|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái.....

-Có chuyện gì sao.

-Dạ không, thưa sếp.

Mặc dù nghe giọng nói thì nhượng bộ nhưng mặt cô hoàn toàn ngược lại. Sắp có những tiếng chửi rủa phát ra từ miệng cô thấy vì nụ cười gượng gạo đó rồi. Nếu không phải nghèo thì cô đã nghỉ việc ở cái công ty này lâu rồi. Nhưng sự thật phũ phàng! Cô vẫn phải tăng ca sấp mặt cho lão sếp bóc lột này.

-Tôi biết cô không đồng ý nhưng cô nghĩ xem. Công ty hiện đang có người nghỉ đột xuất, là một nhân viên lâu năm, cô phải ra sức đóng góp mới phải.

-Ahaha, sếp nói phải. "Có cái đầu ông ý!!! Nhân viên nghỉ thì tuyển người đi, đừng có lấy cớ bóc lột tôi!!!"

-Công ti chúng ta tan làm lúc 5 giờ chiều. Sau khi tan ca thì mọi người ai làm việc nấy, người có gia đình thì chăm lo con cái, ai có người yêu thì dành thời gian bên họ, cô không có người yêu cũng chẳng có gia đình. Vì vậy, khoảng thời gian cô rảnh có thể đóng góp cho công ty. Tôi nói có đúng không.

-Ahaha, sếp nói đúng ạ."tôi sắp phang cái ghế vào đầu ông rồi đấy! Lão già khốn khiếp!!!"

Thật ra mọi người trong công ty ai cũng biết sếp chỉ đang kiếm cớ để bắt cô ở lại tăng ca.

-"Sếp biết nó FA nên viện cớ để bóc lột nó chứ gì..."

-"Sếp ác thật, còn cố tình chạm vào nỗi đau của nó..."

Mọi người đều biết vậy nhưng cũng chỉ giữ trong đầu. Đâu ai dám nói ra đâu.

-Ahahahaha, nếu cô nói vậy thì ở lại tăng ca nhé! Tôi về trước đây. Ông sếp cáo già vừa đi ra phía cửa vừa cười.

-"Có cái *beep* ấy!!! Lão già khốn!!!"

-Thôi chị ạ, em cũng phải ở lại tăng ca nè. Chúng ta cùng làm với nhau cho đỡ buồn ha.

-Hức, may còn cậu, chứ một mình tôi FA cũng buồn.

-Chị à, chị làm em muốn về đó.

4 tiếng liền ngồi tăng ca, họ cuối cùng cũng được giải thoát. Vừa đói vừa mệt, bây giờ cô chỉ muốn về nhà rồi ngủ thôi.

-Aaa... Mệt quá, chị có muốn làm vài cốc bia giải toả không? Cậu đồng nghiệp vươn vai giãn xương cốt.

-Ok luôn! Uống đi, uống vì sự ế của chúng ta.

Và thế là hai con người cô đơn khoác vai nhau đi nhậu. Giờ này là các quán nhậu khuya mở cửa, họ bước vào một quán nhỏ để giải toả.

-Khà, cứ đợi đấy lão khốn! Khi nào tôi giàu rồi lão sẽ biết tay tôi. Cô đập cốc bia xuống bàn sau khi nốc một hơi to.

-"Nhưng chị nghèo...". Cậu lấy khăn lau đi đống bia vãi ra của bà chị đồng nghiệp.

-Chị chịu đủ rồi! Năm sau chị sẽ nghỉ việc!!!

-"Chị à, lần nào chị cũng nói thế nhưng có dám nghỉ đâu. Vì chị nghèo ha! Em biết mà...".

-Đêm này tôi phải uống cho quên đi nỗi sầu. Huhu.

-...

Hai người uống rất nhiều rồi mới ra về. Cô gọi taxi để về. Về đến nhà, cô nằm phịch lên giường vì mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro