|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn điện ngoài phòng khách bỗng sáng lên, bây giờ là 10 giờ đêm rồi, sự mệt mỏi thể hiện rõ trên khuôn mặt cô, từ trong phòng khách có tiếng người đang nói chuyện điện thoại. Cô từ từ đi từ giường ra phòng khách xem ai đang ngồi ở đó.

-Anh làm gì ở đây vậy.

-Ô, dậy rồi à, mày nấu gì cho anh mày ăn đi, đói quá.

Nghe cái tên cao cao tại thượng này ra lệnh mà bực mình, cộng thêm hôm nay phải tăng ca nữa, muốn tăng xông quá.

-BIẾN VỀ GIÙM!!! Về nhà của ông đi, tự đi mà nấu ấy. Đây là nhà tôi mà!

-Ê ê, mày thuê chỗ này đấy nhá, tao mà biết nấu đã chả sang đây. Nấu đê!

-...chậc, thôi được rồi, thua ông luôn, ăn cơm rang nhé.

-Ăn được là được, OK.

Hết cách với tên này, nếu không phải vì tên này không biết nấu thì cô đã tống cổ hắn đi rồi. Nhưng mình phải tích đức, phải sống tốt thì mới được trời độ, nên phải nhịn, PHẢI NHỊN!!!

Mà tên kia cũng vô tư quá mức. Đi vào nhà người ta rõ tự nhiên, hiền quá nên ông trèo lên đầu lên cổ tôi đúng không. Ông cứ chờ đấy, chờ tôi giàu tôi sẽ cho ông biết thế nào là Hạ tôi đâu, nhớ đấy.

-Mà sao ông với người yêu lại chia tay, mẹ ông lại nhờ tôi giục ông kìa, 29 tuổi đầu rồi.

-Hả??? Lại nữa à, mày nói với mẹ tao là từ từ sẽ cưới, mà mày làm tình báo cho mẹ anh từ bao giờ đấy hả con kia.

-Từ lâu rồi~ cô vừa ngâm nga vừa lắc chảo cơm.

-Chậc, nhớ đấy.

-Tôi mai mối cho ông lần thứ mấy rồi hả? Thế có muốn cưới vợ không mà cứ để chia tay thế.

-Im đi. Tại cô ấy thôi, tao không theo nổi cảm xúc của cô ấy, cố hết sức rồi nhưng cô ấy bảo không được nên chia tay thôi.

- Hửm~chứ không phải tại ông vô duyên quá à.

-Hả??? Nói gì hả con tiền mãn kinh kia!!!

-Thích gì hả tên kia!!! Ăn nói thế lo chả chia tay!

-Tính tao thế đó! Rồi sao!

-Chả đôi co với ông làm gì! Bỏ đi.

-Mày cứ chờ đấy, rồi có ngày nghiệp quật nha con.

Cô đặt đĩa cơm rang nóng hổi lên bàn đẩy về phía anh rồi ngồi xuống bàn ăn nơi tên đáng ghét kia đang ngồi gác chân lên như thể hắn là chủ nhà vậy.

Ý!lúc này trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ đên tối.

-Mà này~ tôi có đứa em gái cách 3 tuổi đấy, muốn làm quen không.

Nghe có vẻ hời cho anh ta nhưng thật ra thì là không. Nếu tên này là em rể mình thì mình có cơ hội đè đầu cưỡi cổ hắn, hahaha, mình thật thông mình.

-Thôi bớt dùm, tao sợ nó như mày, dữ như hổ ý, mà cho xem hình cái.

-Đây, của ông đây. Cô mở tấm hình chụp cô em gái đáng yêu của mình ra cho tên kia xem.

-" Thích rồi chứ gì , hahaha, nhìn cái mặt kìa."

-Cho xin địa chỉ F*cebook.

-Ok. Cô vui ra mặt luôn.

-Mà thằng Tuấn nói muốn làm quen với mày đấy. Thích không. Anh vừa ăn vừa nói. Đúng là đồ vô duyên.

-Hả? Tuấn nào?

- Thằng lần trước gặp anh với mày ở sảnh ấy, nó khen mày xinh, chả hiểu mắt nó bị gì.

-Ờ, mắt ổng có vấn đề thật đấy. Hôm đấy tôi chưa trang điểm, chưa gội đầu, chưa tắm luôn.

-Con ở bẩn!

-Bớt dùm. Cả ngày đi làm về thay được bộ quần áo là giỏi lắm rồi. Lo ăn phần của ông đi.

-Nhà ông ngay cạnh sao không ở mà cứ sang nhà tôi hoài thế. Về dùm đi.

-Bẩn lắm, 3 tháng trước tao đi vắng mà, hôm nay mới về, vậy nên mới qua nhà mày ăn chực nè.

-Hê hê, đồ ở bẩn. Hai con người này đốp chát nhau không biết chán luôn!

-Tí thì quên, quà của mày này, Kiwi xịn hái từ vườn đấy.

-Oaaa, thật luôn, cảm ơn anh nhiều nhá, em gọt luôn nhá.

-Ok, ok chút quà mọn ý mà. Haha, con nhỏ này hay thật, cho tí quà mà nói năng với mình lịch sự hẳn lên. Đúng là con đỗ nghèo khỉ.

Tên này cũng vậy thôi, suy nghĩ cũng chả tốt đẹp gì, đúng là giống loài sĩ diện cao, muốn được tôn sùng.

-Ôi mẹ ơi, ngon quá. Mắt cô long lanh cảm động. Không ngờ có ngày tên này lại tốt với mình thế.

- Mà cho tao ngủ nhờ luôn đi, nhà tao bừa quá chả muốn ở luôn ý.

-Hả? Bừa thì dọn đi, mắc gì ăn nhờ ở đậu nhà em.

-Anh mày lười, dọn hộ anh đi, anh trả công cho. Anh nằm ườn ra bàn rút tiền trong ví ra dể dụ cô.

-Ok luôn!!! Chậc! Hận mình nghèo quá. Cô tự nhủ mình trong lòng. Mà tên này giàu thật, ví toàn thẻ ngân hàng với tiền polyme, thêm cái đẹp trai nữa. Thiếu mỗi cái duyên là hoàn hảo rồi.

-Mà để mai dọn đi, mai chủ nhật mà, giờ cũng 11 giờ đêm rồi. Ok nhá.

-Ok... Anh giơ tay vẩy vẩy để ra hiệu.

-Vậy tôi tắm trước đây. Dọn bát đĩa giùm đi tí tôi rửa.

-Rồi rồi. Anh nhìn theo cô đi vào trong phòng. Chuyến đi vừa rồi đúng là mệt mỏi mà. May mà có nó để nhờ, không chắc lại phải đi thuê phòng khách sạn để ngủ nữa. Mà buồn ngủ quá, ngủ cái đã. Nghĩ vậy rồi anh bước vào phòng ngủ ngon lành.

-Xong rồi nè, vô tắm đi. Hửm? Đâu rồi.

Không thấy mặt anh đâu nên cô đi tìm. Bát đĩa vẫn để trên bàn, cô nhìn thấy cửa phòng ngủ mở liền bước vào.

Thấy anh đang nằm trên giường của cô ngủ đã say lắm rồi cô liền ngồi lên ghế nhìn về phía anh rồi nghĩ cách tống tên này ra sofa.

-"Nhìn ổng mệt mỏi ghê, còn chưa tắm nữa, thôi kệ vây."

Nghĩ bụng cô cầm chăn gối ra sofa để ngủ. Chắc mình chiều hắn thế nên mới bắt nạt mình vậy. Nhớ đấy tên khốn, chờ đến lúc ông làm em rể tôi ông khắc lĩnh đủ.

-Mệt quá,ngủ thôi.

Đêm nay thật mệt mỏi.Những con người lao động lúc nào cũng mệt mỏi. Vậy nên, một đêm đêm yên bình trôi qua như vậy cũng được coi như là phần thưởng của họ rồi.

-Ư, 3 giờ sáng rồi à. Chàng trai nhíu mày nhìn giờ trên điện thoại.-"Ặc, tắm qua cái đã, mà con kia đâu rồi? Không ngủ trên giường à."

Anh lững thững bước ra thấy cô đang nằm ở phòng khách, đứng khoanh tay trước nơi cô nằm.

-"Đồ ngốc, mai đau cổ đừng kêu." Rồi anh quay lưng đi bước vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy xiết vào khoảng thời gian này thật lạ lẫm, nhớ lúc trước ngày nào ở bên người yêu cũ cũng được nhắc nhở thói quen sinh hoạt, hoài niệm thật nhưng giờ đã chia tay rồi. Chả là gì của nhau nữa mà lòng cứ trống trải. Đêm đến là thời gian của những con người thất tình mà ha. Anh đắm chìm trong dòng suy nghĩ dưới làn nước.

-Á, mày vào từ khi nào đấy.

Chắc trong lúc anh tắm cô đã thức giấc chứ gì, đi vô phòng ngủ luôn nhân lúc giường trống. Chậc, cái sofa đó bé thật, thôi ngủ luôn vậy. Nghĩ rồi anh đắp chăn đi ngủ. Thật là mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro