Áp Lực Mà Tôi Gánh Chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu mà quý phụ huynh thường nói với con e mình như sau :

- Mày còn nhỏ chỉ có việc ăn với học thì áp lực đâu ra mà xuống ngày la áp lực.

Nó đấy mọi người ạ, tôi thực sự không hiểu được lun á. Nếu trẻ con không có áp lực thì đâu nhảy ra cái chứng tự kỉ của trẻ con không lẽ nó rơi từ trên trời rơi xuống. Người lớn có áp lực về cơm, áo, gạo, tiền, con cái vân vân mây mây thì con nít lại có áp lực thậm chí còn nhìu hơn người lớn ấy như điểm số, quan hệ bạn bè, quan hệ thầy cô, sự mong ngóng của cha mẹ, thậm chí khi đang tuổi dậy thì tôi còn nghĩ đến có phải mọi người đang né tránh mình không đấy.

Áp lực mà mọi người nói đến không lớn lao như tiền tỉ tiền đô mà thậm chí đến rất nhỏ như mình có một cái kẹo thì mình nên cho bạn A hay bạn B cho một người thì người còn lại có ghét mình không. Đấy ai bảo trẻ con chúng tôi không có áp lực gì thì đứng ra coi nào. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh vì thế đừng dùng suy nghĩ của bạn áp đặt cho người khác. Mỗi chúng ta là một cá thể duy nhất không ai có thể giống ai hoàng toàn vì vậy mỗi người có áp lực của riêng họ vậy nên tôi chỉ chia sẻ câu chuyện của mình chứ không ép buộc mọi người có cùng quan điểm với tôi.

Áp lực là cái thứ đến từ mọi kía cạnh đời sống cứ sống là có áp lực à. Thế này mọi người biết phim Naruto chứ biết nhân vật Indra Otsutsuki không là thiên tài cũng là con cả nên cứ gánh cái danh sau này phải thừa kế cái tông của ông cha mình thế có ai hỏi Indra có muốn hay không chưa tất nhiên là méo có chứ có là hết truyện rồi bởi vì thứ áp lực như thế nên về sau anh nó bón hành choa thằng em ăn ngập mồm. Ha ha ha.

Chuyện của tôi là vầy, rất lâu lâu về trước có một nàng công chúa .... í lộn sang Nàng Tiên Cá lại nè....mấy năm trước đây tôi là một học sinh cấp 3 lớp 10 và tôi gánh chịu rất nhìu áp lực từ việc học cũng như vấn đề gia đình sau đó vì vấn đề đó tôi đã chọn rạch cổ tay để chết quách đi cho xong sau đó....... không có sau đó đâu .

.

.

Oki đùa á không có sau đó thì giờ mọi người đang đọc truyện của ma à. Sau đó tôi gặp được một người bạn và nhờ người đó tôi đã giải tỏa bớt được áp lực của mình nhưng vết sẹo trên người tôi lúc đó vẫn tồn tại cho đến bậy giờ. Mọi người có thắc mắc vì sao mình lại làm một điều ngu ngục như vậy không đó là vì mình ngu mọi người ạ chớ có ai khôn mà chọn đi chết đâu. Đơn giản mà nói lúc đó tôi phải gánh chịu áp lực từ ba phía thứ nhất là nhà trường thứ hai là gia đình và thứ ba là bạn bè tôi :

- Thứ nhất: đơn giản chỉ đến từ việc học, lúc ấy tôi có thành tích học không tốt và cái kết là học sinh trung bình trong tầm tay và học sinh khá với giỏi ngoài tầm với. Thế nên lúc nào tôi cũng nghĩ có phải mình quá ngu không, có phải mình chọn sai trường không, có cách nào để khắc phục môn Anh Văn của mình không,..... (rất rất nhìu không kể hết).

- Thứ hai : ba tôi thậm chí còn không biết tôi học lớp mấy hahaha thật thú vị... cái nịt ấy .Next is mẹ tôi thì cứ la tôi không lo học vân vân không biết chỉ e học mây mây ( thằng em tui nó ngu thật sự mọi người ạ) và tất nhiên tôi cũng không kể hết.

- Thứ ba : bạn tôi thì được điểm rất tốt lun và trong tâm tôi nghĩ liệu khi mình học vầy thì các bạn có còn muốn chơi với mình không.

Đấy mặc dù là con nít đấy nhưng tôi suy nghĩ rất rất nhìu và tôi càng nghĩ nhìu bao nhiêu thì tôi lại ngủ 'ÍT' bấy nhiêu ngủ như chết ấy chỉ từ trưa hôm trước đến sáng hôm sau thui chứ không nhiều đâu. Ai cũng nhìn tôi có vẻ bất cần nhưng trong tâm tôi có lẽ suy nghĩ nhiều gấp N lần họ không phải tự khen chứ nói thật tôi là một người rất giàu cảm xúc nhưng tôi lại khó khăn trong vấn đề thể hiện nó ra nên không ai hiểu được cái gọi là áp lực mà tôi phải chịu. 

Tôi đã khóc cũng từng nghĩ đến chia sẻ nhưng thời gian của gia đình không dành cho tôi đơn giản vì họ bận thậm chí đến hiện tại cũng vậy. Vì thế nên tôi lúc ấy chọn tự tổn thương mình - rạch tay - khóc - thậm chí là nghĩ đến cái chết . Đầy suy nghĩ trong đầu và tất cả chúng tiêu cực đến lúc thật sự không chịu được nữa thì cái gì đến cũng phải đến rạch một đường máu phun tung tóe lun hahaha mà không phải cổ tay nên không chết được đây còn sợ lắm mọi người ạ. Sau đó tôi được lời khuyên của một người bạn mình như này :

- Ê con ngu kia, mày rảnh quá rạch tay rồi chụp ảnh cho tao coi hả mày. Tao nói á mày không chịu được thì mày xả đi, muốn là gì làm nấy quậy tung nhà lên cũng được ai bảo cứ chịu đựng chi rồi khóc. Tao nói mày cứ quậy tao bạn mày có gì ba má mày la nữa thì kêu tao, tao đi trốn trước.

Tôi trả lời thế này:

- Cảm ơn cái sự c       hó nhà mày nhớ.

Vậy tôi vẫn làm theo và rất hiệu quả quý vị ạ, tâm trạng tôi được điều chỉnh  lại rất tốt nên giờ không còn cái suy nghĩ tiêu cực ấy nữa. Thời gian ấy tôi quẩy như chưa từng được quẩy nào là cúp học ra đất trống kể chuyện gia đình với bạn nào là quen bạn trai nào là đi phượt trên con xe động cơ chạy bằng cơm ( xe đạp ). Đỉnh cao của việc quậy ấy là tôi hét thẳng vào mặt mẹ mình hahaha ngầu không, thật sự ngầu đấy nhưng mà con cái không nên làm thế nha tôi cũng đã xin lỗi mẹ vì việc ấy rồi. 

Sau tất cả mọi chuyện tôi đã làm thì tôi cũng nói chuyện với ba mẹ về một số vấn đề của mình bằng cách viết thư và mọi chuyện đã ổn thỏa. Gia đình tôi lại yên ấm .

Tôi đã trải qua nên tôi khuyên mọi người có thể chịu thì cứ chịu nếu cảm thấy không được thì cứ xả hết ra đừng cứ giữ khư khư làm gì áp lực có ăn được đâu mà thèm. Bạn cứ xả thoải mái đi tôi sẽ chịu trách nhiệm cho mọi việc bạn làm nếu .....

bạn tìm được địa chỉ nhà tui. Vậy nhé. 

~ Cuộc sống của tôi chưa bao giờ có cái gọi là hoàn hảo nhưng hiện tại khi ngồi trước máy đánh từng con chữ thì cái duy nhất tôi cảm thấy là mình đang hạnh phúc bởi vậy tôi muốn sống chứ không đơn giản là tồn lại ~

Tạm biệt nhá các pé cưng cute hột me xí muội của tôi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cuocdoi