|5|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi sáng thứ hai đầu tuần, thay vì bắt đầu tuần mới năng động thì trong nhà cô tràn đầy không khí mệt mỏi, u ám.

-"Hụaaaaaa, hôm qua uống hơi nhiều rồi, đau đầu quá". Cô uể oải ngồi dậy bước ra khỏi phòng.

-Hửm, gì kia, hôm nay đã là thứ hai rồi à. Mấy giờ rồi nhỉ.

-...

-Hử??? thứ hai.

-Thôi chết, hôm nay đi làm!!!

Cô vội vàng đánh răng rửa mặt rồi thấy quần áo. Ngày chủ nhật trôi quá nhanh quá vâỵ ??? Còn chưa kịp tận hưởng mà.

Chạy đến công ty với tốc độ bàn thờ rồi chấm công, mày quá! Vẫn kịp, còn đúng một phút nữa là muộn giờ làm, may mà không bị trừ lương.

Ngồi vào bàn làm việc mà cảm giác mệt mỏi quá, ngày nào cũng làm việc thế này chắc nghỉ việc quá.

-Hôm nay đi làm đúng giờ nhỉ.

-Vừa kịp lúc chị ạ.

-Hồ hố, đỡ hơn mọi khi chứ bình thường toàn thấy muộn.

-Mà sao chị có con rồi mà vẫn đi làm đúng giờ, tươi tỉnh thế kia. Còn em sắp gia nhập hội người cao tuổi rồi. Đau đầu quá.

-Hửm~thì nhờ ông bà trông, không thì gửi nhà trẻ. Mà còn chị cũng 5 tuổi rồi nên năm sau cũng đi học cấp một rồi, đỡ vất.

-Hể, đứa đầu nhà chị à. Cô ngả lưng xuống ghế khoanh tay trầm mặc quay đầu sang nói chuyện với chị đồng nghiệp.

-Không, đứa thứ hai đấy.

-... Chị hơn em 5 tuổi mà 2 đứa rồi. Còn em thì chả biết khi nào mới có người yêu.

-28 tuổi đầu rồi mà chưa có người yêu, coi chừng ế trọn đời đấy.

-Chắc vậy quá. Cảm thấy cuộc đời bế tắc thật sự.

*Một phút trầm tư nghĩ về cuộc đời.*

-Chị Hạ ơi, sếp gọi.

-Đây, vào ngay đây.
______________________________________

-Sếp gọi gì em ạ.

-Vào họp chứ gì nữa. Tài liệu của cô đâu.

-Ớ..."Ôi cái đệch!!! Sáng đi vội quá quên mất rồi!"

-Đừng nói cô quên đấy. Sếp đang nhìn cô với ánh mắt viên đạn.

-"Vẫn còn thời gian, gọi điện thoại nhờ ông kia xem sao."

-///Alô, mang hộ em tập tài liệu màu xanh để trên bàn tới công ty hộ em.///

-///Hả, tao cũng bận lắm, tí nữa còn phải họp, mà mày làm ở đâu, tao có biết đâu///

-///Khu XXX đường YYY ấy///

-///A, chỗ đó hả, tao cũng có việc cần qua đó luôn, ok chờ tí.///

Lâu quá đi. Cô sốt ruột chờ nãy giờ, vẫn chưa thấy tới nữa, sắp bắt đầu họp tới nơi rồi.

-Nghe bảo bên kia có việc nên tới muộn chút.

-Vậy hả sếp, haha. Người cô đầm đìa mồ hôi chờ ông kia tới, hay là bị đụng xe ta. Lo quá, lo bị đuổi việc.

*Tinh tinh* tiếng điện thoại.

-"Tao mang tới rồi nè, xuống mà lấy."

-"Cảm ơnnnn!!! Thì thoảng cũng nhờ vả được đấy chứ" cô nắm chặt tay hét lên trong lòng vì sung sướng. Xuống đến quầy tiếp tân thì gặp tên kia mặc vest sang chảnh, tóc vuốt keo bóng lọn đi vào cùng một dàn đeo kính râm.

-Của mày này. Anh đưa cho cô tập tài liệu màu xanh đúng như cô nói.

Lúc này, xung quanh tiếng xì xào vang lên. Cô cũng bị sốc vì độ nổi bật của tên này. Mặt đơ luôn. Cái dàn người phía sau quá hoành tráng đi thôi. Mang theo để dọa người ta à.

Cô kéo anh vào một góc rồi nói thầm.

-Cần hoành tráng vậy không, đưa mỗi tập tài liệu thôi mà.

-Đâu chỉ mỗi thế đâu, tao tới để gặp giám đốc công ty này mà.

-Anh gặp làm gì???

-Họp mặt kí kết?

-Anh có phải giám đốc đâu, lượn về thu tiền phòng đi!!!

-Tao là giám đốc rồi mà, kia là nhân viên của tao đó. Nói vồi anh chỉ tay quay đầu cô hướng về phía trung tâm, nơi người người mặc vest đeo kính râm.

-...??? Anh là giám đốc từ khi nào vậy, sao em không biết?

-Thì tao đi công tác mấy tháng trước còn gì. Đi bàn giao lại công ty đấy.

-"... Vãi cả chưởng!".

_____

-Này cô, cô đang đứng cùng ai đấy.

-Oái! Sếp ạ, không có ai đâu ạ.

-A, chào ngài. Nam Anh mặt tươi tỉnh vẫy tay chào ông sếp già của Hạ.

-Ế?

-Ô, chào cậu, giám đốc bên công ty ABC, tôi mong lần hợp tác này sẽ thành công mĩ mãn, mời cậu lên phòng họp dùng trà với chúng tôi.

-Ế, chờ đã sếp.

-Đứng đó làm gì nữa, mau chào người ta đi chứ, giám đốc công ty đối tác đấy.

-Ế, a xin chào ạ. Cô vội cúi mình xuống trước tên kia. Trong lòng cảm thấy bỡ ngỡ.

-Cô còn đứng đấy làm gì, còn không mau đi lên chuẩn bị phần của cô trong cuộc họp đi. Nhanh lên!

-A, vâng em đi ngay.

______

-Chị quen giám đốc công ty ABC à.

-Hê~

-Mà ảnh đẹp trai quá, còn trẻ nữa, hổng biết ảnh có người yêu chưa ta.

-Còn ế đó, cứ tán ổng đi.

-Oaaa, vậy hả, vậy tí nữa em sẽ xin số ảnh làm quen vậy. Chị có nghĩ em sẽ thành công không.

Cô bé nhân viên thời vụ nhảy cẩng lên vì vui sướng, trông dễ thuơng y như con thỏ vậy. Nhưng không nhanh lên thì chị sẽ bỏ em lại đó.

-Chị đi trước đi nhé, em sẽ đi pha trà cho đối tác~ cô vẫy vẫy tay chào.

Vừa bước đi vui vẻ cô nhận ra một điều, sao chị ấy biết ảnh chưa có người yêu nhỉ.

________

-Đến phần chị rồi kìa, mau đứng lên thuyết trình đi. Cậu đàn em huých tay nhẹ vào hông gọi cô.

-Thưa quý vị đôi bên, với nguồn cũng của phía quý công ty ABC đang ở mức giá tiêu chuẩn với thị trường hiện nay nhưng chưa phù hợp với phía công tỷ chúng tôi. Vậy nên, tôi có đề xuất đôi bên nên trao đổi lại về vấn đề giá cả trước. Chúng tôi rất tin tưởng chất lượng nguyên liệu mà quý công ty cung cấp nên hãy ra mức giá hợp lý hơn để cùng có lợi cho đôi bên.

-Hừm, vậy cô muốn đưa ra giá bao nhiêu.

-Tôi đề xuất mức giá --- đồng.

-Tại sao cô muốn mức giá ấy. Và tại sao mức giá trên thị trường không phù hợp với công ty.

-Cảm ơn ngài đã thắc mắc, thưa ngài giám đốc. Đầu tiên, với mức giá trên tôi tin là phù hợp nhất với chất lượng sản phẩm và biến động thị trường. Còn về mức giá trên thị trường hiện nay chỉ phù hợp với bán lẻ nên tôi tin rằng đó là mức giá phù hợp với công ty nhất.

-Được rồi, tôi đồng ý với mức giá của cô.

-Tiếp theo, xin mời ban phát triển sản phẩm.

-...

-...

_________

*Nghỉ giải lao*
-Hài, lúc nãy cảm ơn cậu nhá, chị hơi lơ mơ tí

-À, không có gì đâu ạ

-...

-Nãy chị nói lưu loát thật, sao hôm nay chị tự tin thế.

-Hửm... Chắc do thói quen chăng. Mà cũng chỉ nói thôi mà, chị cũng làm một phần nhỏ trong đó, coi như là có chút tự tin.

-Ồ, vậy sao. Em cũng muốn được như chị ghê.

-Chị được giao nên làm thôi, chứ chị cũng đâu phải trưởng ban. Mà cậu cũng tự tin lên đi chứ. Hẳn là thư ký của trưởng bộ phận cơ mà.

Cô vừa chống tay vừa xoa đầu cậu nhóc. Mà cậu cũng là người tài, mới 25 tuổi mà đã được làm thư ký của trưởng bộ phận rồi. Người tài giỏi đúng là ở quanh ta ha.

-Rồi, quay lại thôi.

-Vâng!

Với tư cách là đồng nghiệp thì chị ấy là người nói chuyện thoải mái với mình nhất. Cảm giác như là chị gái vậy, là một đứa kém giao tiếp và chỉ biết đến công việc nên có chị nói chuyện cùng ở công ty em đỡ cô đơn lắm. Cảm ơn chị.
                     Một chàng trai trẻ tự thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro