng là anh cả, Xin là em út, và bây giờ là đứa ở giữa.

"Đứa bé là San, và nó là con gái của em." Moro nói.

Ookami khịt mũi.

"Em luôn muốn có một đứa con gái, đặt tên nó là San. Nếu em muốn là mẹ của nó, thì anh sẽ là cha. Anh thề, dưới cái tên Shishigami." Ookami thề.

Moro ngó bạn của mình.

"Cảm ơn Ookami." Moro nói thầm.

Rồi cả hai ngủ kế bên nhau, lũ sói con nằm an toàn ở giữa họ.

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro