Chapter 7: Họp chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moro đi đi lại lại trên nóc hang. Lần này thì con người đã đi quá xa rồi. Họ bắt đầu đốn cây và thu gom sắt ở gốc cây. Một cuộc họp được tổ chức giữa các vị thần để tìm ra cách ngăn chặn con người.

Moro lo lắng về cuộc họp chiến này (?!?!?!?!!?). Bà ta biết là San đã đủ lớn để đi săn và chiến đấu và điều đó nghĩa là cô bé đủ lớn để tham gia cuộc họp chiến này.

Vị sói thần biết là những vị thần khác sẽ không thích việc Moro giấu kín San suốt ngần ấy năm. Nago, thủ lãnh bộ tộc Heo rừng, muốn tấn công San. Nhưng Moro biết là San đã được ban tặng món quà từ Thần rừng, vì thế, cô bé được Thần rừng che chở, bảo bọc. Những dấu ở trên mặt cũng đã đủ chứng minh.

Ookami chạy đến hang, Feng và Xin ở bên cạnh. Moro ngó vào trong hang sau khi trao đổi ánh nhìn với Ookami.

"San, đi thôi. Nhanh lên, con bị tuột lại bây giờ." Moro gào lên một cách nhẹ nhàng (???).

San chạy ra khỏi hang, với cây dao găm và cây giáo trong tay. Cô bé mặt trên mình chiếc khố và cái áo da (???). San đã lớn, và quần áo mẹ cô bé kiếm cho đã quá chật. Cho tới khi tìm được chút quần áo thì San phải mặc tạm chiếc khố và áo da.

Chú sói (hở???) cao hơn 1 mét leo lên lưng anh mình. Bộ tộc Sói chạy đến buổi họp chiến (???). San nắm chặt lớp lông của Feng khi nó chạy.

Họ dừng lại sau bụi cây. Ookami và Moro bảo con mình chờ ở đây cho đến khi họ gọi vào và tham gia cuộc họp. Hai con sói lớn nhất (là ai thì tự biết) biến mất sau bụi cây.

San nhanh chóng kiểm tra cây dao găm và cây giáo của mình, chắc chắn là nó luôn ở bên mình và cán cây giáo thật chắc. Cô bé liền thắt chặt cái vòng tay và cột tóc lại, bằng cái buộc tóc màu xanh thẫm. Cô bé muốn mọi người thấy 3 hình tam giác ở trên mặt, 2 cái ở má và 1 cái ở giữa trán.

"Anh nghĩ là anh nghe thấy mẹ rồi. San, leo lên. Còn Xin, đừng có làm trò đùa nữa. Chúng ta là những người cuối cùng của bộ tộc Sói, những người mạnh nhất trong tất cả các bộ tộc." Feng nói.

Xin gào lên.

"Em không cần nghe anh nói. Em đã đủ lớn để tự chăm sóc bản thân và bảo vệ danh dự của bộ tộc Sói."

San gào lên một cách mất kiên nhẫn.

"Cả 2 anh nói sau được không? Đây là buổi họp đầu tiên của em và em sẽ không để ai trong 2 anh bôi nhọ danh dự của bộ tộc ta, hay danh dự của cha mẹ chúng ta, bằng việc cãi vã những chuyện lũ khỉ cho là ngu ngốc (ohhh, in ur face :D)." San làm phiền.

Feng và Xin khép miệng lại và bước ra khỏi bụi cây. Tất cả các bộ tộc đều chú ý đến hai chú sói trắng bước ra khỏi bụi cây, nhưng không ai để ý đến cô gái người nhỏ nhắn ngồi trên lưng chúng.

Một con heo rừng bắt đầu kêu ré lên. San đoán đó là Nago, vì nó là con lớn nhất và mạnh mẽ nhất. Moro gào lên, chặn họng nó lại.

"Im đi con heo láo xược kia. Nó là con gái ta, San. Nó đang được Thần rừng bảo vệ. Tấn công nó nghĩa là làm trái với ý nguyện của Thần rừng. Ngài đã ban cho nó món quà của thần linh. Nó là một vị thần và là thành viên của bộ tộc Sói." Moro gào lên.

Những vị thần còn lại im lặng và không còn chú ý đến San, chỉ trừ lũ heo rừng, luôn chú ý đến cô bé. Nago bước vào giữa khoảng đất trống.

"Gây náo đủ rồi. Tất cả chúng ta đều biết tại sao ta ở đây, là để tìm cách đẩy lùi con người đi. Chúng ta nên đánh vào yếu điểm của chúng và chiến đấu đến cùng. Ai theo ta nào?" Nago kêu ré lên.

Gần nửa bộ tộc Heo rừng kêu ré lên tán thành với thủ lãnh của chúng. Từ đâu ra, một chú sói đã làm cho các vị thần khác chú ý.

Con sói phóng ra khỏi bụi cây với một con sói nhỏ hơn ở bên cạnh. Con sói lớn thì cao hơn San, có bộ lông đỏ rực và chín cái đuôi. Chú sói nhỏ hơn thì cao khoảng 1 mét, có bộ lông đỏ và mắt màu đỏ thẫm.

San nhận ra con sói nhỏ là Volos, bạn của cô bé và là thủ lãnh tương lai của bộ tộc Cáo. Cô bé liền biết là con cáo chín đuôi kia là Karna, bố của Volos và là thủ lãnh (hiện tại) của bộ tộc Cáo.

"Chúa tể Nago, ngài không thể mong chúng tôi thí mạng sống chỉ vì một trận đánh. Con người sẽ luôn sẵn sàng. Dù không ai trong chúng ta công nhận là con người đang dần thông minh hơn. Chúng ta phải xảo quyệt hơn để dụ chúng, và tôi sẽ không cho phép bộ tộc của tôi bị tàn phá cho tối khi nào tôi biết được là thời khắc đã đến." Karna tuyên bố.

Karna và con trai của ngài chui vào trong bụi rậm cùng với toàn thể bộ tộc. Một vài con gấu đực với bộ lông đen tham gia vào cuộc trò chuyện. Những vị thần khác đều biết đó là Kanji (bị điên hả???), thủ lãnh mới của bộ tộc Gấu, sống ở phía Nam xa xôi ở khu vực của Thần rừng.

"Tôi cũng không có gì để nói nhiều. Bộ tộc của tôi đến từ phía Nam xa xôi và con người không phải là vấn đề của chúng tôi. Bộ tộc của tôi sẽ cố gắng chiến đấu cho Thần rừng, nhưng chỉ khi ngài cầu xin chúng tôi giúp đỡ. Bằng không thì chúng tôi sẽ ở lại phía Nam và phớt lờ con người đi." Kanji nài nỉ.

San có thể nghe thấy mẹ mình đang lầm bầm gì đó về việc lũ heo rừng nhút nhát và ngu ngốc hơn cả lũ khỉ. Nói về lũ khỉ, thủ lãnh của bọn chúng cũng lên tiếng.

Mọi vị thần khác đều biết là bộ tộc Khỉ là loài ngu ngốc nhát và giống con người nhất. Lũ khỉ ấy không thể nói chuyện đàng hoàng, nhưng thủ lãnh thì khác.

Ngài ấy là Mizaru, và ngài thông minh hơn lũ khỉ ấy cộng lại. Mizaru có thể nói chuyện bình thường và biết cách chiến đấu, không giống như đám còn lại, chỉ biết trồng cây và bỏ chạy chỉ vì âm thanh nhỏ nhất. Và không giống lũ khỉ đần độn kia, Mizaru được các vị thần khác tôn trọng.

"Tôi đến đây để thay mặt cả bộ tộc. Chúng tôi không được khỏe giống loài gấu, nhanh như loài cáo, khôn ngoan khi chiến đấu như loài heo rừng, xảo quyệt hơn loài cáo, hoặc là thân cận với Thần rừng giống như loài hươu. Nhưng bộ tộc của tôi vẫn quan trọng không kém. Chúng tôi trồng cây và giữ cho khu rừng được sống. Vì thế chúng tôi không cần sự giúp đỡ nếu con người tấn công." Mizaru nói.

Sau khi Mizaru nói xong, một con hươu lớn bước lên trước (á!!!!!). Con hươu này không giống Thần rừng, chỉ là một con hươu bình thường (phù!). Bộ tộc Hươu là bộ tộc duy nhất sử dụng ngôn ngữ riêng và không có thủ lãnh. Con hươu cái trong đàn, (gần như là) có thể nói được, nhưng vẫn nói chuyện giống lũ khỉ.

"Tôi Yoshi. Tôi thuộc bộ tộc Hươu. Thay mặt bộ tộc. Chúng tôi không chiến đấu. Thần rừng không muốn. Hòa bình với con người. Hòa bình." Yoshi nói ngắt quãng.

Yoshi bước về chỗ bộ tộc của mình và bắt đầu nói bằng ngôn ngữ riêng. San để ý là Yoshi và những con hươu khác đang mỉm cười với cô bé. Bộ tộc Hươu dường như chú ý đến cô bé, nhiều hơn những vị thần khác. Volos thậm chí còn không nhìn mặt San trong buổi họp.

Ookami và Moro ngừng nói về việc bộ tộc Sói sẽ tham gia trận chiến chống lại con người, nhưng chỉ khi có người vào trong khu rừng và không tấn công vào làng của họ giống như lũ heo rừng.

San leo lên lưng của Feng khi các vị thần bắt đầu tản mạn đi. Cô bé biết là để được thân mật và tôn trọng như là một thành viên của bộ tộc Sói bởi các vị thần khác thì còn khá lâu. Nhưng San chấp nhận thử thách ấy.

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro