Chap 11 : Chuyến dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học .
Cẩm Vân vui mừng cầm một xấp gì đó bước vào lớp với vẻ mặt tươi như hoa không bao giờ héo.

Cô bước lên chỗ bục giảng ngay trung tâm rồi vỗ tay một cái gây sự chú ý, khi mọi người đã hướng đến về phía cô, cô mỉm cười và nói:

- Năm nay thành tích của lớp ta rất xuất sắc, đạt được rất nhiều giải thưởng, huy chương xuất sắc...vv... vì vậy nhà trường đã tổ chức cho chúng ta đi chơi để đền đáp lại công lao cho chúng ta.

Một đứa trong lớp lên tiếng:
- Này lớp trưởng vậy chúng ta sẽ đi đâu?

Cẩm Vân trả lời:
- Lớp tụi mình sẽ đi đảo Sang Đông.

Một đứa lại lên tiếng :
- Wow Sang Đông hả ...đã nha... đi bao lâu rồi về hả trưởng ?

Cẩm Vân mỉm cười đáp :
- Chuyện này mình cũng đã hỏi về phía nhà trường rồi... nghe nói lớp ta sẽ .... sẽ được đi.... đi .... ba ngày hai đêm đó.

Cả lớp đồng thanh hoan hô :
- Nhà trường muôn năm! Trường học muôn năm! Haha.

Một đứa khác thì tò mò xen vào:
- Vậy tụi mình sẽ đóng khoản nào???

Câu hỏi trúng tim đen vì đã chờ đợi câu này lâu lắm rồi:

- Đó là điều mà mình muốn nói đến ... vì để thưởng cho tụi mình nên nhà trường sẽ chi trả toàn bộ chuyến đi của chúng ta và chúng ta chỉ đem theo tiền để sinh hoạt, mua đồ lưu niệm...

Một đứa khác vui mừng reo hò:
- Ôi !!! Yêu nhà trường quá đi.

Cẩm Vân nói:
- Mai bạn nào đi thì đưa mình giấy đăng ký có chữ kí phụ huynh nha.

Thế là nguyên lớp lại đồng thanh hát bài ca tung hô nhà trường.

Minh Ân cầm tờ giấy đăng kí chạy lại chỗ ba cô gái đang nói chuyện, nói:
- Mấy bạn có đi không?

Cẩm Vân gật đầu:
- Ừ ba mình chiều nay sẽ về ... chắc mình sẽ đi được.

Ngọc Thảo mỉm cười :
- Không biết nữa...

Minh Ân thắc mắc :
- Sao lại không biết?

Ngọc Thảo lên tiếng:
- Không hứng thú lắm.

Lâm Phong giờ cũng qua nhập bọn:
- Sao lại không hứng thú, lâu lâu cả lớp có dịp đi chơi chung. Sau này lớn rồi khó có cơ hội.

Cẩm Vân:
- Đúng rồi, lâu có dịp để đi chơi mà.

Ngọc Thảo:
- Nhưng mà....

Minh Ân:
- Không đi thì cũng không sao, mình sẽ gửi ảnh đi chơi cho cậu xem. Cậu xem cho tức chết lêu lêu...

Ngọc Thảo tức tối chỉ thẳng vào mặt Minh Ân cao giọng:
- Cậu... cậu... là một tên đáng ghét. Hứ!

Ngọc Thảo và nó cũng muốn đi lắm chứ nhưng nếu ở gần bọn họ quá lâu sợ bị phát hiện.

Hồng Thiện từ từ đi lại phía nó như nghe được điều gì đó từ tụi nó:
- Thiên Hân , Ngọc Thảo cho anh mượn tờ giấy đăng kí của hai đứa đi!

Hồng Thiện lấy ra cây bút rồi kí vào giấy đăng kí:

- Lâu lâu có dịp đi, nên đi cho vui.
Vừa nói xong Hồng Thiện đã nhanh chân bước ra khỏi lớp, không quên nháy mắt với mọi người.

Cẩm Vân thắc mắc hỏi lấy Ngọc Thảo:
- Ủa sao anh ấy lại kí cho hai cậu vậy?
Kí man vậy nhà trường biết sẽ phạt nặng đấy!

Thiên Hân giải thích cho Cẩm Vân và còn cả Minh Ân và Lâm Phong:
- Thật ra anh Hồng Thiện lớn hơn mình mấy tuổi cũng là người giám hộ của tụi mình đấy.

Cẩm Vân ngạc nhiên :
- Thật sao?

Thiên Hân gật đầu.

***

Đến ngày đi.
Đảo Sang Đông là một hòn đảo nằm chính giữa ba đảo lớn, quanh năm luôn là mùa xuân không khí êm dịu, nồng ấm, có biển quay quanh tạo cảm giác sảng khoái lạ thường ... là một điểm du lịch vô cùng đặc sắc và nổi bật trong nước và cả ngoài nước nữa. Nơi đó tuy rất nhỏ nhưng mảnh đất nơi đó chỉ trồng được hoa và củ cải ... không thể trồng lúa hay lương thực vì vậy mọi người đã cố khai thác tiềm năng của nó.

Giờ thì nó trở thành nơi bồng lai tiên cảnh vậy đó.

Bọn chúng nó được đưa tới khách sạn năm sao vô cùng tuyệt hảo. Khách sạn gồm chín tầng mỗi tầng có tất cả hai mươi phòng vì vậy tầng năm thuộc về bọn con gái còn tầng bốn  thuộc về đám con trai. Phòng được trang trí vô cùng trang nhã, quý phái, sang trọng có giường êm nệm đẹp hơn thế nữa còn có bồn tắm riêng nữa.... quả là quá ư tuyệt vời.

Thế là bọn chúng trai có gái có rủ nhau đi ra biển để tắm ... ngày đầu tiên đặt chân đến ai cũng xung ơi là xung.

Bọn con gái dáng người tuyệt mỹ chọn cho mình những bộ áo tắm độc đáo màu sắc dạng còn bọn con trai thì mặc quần đùi để thêm lịch sự khoác vào chiếc áo sơ mi.

Người thì chơi bóng chuyền bãi biển, người thì chơi trò đập dưa hấu, người thì tắm biển bắt sò, người thì phơi nắng để có một làn da rám nắng....vv... Tụi nó tham gia vào bóng chuyền bãi biển mỗi đội gồm sáu người , bọn chúng nó chung đội với nhau gồm : Hồng Thiện, Minh Ân, Lâm Phong, Thiên Hân, Ngọc Thảo, Cẩm Vân. Cả sáu đứa nó mà hợp nhất lại thì thật là bá đạo...

Chỉ mới hiệp một đã ghi 15-7 rồi , hiệp hai thắng 15-4 ... ai ai trong lớp không tin vào mắt mình vì những người bọn chúng đang đấu đều là những vô địch thể thao cấp Quốc tế trong khi họ ốm yếu không có chút cơ bắp nào.

Lớp họ chơi tới chiều tan rồi mới rã ra về khách sạn nằm nghỉ. Khoảng bảy giờ thì bọn chúng ăn tối, quả là khách sạn năm sao làm đồ ăn cực kì ngon tuyệt mọi người ai cũng no căng bụng liền lên phòng mình lăn ra ngủ ngon lành.

Khi Thiên Hân và Ngọc Thảo lên tới phòng mình thì bọn nó nhận được tin nhắn của tổ chức, bọn nó đành lẻn ra ngoài. Bên ngoài Hồng Thiện đã đứng sẵn chờ, bọn nó lên đường tới nơi hẹn. Nó thật không ngờ Sang Đông cũng nằm trong dãy trụ sở quan trọng của tổ chức .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro