|4|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thay đồ nhanh thế em, không trang điểm à?

-Đi mua đồ chứ có phải đi kiếm người yêu đâu mà phải lên đồ lồng lộn hở anh. Cô bước ra khỏi cửa nhà với áo phông quần jean đơn giản, đội thêm cái nón để che nắng nữa.

-Hí hí, nhỡ đâu gặp định mệnh ở siêu thị.

-Giỡn hoài à, không có đâu. Haha. Cô huých khuỷu tay vào người Thanh.

-"Sao có cảm giác mình bị ra rìa ta? Bình thường nó có lễ phép với mình thế đâu."

-Này, đi thôi.

-Ờ, đây.

Anh chạy theo hai con người bỏ anh lại mà đi trước. Trông giống đứa con bị bố mẹ cho ra rìa vậy. Thật đáng thương. Nhỉ?*cười*

-Mà anh cũng có gì cần mua à.

-Không hẳn, anh tới đây chơi là chính. Tí nữa đi qua khu trò chơi chơi gắp thú.

-Ồ, vậy giờ anh đi cùng tụi em hả.

-Ừa.

-Vậy hửm.

-Ông làm gì đi chậm vậy ông tướng. Nhanh lên coi!

Hai người vừa đẩy xe hàng gọi.

Nghe thấy vậy Nam Anh liền hậm hực chạy tới.

-Này nhé, huhu, hai ngư.. ờ.. i huhu, đừng để tô..i ra rìa vậy chứ... Huhu t...ôi... tủi thân lắm chớ bộ... Huhu oà.

-"Trời, khóc luôn hả, trẻ con thế". Hai người cùng có chung suy nghĩ như vậy. Tên này thật là giống đứa trẻ con khóc đòi mẹ mà. Thảo nào mãi vẫn chưa có người nào yêu. Chả biết đáng thương hay đáng ghét nữa. "Đồ đáng ghét"*suy nghĩ của Hạ*.

-Rồi rồi,tụi này xin lỗi mà. Nè, bánh donut.

-Tưởng một cái bánh là xong hả??? Ba cái vào!!!

-"Im đi đồ phiền phức, trẻ con lớp một chắc " *suy nghĩ của Hạ*:)).

-Mà mua được nhiều thật đấy. Chả biết có xách hết không.

-Hửm? Để tụi anh xách cho.

-Hở? Em còn không xách được, mấy anh xách nổi không? Bốn túi lận đó.

Hai người nhấc mấy cái túi đầy ắp đồ lên nhẹ bẫng.

-Được mà.

-Coi thường anh quá đấy mày.Hê*cười khẩy* "đau tay quá*

-...Cảm ơn hai anh.

-"Cái cảm giác thua cuộc này là sao? Mình yếu đến thế ư??? Hay do công việc bàn giấy nên sức mình yếu đi. Aaaaa chết tiệt" lúc này nội tâm cô đang gào thét. Cũng đúng thôi, một người ngày xưa bê được cái cối đá nặng cả chục cân giờ không xách nổi mấy túi đồ. Tự cô cảm thấy bản thân mình kém cỏi. Có lẽ do có cái suy nghĩ như vậy nên đến giờ cô vẫn chưa có người yêu.

-Orahhhhhh. Lên đi, lên đi. Hú yeahh.
Được rồi.

-Tao cũng gắp được rồi!!! Yeahhhh.

Hai người đang nhiệt tình mân mê với mấy cái máy gắp thú, thiệt tình, không cần hét to vậy đâu.

-"Làm ơn về đi, tôi chờ hai tiếng đồng hồ rồi đấy".

Con trai đi chơi với nhau là không biết chán luôn, chơi một trò hai tiếng liền mà vẫn chưa có tư tưởng dừng lại nữa, cô chờ dài cổ rồi mà vẫn chưa thấy xong. Chắc bắt taxi về trước quá. Nhưng ông trời ban cho cô cái nghèo nên đâu có tiền đi. Tình thế tiến thoái lưỡng nan gì đây.

-Xin chào,em có rảnh không.

-Hửm. Cô quay đầu lại thấy có một thành niên ăn mặc ăn chơi bắt chuyện. Mặc toàn đồ hiệu, chắc là con nhà giàu đây mà. Định trêu mình hay gì, với kiểu ăn mặc ngày hôm nay của cô thì chắc chắn tên này không tới đây để tán tỉnh đâu, nghi quá.

-Chả là... Em có thể đi chơi với anh hôm này không.

-"!!?!??" Chuyện gì đang diễn ra vậy, nhất định có vấn đề, phải bình tĩnh. Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc.

Nhìn xa xa ra một chút có một đám người đang nhìn về phía mình cười nói chỉ trỏ, hồ hô, ra vậy đám trẻ ranh chơi đùa định lấy mình ra làm mục tiêu à. Nghĩ rồi cô nhếch mép cười, haha có chuyện vui để làm rồi.

- Ồ, được thôi, rất sẵn lòng. Cô vui vẻ cười rồi kéo tay cậu thanh niên kia đi.

Từ đằng xa, mấy bạn trẻ thấy vậy thì sững sờ sửng sốt. Vậy mà cũng được sao. Để xem thằng bạn mình có mần ăn gì được không.

Lúc này thì kịch hay bắt đầu, cô nâng tông giọng lên, hạ vãi vế xuống xưng em để lừa cậu nhóc.

-ANH ơi, chúng ta đi xem quần áo nhé. Em muốn mua mấy bộ, chứ mặc thế này em thấy không xứng với anh.

Giọng điệu trẻ con khiến bao anh cái xuyến là đây. Nâng tông giọng lên chút là có thể biến thành gái hai mươi, cộng thêm khuôn mặt trẻ trung trời ban nữa thì ai cũng không nghĩ cô 28 tuổi.

-Ế à ờ được thôi.

Họ dắt tay nhau đi vào cửa hàng quần áo, một cửa hàng cỡ trung vừa với túi tiền của cô, nghĩ đến việc phải trả tiền là cô có ý đồ cả, chắc chắn ngày hôm nay cô sẽ lãi, không lỗ một đồng nào đâu.

-Anh thấy bộ này thế nào. Cô diện lên người một bộ váy trắng trông đúng phong cách nàng thơ, phải tỏ ra ngây ngô dễ lừa thì mới lấy được lòng tin của đối phương, lúc ấy mọi thứ sẽ dễ để bắt bài hơn.

-Ồ, trông đẹp lắm đẹp lắm.

-Vậy em ra thành toán nha.

-Ấy, ai lại để con gái trả tiền bao giờ. Để anh trả cho.

-Mình mới quen nhau mà, để anh trả tiền em ngại lắm. Để em trả.

-Thôi để anh trả cho.

-Vậy em cảm ơn anh nhiều lắm, hihi!

Cũng đến giờ ăn trưa rồi đầu cô nảy số.

-Cũng đến bữa rồi, mình cùng đi ăn anh nhé.

Cô làm điệu bộ dễ thương cùng đôi mắt chớp chớp. Trông thật trong sáng, thanh niên bình thường nhìn là mê ngay và cậu cũng vậy. Rơi vào lưới rồi thì khó mà chui ra. Rồi họ cùng đi vào một quán đồ nướng.

-Bữa này mình chia đôi anh nhé, thế cho sòng phẳng.

-Nếu em muốn thì được thôi.

Cả bữa cô cố tình ăn ít và chọn phần rẻ nhất, không ăn một miếng thịt nào, còn giả vờ ăn kiêng nữa.

-Sao em ăn ít vậy, ăn nhiều lên đi.

-Dạ thôi em đang ăn kiêng. Anh cứ ăn đi.

-Chia đôi mà toàn anh ăn thế này cũng không ổn nhỉ. Thôi bữa này anh trả cho.

-Vậy để em trả phần của em riêng anh nhé.

-Thôi để anh trả cho, đằng nào em ăn cũng ít mà.

-Vậy em cảm ơn.

Ăn xong hai người đi ăn kem tráng miệng. Cô cố ý bảo anh chọn vị socola, để làm gì? Để tí nữa cố ý để anh làm bẩn cái váy trắng của cô chứ sao nữa. Cô cố tình đứng gần anh để anh làm rớt kém vào váy cô.

-Ấy chết, anh làm bẩn váy em rồi.

-Dạ thôi không sao anh ạ.

-Không sao là không sao thế nào, để anh mua cho em bộ khác.

Lại được mua thêm bộ váy khác. Lãi quá lãi quá. Cô cười thầm trong lòng. Đúng là nhà giàu, hào phóng có độ.

Rồi cô dắt cậu đi chơi thêm vài chỗ nữa và đương nhiên cậu là người trả tiền. Đến chập tối họ đi vào quán cà phê. Quan trọng là ở chỗ này này. Cô gọi nước giống nhau rồi giả vờ đi vệ sinh. Thấy cô đi xa thì cậu bắt đầu hành động, lấy một chút bột thuốc từ trong túi quần ra rồi rắc vào cốc nước của cô. Đương nhiên là cô thấy hết, vì cô chỉ giả vờ đi vệ sinh thôi, đứng ở một góc quan sát thì thấy vậy liền quay trở lại bàn, giả vờ không biết chuyện gì rồi cứ cười nói vui vẻ nhưng tuyệt nhiên không uống một giọt nước.

-A, đằng kia có đánh nhau kìa anh.

-Ớ đâu, đâu cơ!!?

Trong một khoảng khắc cô đổi vị trí hài cốc nước.

-Chắc em nhìn nhầm hihi.

Cô uống một hơi dài để cậu chú ý. Thấy cô uống nước rồi anh cũng thở phào, làm một hơi hết sạch.

---3 phút sau---

-Ô, ngủ rồi à?

Cô lấy ví của tên kia móc hết tiền ra trả tiền nước rồi đi về. Khúc này phải chạy nhanh. Không bị bạn của tên này bắt được là xong cả họ.

Trời cũng tối rồi, về thôi. Mà mình có quên gì không nhỉ.

Thôi chết, quên hai ông kia ở siêu thì rồi. Đang định lôi điện thoại ra gọi thì hai người kia xuất hiện.

-Mày được lắm em.

-Nguy hiểm quá đấy.

-Ế, sao hai người biết em ở đây. Mặt ngơ ngác khó hiểu.

-Tụi tao đi theo từ đầu rồi.

-Ủa, vậy hả? Sao không ai nói gì hết.

-Tưởng mày vớ được thằng này thế nào, ai ngờ được ha.

-Mà lần sau có gì gọi cho bọn anh, vừa nãy nguy hiểm quá.

-... Cảm ơn.

-Mà bữa nay ăn lẩu không? Em bao.

-Ô hô, giàu dữ ta.

-Đi chứ, đi chứ.

-Yeah, đi thôi.

Thế là ba người dắt tay nhau đi ăn lẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro