Chap 13: Tên phản bội tổ chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn chúng nó vừa tới đó thì đã thấy hai người đàn ông người đầy thương tích máu chảy đầy người, đôi mắt ánh lên sự hận thù đáng ghét với đối phương, tay lăm lăm cầm con dao, cả hai đều đã đi đến cực hạn của bản thân. Người thì mệt mỏi ngã lưng vào tường, người thì ôm lấy bụng ngã chân xuống đất.

Cả hai mặc dù đang trong tình huống như vậy cũng không một chút lơ là cảnh giác. Cả hai khi thấy những bọn chúng nó cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy, cũng chẳng quan tâm đến bọn chúng nó vẫn cứ tiếp tục lấy công việc của mình, nhiệm vụ, mục đích của mình.

Từng tiếng từng tiếng cứ nhếch nhoáng theo từng giây, hương gió chứa đầy mùi máu tang rì ấy nhẹ nhàng thoảng qua sống mũi bịn chúng nó khiến chúng nó lạnh cả xương sống không dám bay vào can thiệp vào cuộc chiến sống còn của họ.

Người màu trắng như tuyết đã bị nhuộm bởi màu đỏ của máu tanh, ánh mắt sắc lên màu căm thù, phẫn nộ thêm vào đó là sự đau đớn, tuyệt vọng như đang đứng giữa vực sâu mênh mông, không đáy :

- Esam sống còn chúng ta sẽ được kết thúc vào hôm nay.

Anh ta hét lên chỉ thẳng vào người đối diện đang cười hả hê khi nghe anh ta tuyên bố. Khung cảnh ấy vẫn luôn khắc sâu vào kí ức của bọn chúng, mùi đỏ của máu tươi tanh tưởi, màu đỏ rực rỡ của cây phượng vĩ bên góc cuối hẻm nhỏ, không khí cũng được nhuộm bởi màu đỏ ... tất cả, tất cả đều trở thành màu đỏ ... màu máu.

Hắn- Esam vẫn đứng yên nhìn tên đó không chớp mắt, không một chút do dự, không một chút đắn đo nhưng sau đó lại ánh thêm một vẻ buồn man mác, rất nhẹ nhàng nhưng vẫn cứ lạnh lùng của sự bi ai.

Cả hai vẫn cứ đứng như vậy, sẵn sàng chuẩn bị hành động tiến công ... Một phút sau cả hai như hiểu ý liền lao vào ngay.

Họ đã liều sống chết một phen chấm dứt cơn u mê do chính họ đã gây ra, chấm dứt những giấc mơ tuyệt vọng, không có chút lối thoát của họ.

Họ ra tay cực kì nhanh chóng, dứt khoát, gọn lẹ, cực kì sắc bén.

Cuối cùng anh ta đã thua cuộc cuộc chiến khi nãy cũng không gọi là cuộc chiến cân sức vì trước khi gặp lấy kẻ phản bội để báo thù anh đã bị thương cực kì rất nặng khiến máu không ngừng chảy ra bên ngoài.

Anh ta mặc dù rất đau đớn, máu chảy ra từ bụng của anh do tên Esam đã cắm phặp con dao lam đầy sắc bén kia nhưng tên đó cũng chẳng khá giả gì hơn cả cũng bị anh ta cắm thật "nhẹ nhàng" trên đùi của hắn.

Trước khi anh ta chảy máu cho đến chết, anh ta gầm rú lên nhìn hắn ta bằng ánh mắt của sự căm thù như là hai người không đợi trời chung .

Kẻ phản bội kia khi nhìn thấy được kẻ thù mà mình vừa mới tiêu diệt trút hơi thở cuối cùng thì hắn không làm gì cả lăm lăm nhìn bọn nó như "kiểu các ngươi là ai mà dám tự tiện cả gan đến đây"

Bọn nó nhẹ nhàng đặt xác anh chàng lạ mặt kia rồi từ từ cẩn trọng đứng lên. Hồng Thiện đứng ra cố ý đứng trước bảo vệ cả hai người quan trọng đứng sau mình và anh ta bắt đầu :
- Xem ra giờ ngươi bị thương cũng khá nặng nhỉ, Esam ?

Tên Esam mặt cũng chẳng biểu lộ chút gì ngạc nhiên cứ đăm đăm khuôn mặt lạnh lùng, tàn nhẫn như băng ngàn năm của mình, mỉm cười thật nhẹ nhàng như đã thấu hiểu hết tất cả mọi thứ :
- Xem ra các ngươi là quân viện trợ của bọn chúng tới đây để diệt trừ mối hoạ là ta đây? Nhưng mà tại sao chúng nó lại cử các ngươi tới đây nhìn như thế nào cũng kém cỏi hơn ta vài phần chẳng lẽ giờ bọn chúng yếu đến thế sao ??? hà hà hà..... hahaha.

Thiên Hân không chấp nhất lời của Esam, nó im lặng lúc lâu rồi cất tiếng đanh thép :
- Quả thật bọn ta thật sự không thể thắng được ngươi ....

Tên đó nhe mép cười :
- Ngươi thật biết điều ... nếu biết điều rồi thì mau biến cho khuất mắt tao.

Thiên Hân nhăn mặt xem sự tự tin của hắn .... nó nhanh chóng đáp trả lại :
- .... Nhưng là ngươi không bị thương kìa ... còn bây giờ thì ... ngươi mau chịu chết đi... tên khốn ...

Thiên Hân xông vào tấn công không chút e dè, lo sợ, thấy thế Hồng Thiện lẫn Ngọc Thảo cũng nhanh chóng phòng thủ thay cho nó .
Cả ba người đều xông vào nhanh chóng nắm giữ tình hình.

Bọn nó cũng công nhận mặc dù hắn đã bị thương rất nặng do khi nãy đã giao đấu với nhiều người nhưng những đòn hắn ra vô cùng nhanh, chuẩn, sắc bén ... khiến bọn chúng nó nhiều phen trở tay không kịp .... nhưng cũng may vết thương của hắn chảy rất nhiều máu, hắn không thể chịu nổi thêm được nữa thì bỗng quỵ xuống bọn nó thấy vậy bao vây bắt được hắn.

Lúc sau những nhóm hậu phương tới, bọn nó mới được rảnh tay, rảnh chân quay trở về khách sạn. Vừa về tới nơi đã thấy Lâm Phong đứng chờ, nhìn bộ dạng của anh thì có lẽ anh đã đứng chờ ở đây đã lâu lắm rồi...

Nó ngạc nhiên nhìn anh như thấu hiểu ý của nó, anh hỏi:
- Mấy người đi đâu vậy ? Tự nhiên đi chơi riêng với nhau mà không thèm rủ đồng bọn theo là sao chứ ? Có biết nãy giờ tôi đứng đây chờ nãy giờ không hả ? Lỡ đi luôn thì không sợ tụi này buồn hả ... cái bọn ngốc nghếch ngờ nghệch kia!

Thiên Hân đang mệt mà lại nghe tên kia ồn ào đến phát mệt kia, nó liền nói:
- Dù sao bọn này cũng đã về rồi , tụi này đang mệt cậu làm ơn đừng dâng sớ ở đây chứ ... tôi không rảnh để giải quyết cho cậu ... có gì thì mai nói sau nhe tôi buồn ngủ lắm rồi.

Ngọc Thảo cũng lên tiếng :
- Mệt mỏi lắm rồi , khi nãy vận động khá nhiều nên giờ tay chân không nhấc lên được ... - Ngọc Thảo ngoáp một hơi dài để chứng minh cho Lâm Phong thấy.

Còn về phần Hồng Thiện anh ta không nói không rành im lặng nhìn Lâm Phong một cách kĩ càng , thận trọng... rồi nhẹ nhàng mỉm cười .

Thấy bọn nó đã thấm mệt anh cũng chẳng nói gì nhẹ nhàng quay về phòng ngủ của mình. Khi đi qua bọn nó anh vô cùng nhẹ nhõm khi thấy bọn nó yên bình quay trở về mà không bị một chút vết thương nặng nào.

Lúc nãy thấy bọn chúng rời đi một cách nhanh chóng Lâm Phong cũng đã nghi ngờ, quả nhiên không ngoài suy đoán của anh bọn nó ra ngoài để đi làm nhiệm vụ cho cái tổ chức sát thủ đầy chết tiệt ấy dám bốc lột sức lao động của trẻ vị thành niên.

Bọn nó nhanh chóng vào phòng ngủ đánh lấy giấc nồng trên giường êm nệm ấm mà không chút suy nghĩ đắng đo. Buổi tối thật êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro