|3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, anh từ từ mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trên giường. Hửm??? Hôm qua mình ra sofa nằm rồi mà, sao giờ lại nằm đây, phép thuật à???

-Dậy rồi cơ à, sớm thế.

Cô ngồi trên ghế khoanh tay nhìn anh với ánh mắt viên đạn, từ đằng sau có thể nhìn thấy quỷ thần đang hiện hình sau lưng cô, giọng điệu thật là đáng sợ mà, cảm giác lạnh sống lưng.

-Ế, sao tao lại nằm trên giường vậy, mày bế anh mày vào à?

-Tôi không điên, ai bế nổi anh, là ai nửa đêm mò vào giường bảo ngủ sofa không quen hả.

-Ủa vậy hả, đắc tội rồi, xin lỗi mà xin lỗi. Vậy sao mày không ngủ cùng luôn, mắc gì ra sofa. "Sao mình không nhớ gì ta."

-Nói gì vậy? Giường tôi là giường đơn đó, một mình ông nằm hết cả cái giường rồi. Nằm chung thì tôi lăn xuống dưới đất à?

-Rồi rồi, làm đồ ăn sáng đê!!!

-Ồ giỏi nhỉ??? Sai khiến tôi thành thục quá ha. Cô gằn từng câu mà nói, giọng cô bây giờ phải trầm đi mấy tông rồi.

-Ra ngoài mà ăn sáng đê, tôi đi dọn phòng cho ông.

-Ế ế chờ đã, tao cũng phải về phòng thay đồ.

Hai người đi ra khỏi phòng rồi đi sang phòng bên cạnh, căn phòng bám đầy bụi bẩn cùng với đống bát đĩa ba tháng chưa rửa, rác bốn tháng chưa đổ, quần áo chưa giặt chất thành đống.

-...

-...

-ĐỪNG CÓ MÀ '...' NÓI GÌ ĐI CHỨ.

Cô hét vào mặt anh.

-Tại tao đi công tác mà, sao trách được. Anh giơ hai tay trước mặt thủ thế.

-Trước khi đi thì cũng dọn đi chứ, còn dám chê tôi cơ.

-Xì. Anh bĩu môi.- Tao thay đồ rồi đi ăn sáng đây. Nói rồi anh vơ lấy cái áo phông từ chồng quần áo thay vào người. Chưa thay xong đã bị cô túm cổ lột ra ném vào máy giặt.

-Cấm ra ngoài với bộ dạng đó nghe chưa, mặc quần áo sạch cho tôi.

Vừa nói cô vừa xách cổ tên kia lên, trông dáng vẻ y hệt một người mẹ khó tính.

-Rồi rồi, nhưng không ăn lấy đâu sức mà làm bụng tao kêu nãy giờ nè.

-Ăn mầm đá ngon hơn, dọn dẹp đi.

Vừa nói xong cô đã hoàn tất trang bị, tạp dề, găng tay, ủng, khăn che bụi,...

-Quần áo phân loại màu ra mà giặt, để đồ màu trắng riêng ra.

-Rõ.

-Ga giường các thứ mang đi phơi nắng hết đi không thì sẽ bị mốc.

-Đã rõ.

-Bát đĩa để lâu ngày bị dính vào nhau thì ngâm nước lạnh bên dưới, nóng bên trên để áp suất khiến chúng tách nhau ra.

-Hiểu rồi.

-Sàn nhà và cửa sổ quá bẩn, dùng baking soda, nước chanh, vỏ trứng làm nước tẩy rửa thì sẽ sạch.

-Okok.

-...

Hai tiếng sau đó, căn nhà đã trở nên sáng bóng và sạch đẹp.

-Hộc, hộc. Đói quá,đi ăn thôi.

-Hờ hờ, chắc quần áo cũng khô rồi, mau lấy mà thay đi, tiện thể phơi luôn mấy cái áo sơ mi trắng mới giặt ban nãy đi.

-Okok.

*Cạch* anh mở máy giặt ra.

-A, lỡ tay cho cái tất đỏ vào trỏng rồi, haha.

Anh vừa cầm một đống áo màu hồng lên vừa cười.

-Hahaha...

-Hahaha....

-Gừ! Ha cái đầu ông, đã dặn là giặt riêng ra rồi mà. Vừa dứt câu thì cái bàn chải cọ sàn bay trúng đầu anh.

-Tại lúc đó tao nghĩ một cái tất thì sẽ không sao. Anh vừa nói vừa xoa cái đầu tội nghiệp.

-Thôi để đó đi, ăn sáng đã, tí về dùng Jav*n tẩy là được.

-Ừm...

Bỗng tiếng cửa nhà mở ra, ở trước cửa hiện ra một dáng người cao cao tay xách thêm hai bên túi nilon.

-Chào ngày mới đồng chí, hôm nay là cuối tuần, đi quẩy đê!!!

-Nghỉ khoẻ đi ông ơi, mới sáng sớm, quẩy cái gì, mà có đồ ăn thì được.

-Biết mày sẽ nói thế nên tao mua sẵn hai xuất bún cá nè, bao ngon luôn.

-THANH MINH ĐẠI NHÂNNNN!!!! Cả hai con người cùng đồng thành nói rồi lao tới ôm chầm người kia. Đúng là chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng đồ ăn mà.

-Mà mày hôm nay rảnh nhỉ, không đi làm à.

-Hôm nay cửa hàng nhà tao nghỉ.

-Có chuyện gì hở anh? 

-Chả là có tai nạn nên quây hết mấy nhà liền, trong đó có cả cửa hàng của anh nữa.

-Ê ê, con kia, sao mày nói chuyện với thằng Minh lễ phép thế, nói vậy với tao coi.

-Ực ực*tiếng húp nước lèo* tốt như ổng đi rồi thích thế nào cũng chiều.

-Ủa thiệt hả? Vậy EM ơi! Nghe được đấy chớ!

*Phụt*-hahaha, nghe chả hợp với ông tí nào.

-Rớt nước ra sàn rồi kìa em, mà sao hai người lại ở chung vậy, tối qua ngủ chung với nhau à?

-Không có. Hai con người đồng thanh nói.

-Mà thằng Tuấn bạn anh nó thích em đấy, sao nào, muốn làm quen không? Hihihi.

-À em biết rồi, mà ổng làm cái gì vậy, em quên mặt rồi.

-Nó làm nhà sĩ á.

-Ớ chứ không phải bác sĩ à?

-Như nhau mà thằng này. Vừa nói Minh vừa lấy điện thoại ra cho cô xem hình.

-Mặt mũi trông dữ dằn vậy, thôi xin kiếu.

-Ể vậy hả, thôi vậy.

-Mà mày nữa thằng này, má mày kêu tao kiếm người yêu dùm mày kìa, lo kiếm người yêu đi để bọn tao còn ăn cỗ.

-Cả mày nữa hả, hôm qua còn Hạ cũng nói y chang mày. Mà mày cũng thế thôi, cũng đã cưới đâu.

-Tao đau lòng đó nha, nếu không phải bị cắm sừng thì tao cũng cưới rồi, chả đến lượt mày nhắc.

-Tội anh ha.

-Huhu, đúng vậy, hãy an ủi anh đi, cuộc đời này sao mà nghiệt ngã quá.

-Có đau lòng bằng em không, em là người nghèo nè huhu.

-Còn tao vẫn chưa có bạn gái huhu.

-Haizz, chúng ta đều là những người đáng thương.

-Lảm nhảm thế đủ rồi,vác mông lên đi siêu thị mua đồ nhanh.

-Hở, tự đi đi, mắc gì kêu tao.

-Mua cho nhà ông đấy ông tướng, nhà kiểu quái gì mà cái gì cũng hết. Nước giặt, xà bông, muối ăn,... Cái gì cũng hết.

-Vậy đi thôi. Nói rồi anh đứng dậy đi theo.

-Bỏ tôi lại hả hai người, chờ đi cùng với. Nói rồi Thanh cũng đứng dậy đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro