Chapter 9: Luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

San ngồi ở trong hang bí mật của mình, mài con dao găm. Vách hang bị những ánh lửa làm lu mờ đi. Cô gái sói ngừng mài con dao và ngó trần của cái hang.

Cô bé nhớ lại cái ngày mà cô bé tìm ra cái hang này. San cần phải trốn khỏi nhà thì gặp phải cái hang này (???). Giờ thì San đến cái hang này khi nào cần chỗ yên tĩnh hay để tâm trí được thanh thản.

Feng và Xin chạy khắp khu rừng để kiếm San. San nghe tiếng anh mình gọi. Cô bé lấy cây dao găm và cây giáo và chạy ra khỏi hang. Cô bé chạy theo anh mình cho tới khi còn chừng vài chục mét nữa là tới hang.

"Feng, Xin, em ở đây." San gọi.

Feng và Xin quay lại và ngó em gái của mình.

"San, chúng ta đi thôi. Bố mẹ tìm chúng ta nãy giờ đó." Feng nói.

San leo lên lưng của Feng. Feng bắt đầu chạy với Xin sau lưng mình.

Moro bắt đầu mất kiên nhẫn khi chờ con mình trở về. Ookami cảm nhận được nỗi lo lắng của bạn mình.

"Moro, bình tĩnh nào. Tụi nó sẽ về thôi. Cứ từ từ đi." Ookami khẳng định.

"Em đã kiên nhẫn lắm rồi, Ookami. Tụi nó càng lúc càng đãng trí hơn, đặc biệt là San. Tụi nó 8 tuổi rồi (!!!), đủ tuổi đi săn, chiến đấu." Moro trả lời.

Ookami đoán được là bạn mình đang ám chỉ điều gì.

"Em đang lo cho chúng nó. Chưa từng có đợt luyện tập nào mà tụi nó không vượt qua được cả. Đừng lo nữa Moro." Ookami hứa.

"Sao anh biết được, Ookami? Tụi nó sẽ phải chiến đấu chống lại chúng ta lần đầu tiên. Và luật lệ của chúng ta cấm không được khoan dung, trừ khi tụi nó sắp chết. Chúng sẽ bị thương và bi thương do chính móng vuốt của chúng ta." Moro nói/

Ookami đánh hơi bạn của mình. Moro đánh hơi bạn mình lại và mỉm cười.

Feng, Xin và San lại gần bố mẹ mình. Ookami lại gần con của mình.

"Hôm nay các con sẽ phải đối mặt với thử thách. Các con sẽ phải chiến đấu, mà đối thủ là ta và mẹ con. Feng và Xin sẽ tấn công ta cùng một lúc. San, con sẽ theo mẹ con." Ookami giải thích.

Theo truyền thống, con trai sẽ luyện tập chung với cha và con gái thì với mẹ. Feng và Xin đi theo cha mình đến khoảng trống khác. San và Moro đối mặt nhau.

--------------------------------------------------
Moro vào tư thế chiến đấu. San cầm cây giáo bằng tay phải và cây dao găm bằng tay trái.

Moro nhào tới con gái của mình. San té xuống đất, phía trên cô bé là mẹ của mình. Cô gái sói đứng lên và tấn công mẹ của mình lại.

Cả 2 mẹ con giằng co nhau suốt 2 tiếng đồng hồ. Vài vết thương ở trên người của cả San và Moro. Cuối cùng thì Moro nói đợt luyện tập đã kết thúc.

"Hôm nay thế là đã đủ. Con làm tốt lắm San. Con sẽ trở thành một thủ lãnh cừ khôi thôi." Moro nói.

San mỉm cười. Ookami và con trai của mình bước vào khoảng trống. Ookami và Feng thì bị trầy tùm lum, nhưng Xin lại không có một dấu vết nào hết. San đến gần anh cả của cô bé.

"Có chuyện gì vậy Feng?" San hỏi.

Feng thở dài và tai rũ xuống, thất vọng.

"Cứ biết là đừng có đùa với một con sói có khả năng phục hồi vết thương nhanh hơn bình thường đến 10 lần. Xin chỉ bị thương một chút, nhưng hồi phục sau trận chiến." Feng thở dài.

San leo lên lưng của anh mình, cố gắng không chạm vào những vết thương nặng. Ookami và Moro đi về nhà, với lũ con đi theo ngay sau lưng.

Khi cả bộ tộc Sói lết về tới nhà (???), Moro nhờ San đặt vài miếng thảo mộc lên vết thương của bố mẹ và anh em cô bé. Xin cười.

"Cười gì?" Feng cằn nhằn.

Xin ngó anh cả của mình.

"Chỉ là anh luôn trách em vì không thông minh và tấn công không theo kế hoạch. Giờ thì em đã chứng minh được là sức mạnh và sự quyết tâm thì cũng quan trọng bằng thông minh và tài chiến thuật." Xin nói.

Feng gào lên. Cả 2 lại cãi lộn về trí khôn và sức mạnh. San chui vào giữa, quơ cây giáo một vòng, bắt cả 2 im lặng.

"Đủ rồi! Em đã cố gắng chịu đựng 2 anh rồi. Thông minh và sức mạnh đều quan trọng không kém. Không có sự thông minh, chúng ta sẽ ngu ngốc giống con người, và không có sức mạnh, chúng ta sẽ yếu ớt như chúng. Giờ thì ngừng cái vụ này đi không thôi thì đừng trách tại sao em cắt cổ cả 2 anh." San đe dọa.

Feng và Xin đều ngậm miệng lại và im lặng cho đến hết ngày. San bỏ đi khỏi anh em của mình và ngồi gần Moro. Moro ngó con gái mình, có chút kiêu hãnh trong ánh mắt của bà ta.

"Con xử lí tốt lắm San. Ta biết là ta đã đúng khi chọn con là thủ lãnh kế tiếp của bộ tộc Sói." Moro chắc chắn.

San mỉm cười. Màn đêm buông xuống và đàn sói liền rơi vào giấc ngủ. San mơ đến ngày được làm thủ lãnh của đàn và giấc mơ đó đang càng ngày đến gần với cuộc sống của San.

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro