Chap 12 : Sang Đông gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó sau khi nhận được tin nhắn bọn nó nhanh chóng đến khu vực được triệu tập.

Người chỉ huy cho bọn nó lần này là sếp Ý, sếp Ý là bạn chí cốt của sếp La nghe nói họ từng là đồng đội với nhau trong suốt một thời gian dài, sếp Ý là một người đặc biệt thích cười, một người nghiện cười có tiếng dù có chuyện gì cũng nở trên môi nụ cười thật khác xa với sếp La nghiêm nghị.

Sếp Ý cười thật rõ tươi :
- Làm phiền mấy đứa trong lúc này thật ngại quá!

Hồng Thiện mặt vẫn lạnh băng nhưng không có hàm ý từ chối điều này:
- Có chuyện gì nói nhanh đi ... chúng tôi phải về sớm nữa không mọi người nghi.

Thiên Hân lên tiếng :
- Chắc có chuyện gì quan trọng lắm sếp mới gọi tụi con ra.

Sếp Ý vẫn cười nhưng trong lòng có một chút hài lòng:
- À... khu vực ta quản lý hai bữa nay xuất hiện kẻ phản bội ... những người ta điều động đi xử lý điều bị giết một cách dã man. Tên đó đã đột nhập vào tài khoản dữ liệu của khu vực của ta nên hắn biết danh tính người của ta.

Ngọc Thảo lên tiếng:
- Vậy tại sao người lại gọi tụi con đến?

Hồng Thiện kí đầu Ngọc Thảo:
- Điên à nhóc con, vì biết hết mặt của bên này rồi vì vậy khó làm ăn còn tụi mình chưa có dữ liệu trong đó nên bọn nó không biết mình mà dễ bề hành động.

Sếp Ý vẫn cười nhưng lần này là một tràng cười sảng khoái :
- Các con rất thông minh nghe một hiểu hai. Vậy ta không cần giải thích gì nhiều, các con hãy giúp ta.

Thiên Hân chỉnh lại cặp kính:
- Con cần thông tin về hắn.

Sếp Ý lấy trong hộp tủ ra một xấp giấy tờ :
- Tên hắn là Esam...

Hồng Thiện nghe tên đó liền đứng phắt dậy không do dự :
- Là tên... tên Esam ở khu vực phía Tây sao?

Sếp Ý ngạc nhiên:
- Ngươi biết tên đó?

Hồng Thiện lấy lại bình tĩnh ngồi lại ghế sôpha:
- Hắn nằm trong top cao thủ trong hàng cao thủ... nhưng não hắn thì không được bình thường . Hắn rất thích giết người, những người mà hắn giết cực kì dã man, ra tay tàn nhẫn không chút nương tình thêm vào đó là dở thích hành hạ người khác cho đến chết... chỉ cần nhìn vào xác chết cũng hiểu rõ nỗi đau mà họ phải chịu đựng trước khi chết.

Thiên Hân nhớ ra điều gì đó:
- Hắn chuyên sử dụng dao cầm tay loại chuyên dụng cho quân đội. Dao cầm tay ấy hắn có hai cái ... Tay trái thì nắm dao sắc nhọn vì hắn thuận tay trái trong khi đó tay phải cầm dao lục đùa giỡn con mồi không thương tiếc.

Ngọc Thảo nghe xong liền la lên:
- Á..Á tên đó thật là biến thái mà.

Hồng Thiện càng lo lắng hơn:
- Điều đáng lo ở đây là hắn không nương tay với phụ nữ. Các em hãy cẩn thận hành động không được lơ là mà xảy ra chuyện.

Ngọc Thảo lo sợ:
- Chúng ta phải đối phó hắn sao?

Hồng Thiện lắc đầu ngao ngán:
- Khôn...g không... biết nữa.

Thiên Hân xen vào:
- Chắc chắc hắn phải có điểm yếu nào chứ?

Ngọc Thảo cậu hãy điều tra tất cả các thông tin của hắn từ trước cho tới giờ, nhanh lên chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

Ngọc Thảo gật đầu hiểu ý Thiên Hân:
- Ok mười phút sau sẽ có đầy đủ cho cậu.

Mười phút sau.
Ngọc Thảo cầm lấy thông tin mật của phòng nội vụ Liên bang toàn cầu do chính bản thân mình hack được :
- Esam tên này năm 4 tuổi mồ côi cha mẹ trong một tai nạn xe hơi, năm 5 tuổi được một người đàn ông giàu có đem về từ trại mồ côi ... Nhưng người đàn ông này thì không bình thường về mặt tâm lý mục đích của người đàn ông đó đem tên đó về là để hành hạ. Tên đó phải chịu kiếp đau khổ ấy cho đến khi lên 8 người đàn ông ấy bị mắc bệnh lạ mà chết, hiển nhiên hắn được thừa kế tài sản kết xù của tên tâm thần đó...

Hồng Thiện thắc mắc xen ngang:
- Thế tại sao hắn lại trở thành một sát thủ tâm thần đến như vậy?

Ngọc Thảo đáp lại:
- Điều này thì em cũng không biết nhưng trong cột mốc cuộc đời của hắn thì năm 15 tuổi hắn gia nhập một tổ chức xã hội đen chuyên nghiệp, hắn làm tất cả mọi thứ từ chuyện đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn , bảo kê sòng bài, quán Bar và đình đám nhất là lúc hắn đâm chết tên đại ca của hắn và tám đại ca khác của tám khu vực khác. Chính vì vậy mà hắn hiển nhiên trở thành đại ca xã hội đen trẻ nhất trong lịch sử thế giới ngầm ...đến khi hắn 17 tuổi hắn tự đăng ký vào tổ chức. Cuối cùng dẫn đến phản bội lại tổ chức...

Cả đám người bọn nó đang tìm mọi cách để tìm ra điểm yếu của hắn nhưng không thể nào tìm ta bởi vì hắn chưa từng có một vết thương nào từ khi tham gia vào thế giới ngầm đen tối như vực sâu kia.

Một cuộc được gọi đến sếp Ý nhấc máy và để chế độ loa ngoài :
- Alo.... alo... tôi ... sếp Ý nghe .

Bên kia đầu dây hoảng loạn:
- Sếp ... sếp... mau ... mau đến khu vực phía Nam tiếp viện... hắn... Esam ... đã phá hủy toàn .....toàn..... Á...Á .... Á ..... tút.... tút.....

Sếp Ý lo lắng, khẩn trương thúc giục người ở phía bên kia máy:
- Alo... alo... này.... này ...

Sếp Ý mặt lạnh như tiền gác máy.

Hồng Thiện lên tiếng thúc giục
- Bây giờ chúng ta cũng nên đến đó giúp đỡ đồng đội đi. Nhanh!!!

Mười lắm phút sau cả đám bọn nó đã đến khu vực phía Nam đảo Sang Đông.

Trên con đường đó im lặng như tờ không có một chút của sự sống, nó vắng lặng tĩnh mịch đến nổi lạnh cả gai óc. Các xác người nằm ngỗn nghênh trên con đường lạnh của không khí trời đêm ... Những xác chết ấy được chém bằng một vế cắt rất nhanh, gọn, sắc, lẹ... chết không một chút đau đớn xem ra hắn cũng trọng nghĩa trọng tình nhỉ?

Ngọc Thảo đã từng nhìn thấy rất nhiều người chết thậm chí cũng đã từng thẳng tay giết rất nhiều người, lúc ấy mặt Ngọc Thảo vẫn thản nhiên, bình tĩnh, không chút vướng bận cũng không một chút do dự lạnh lùng thẳng tay giết .... nhưng giờ nhỏ cảm thấy ớn lành lạnh nơi sống lưng... những người ở đây đều là đàn anh , đàn chị của bọn nó , nội lực ngay từ đầu đã hơn hẳn nhiều cộng ngay thêm kinh nghiệm tích lũy .... cũng bị hắn giết thẳng tay chỉ với một vết chém, vậy tụi nó thì có thể làm được gì hắn chứ.

Nhỏ sợ nhưng chỉ là sự sợ hãi nhất thời không đáng có vì dù sao nhỏ chết thì nhỏ cũng mãn nguyện, nhỏ đã sống rất hạnh phúc. Ở bên cạnh Thiên Hân nhỏ thấy ấm áp bởi tình yêu của nó đối với nhỏ rất nhẹ nhàng, nồng ấm.

Cuộc đời của một đứa trẻ đã từng không có màu sắc đã biến mất ... tất cả .. tất cả ... mọi thứ... giờ cực kì rực rỡ sắc màu... nhỏ có chết thì cũng mãn nguyện.

Như hiểu được mọi thứ suy nghĩ trong đầu của Ngọc Thảo, Thiên Hân nhẹ nhàng nắm tay Ngọc Thảo khẽ mỉm cười nhẹ:
- Tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua thôi... đừng nên suy nghĩ nhiều quá... cũng đừng có ý tưởng chết cũng đã được mãn nguyện rồi... cậu làm vậy mình chắc chắn sẽ hận... hận cậu rất nhiều.

Hồng Thiện nghe vậy cũng an ủi tinh thần Ngọc Thảo:
- Chúng ta sẽ cùng nhau trở về khách sạn và cùng nhau đi chơi cho đã vào ngày cuối cùng lớp chúng ta được ở đây.

Cả Thiên Hân lẫn Ngọc Thảo đều cười nhẹ rồi gật đầu đồng ý.

Hồng Thiện mỉm cười trước sự ngây ngô trong sáng của hai đứa trẻ sống trong tăm tối nhưng tâm hồn lại tươi sáng như ánh mặt trời:
- Vậy chúng ta hãy móc ngoéo đi, cùng nhau trở về ... cùng nhau làm người bình thường như bao người khác mà chúng ta đã ao ước từ rất rất lâu.

Ngọc Thảo , Thiên Hân, Hồng Thiện đều ngoéo tay coi như đã đồng ý giao kèo.

Càng về sau con đường ấy càng trở nên im lặng đến lạ thường, những xác người cũng thưa thớt lại... những vũng máu loang lỗ trên đất đen xám xịt đầy dơ bẩn còn tươi mới... xem ra bọn họ đã đi đúng đường, đúng nơi mà bọn nó đang tìm kiếm kẻ phản bội tổ chức đem lại biết bao nhiêu phiền phức cho tổ chức.

Bọn nó đi vào phía con hẻm nhỏ nơi vết máu chỉ dẫn. Thiên Hân nhìn trên tường của con hẻm nhỏ:
- Xem ra đã có một trận quyết liệt diễn ra ở đây... và...

Nó bước đi thật nhanh rồi cố cuối xuống bên xác chết được đâm rất nhiều nhát sắc nhọn , nó xem vết đâm chí mạng gây cái chết cho người đó:
- Và... đã thua... người của tổ chức ta. May cho chúng ta khi đấu với tên này hắn đã bị thương không ít đâu.

Ngọc Thảo mừng rên:
- Chúng ta có thể tấn công hắn trực diện được rồi.... tỉ lệ chiến thắng của chúng ta sẽ rất là cao... hehe...

Thiên Hân cẩn trọng, nhắc nhở :
- Nhưng dù vậy chúng ta cũng không được khinh địch.

Bọn chúng nó lại tiến sâu vào con hẻm nhỏ dài oang oẳng ấy. Bóng tối ngày càng trở nên đậm đặc hơn và nỗi sợ hãi đang dần chiếm lĩnh tâm hồn người mặc dù đã được nỗi bình tĩnh khắc phục.

Bọn nó nghe được tiếng hét:
- Lần này ngươi sẽ chết tên ngông cuồng dám phản bội kia.

Đáp lại lời đó là một giọng lạnh lùng , tàn bạo , không sức sống :
- Cứ nhào vô trả thù cho vợ ngươi đi!

Rồi tiếng đánh nhau loạn xạ.
Bọn chúng nó chạy đến xem chuyện gì đang diễn ra ở nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro