Chapter 2: Những bước đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moro ngó ra khu rừng. Bà ta đứng ở rìa hang, bao quát hết khu rừng. Bà ta ngó vào hang, để ngó 3 chú sói chơi đùa chung với nhau. Đã hơn một năm từ lúc Moro nuôi San đến giờ.

Khi con của Moro, Feng và Xin, đã ngừng ... và bắt đầu đi đứng và nói chuyện được, khi chúng được 6 tháng. San vẫn chưa nói được, chưa đi và vẫn đang .... Moro biết là bà không thể để San ... thêm được nữa.

San đã bắt đầu mọc răng, nên nó sẽ sớm có thể ăn thịt. Moro quyết định bắt San phải ăn thịt, bắt đầu từ tối nay.

Ookami và Moro ngó lũ hươu vừa bị họ giết.

"Bắt hay lắm, Moro." Ookami nói.

"Ừm. Chúng ta sẽ ăn chừng này trong khoảng nửa tháng. Đem về hang thôi." Moro nói.

Cả hai kéo con hươu về hang (ờ, where is Shishigami?). Họ biết là lũ sói con chắc chắn sẽ đói.

Feng và Xin ngó ra khu rừng. Bọn chúng nghỉ ngơi ở trên nóc hang. San chui vào giữa 2 anh em.

Bụng của Xin bắt đầu gào. Feng ngó em của mình.

"Khi nào thì bố mẹ về vậy? Em đói lắm òi." Xin phàn nàn.

Feng lắc đầu.

"Nếu mẹ nghe em phàn nàn, mẹ chắc sẽ xé họng em ra mất. Anh còn không muốn nghĩ về việc ba anh sẽ làm." Feng nói.

Cả hai im lặng khi nghĩ đến bố mẹ. San thức dậy. Feng và Xin ngay lập tức ngó em của mình. San ngó 2 người anh của mình. Cả 2 chú sói ngó vào cặp mắt màu xanh của San.

"Thật là lạ khi San vẫn có đôi mắt xanh và nó thật là nhỏ. Nó cũng phải lớn rồi chứ." Xin nói.

Feng ngó em trai và đứa em út của mình.

"Em nói đúng đó. Mắt của San đã phải chuyển thành màu vàng giống như anh và bố, hoặc là hồng giống em và mẹ, nhưng nó vẫn màu xanh. Có lẽ đó là vẻ bề ngoài của nó chăng?" Feng tự hỏi.

2 anh em ngó em gái của mình. San ngó lại, cười khúc khích. Họ có nhận ra nhiều điểm khiến San khác với những vị thần sói khác.

San thì khoảng hơn nửa mét, trong khi hai anh em của nó thì khoảng 1 mét. Đôi tai nhọn và nhúc nhích tùm lum, nhưng tai của San thì nhỏ, nhọn nhưng chưa có nhúc nhích điên cuồng như 2 anh em. San có bộ vuốt khá kì lạ, không móng. Và nó chưa mọc một tí răng nào hết.

"Em biết còn gì khác nữa không Feng?" Xin hỏi.

"Không." Feng nói.

"Thật là lạ khi San chưa bao giờ hú cả (?????). Có lẽ ta nên dạy nó chăng?" Xin đề nghị.

Feng ngó em của mình.

"Đó có lẽ là ý kiến hay đầu tiên mà em có đó, Xin." Feng chọc.

"Ờ cảm...ê! Giỡn hoài." Xin nói.

Feng cười nhạo em trai mình. Xin nhăn mặt và quay đi. San cười khúc khích.

Đột nhiên có tiếng sói tru. Hai anh em nhận ra, đó là tiếng của mẹ chúng. Ookami và Moro chạy lên đồi để đến hang. Hai anh em chạy đến chỗ cha mẹ chúng, và thức ăn của chúng. San bị bỏ rơi trên hòn đá.

Thấy cả nhà chúng chào nhau, làm cho San muốn gia nhập. Đầu tiên San bò vào chỗ đàn sói, nhưng không kịp nhanh. Cẩn thận, San lấy lại thăng bằng trên đôi chân nhỏ xíu ấy và bắt đầu đi xuống đồi.

Moro ngó đứa con gái của mình, nở nụ cười mãn nguyện. Chú sói chạy tới chỗ San. Đôi chân của San chịu thua và San bị té xuống đất.

"Tốt đó, San. Con sẽ sớm trở thành một thợ săn tốt giống như mẹ con." Ookami đảm bảo.

Moro đánh hơi bạn của mình, và đi vào hang. Những người còn lại đi theo bà ta. Cả gia đình sói thưởng thức món thịt hươu trong yên tĩnh, trước khi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro