Ngày Đầu Tiên Ở Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi học là một việc mà tôi không thích chút nào, vì sao ư đơn giản lắm ai lại muốn đi học khi ta có thể ngủ một giấc êm ấm trong chăn hay ăn những món thật ngon, xem những bộ phim thật hay thậm chí chỉ nằm ường ra đó mà không làm gì cả. Còn đi học ta lại phải ngồi nghiêm chỉnh để nghe và làm những bài học chán ngắt mà tôi chả muốn quan tâm, mí mắt cứ dính lại với nhau trong khi đó ta phải dùng hết sức bình sinh để banh mắt ra như đúng rồi. Sáng sớm mà buồn ngủ, đói bụng, mệt mỏi khắp người đã vậy còn phải mặc áo dài trong khi mới lên tầm chục kí nữa chứ vân vân và mây mây. Hầy... cảm giác như con người chúng ta sinh ra chỉ để ăn rồi học rồi tiếp tục đi làm kiếm tiền nuôi con và khi con chúng ta lớn lên chúng lại tiếp tục cái vòng luẩn quẩn ấy, thật sự rất phiền phức. Chản buồn đi học một xíu nào.

Nhưng cũng chưa chắc nga, tại thời điểm đi học ngày đầu tiên ấy tôi thấy nó thú vị phết. Lớp tôi lúc đó là thế này.

Một buổi sáng đẹp trời không khí se se lạnh tôi đến trường với sự háo hức không hề nhẹ, bước vào cổng trường tôi thấy hàng cây xanh xanh có vài chú bướm bay bay cùng vài chú chim hót hay hay...... Lạc đề rồi má.... quay lại nè. Trước tiên tôi đi lên lớp của mình, lớp nằm ở khu A và tôi thật sự không biết lớp mình ở đâu tôi nói thật đấy thế nên tôi cứ đứng như trời trồng ở hành lang chờ đợi một chàng bạch mã hoàng tử đến rước tôi về lớp ( ảo tưởng sức mạnh đóa mọi người ạ) và vâng tôi gặp được nhỏ bạn cũ năm ngoái bạn ấy đã rất thân thiện khi đi tìm lớp chung với tôi ( chúng tôi chung lớp năm nay mà ). Bước vào lớp đập vào mắt là một cảnh tượng rất rất rất rất chi là Bình Thường không có gì đáng nói đâu nên chúng ta next nhá. Yêu ghê.

Lớp tôi bắt đầu lúc 7h và tất nhiên ngày đầu tiên mà nên không thể thiếu mấy trò con bò của học sinh được. Nói luôn chứ đây là năm đầu tôi gặp một lớn trâu bò xịn xò như này, ulatr lớp có đầy đủ thành phần giỏi hát, giỏi nhảy, giỏi tấu hài, giỏi catwalk, học giỏi, giỏi titok,... nói chung con mẹ gì cũng giỏi. Ơ kìa, tôi có giỏi cái gì đâu xếp lớp vầy tôi quê thúi mặt tôi mong có cái hố để tôi chui xuống. Cô chủ nhiệm của tôi rất chi là ngầu và này nọ nha mở đầu là tiết mục hát karaoke do cô đề cử thế là mấy đứa chũng nó chen nhau hát mớ bài mà thiệt tình là tôi chả biết bài nào hết quý vị, cảm giác tôi bị lạc tần số hay sao í. Sau đó đến tiết mục nhảy nha, nguyên hàng dài mấy đứa nhảy nhìn hài vãi lắm lúc nhúc hệt như đuông dừa hahahaha ta cười vỡ bụng lun ( nhày đẹp không phải xấu nha mà do đông với nhảy không đều nhau ý nên nhìn hài lắm ). Next is màn biểu diễn catwalk điệu nghệ của hoa hậu hoàng vũ hahaha bạn ấy thật ờ gọi sao ta rất chi là phơ phẹt chăng. Ôi cha mạ ơi mới sáng sớm chơi trò bò rống xong chơi tiếp trò đuông dừa thế các anh chị có cho tôi làm bộ mẹt nghiêm túc ngầu lòi con lợn nòi của tôi nữa không, tôi thề là tôi không cười thật.... phụt a hahahahahah ta nói nó hài. Cái lớp tôi kế tiếp đã thể hiện sự bế mạc cho ngày gặp đầu tiên bằng cách vô cùng vô cùng vô cùng con ngoan trò giỏi hehe ai biết đó là gì không...

.

.

.

.

Lựu đạn chúng nó, nghĩ sao cả bọn rủ nhau đánh bài ô kê chính xác là đánh bài hầy đúng là con nít thiệt ai đời lại đi đánh bài trong lớp bao giờ đã thế còn không rủ tôi. Hahaha đừng nhìn tôi bằng con mắt cá chết đó đúng thật là vế sau của câu mới quan trọng đó là chúng nó không rủ tôi. Mấy bạn hãy nhìn đi nhìn cho kĩ đi tại sao một cô bé đáng yêu, dễ thương, cute hột me xí muội, vô cùng phơ phẹt như tôi đây lại không được rủ chơi chớ. Bước đến một cách nhẹ nhàn, nhìn mọi người trong sòng một cách chăm chú, miệng mỉm cười thật tươi tắn, âm thanh trong trẻo cất lên đầy dụ hoặc:

- Ai cho mấy đứa đánh bài trong lớp hả, đưa bộ bài đây không lên phòng giám thị với tôi !

Ố hố hố hố không phải tôi nói đâu quý vị thầy giám thị nói đấy, bởi thế ta nói luật hoa quả chả chừa một ai, đời nó lắm bất công nên cọng lông chưa bao giờ thẳng là dị. Này thì không cho bà chơi này thế là chúng nó bị thầy giám thị đáng mến hốt cốt hết cả ôi thật tôi nghiệp ( đưa tay chấm chấm vài giọt nước mắt vô hình ). Chụy đây vô cùng tốt bụng đấy nhớ, không thù dai đâu chúng nó bị hốt đi chụy còn khóc thương cho chúng nó mờ.

Mọi ngời thấy lớp tôi như thế nào, riêng tôi thì thấy lớp rất gì và này nọ lun í là bất lực toàn tập ấy. Thanh xuân như một tách trà; Trà đào, trà vải, chứ đừng trà xanh. Thế nên đừng ngại ngần gì cả mọi người cứ chẩu tre đi sống thì phải chẩu ít nhất một lần trong đời hiểu chưa sống mà chưa chẩu là phí cả cuộc đời. Đấy hãy sống, hãy chơi, hãy quậy hết mình đi sống một cách tự do làm những điều mà mà mình chưa dám làm sống như thế mới đáng sống biết đâu ngày mai chết bà rồi còn gì nữa nên hai ba cái học hành gì đó thì vừa vừa thôi học cho cố vào rồi cái mặt đần đần ra đường người ta ghét người ta đấm cho cái nằm sùi bọt mét nhớ.

Ngày đầu ở trường của tôi như vậy đấy, chỉ đơn giản nhưng tôi cảm nhận mình muốn được sống các bạn ạ.

~ Cuộc sống của tôi chưa bao giờ có cái gọi là hoàn hảo nhưng hiện tại khi ngồi trước máy đánh từng con chữ thì cái duy nhất tôi cảm thấy là mình đang hạnh phúc bởi vậy tôi muốn sống chứ không đơn giản là tồn lại ~

Tạm biệt mọi người nhá tôi đi học bài không má đánh chết <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cuocdoi