Chap 10: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học.
Trong giờ học môn toán hắc ám của "tiến sĩ ru ngủ".

Hôm nay xem ra tiến sĩ có chút bực bội trong người vừa mới bước vào lớp đã ghi lên bảng một đống bài tập khó nhằn yêu cầu từng học sinh lên giải bài nếu không được thì sẽ bị con không vào kiểm tra sắp tới.

Đến nửa tiết con số người bị điểm không là quá sức là tưởng tượng. Tới lượt của Ngọc Thảo nhỏ lo sợ nếu điểm lần này mà dưới điểm trung bình nữa thì nhỏ phải học lớp phụ đạo chán ngắt kia và không có thời gian để vui chơi như làm việc, nhỏ cầu cứu lấy anh Hồng Thiện - Thiên Tài môn toán bên Anh - cũng may là đã nhắm trước bài tập đó mà nhỏ đã làm được một cách vô sự.

Vậy là lần này nhỏ không bị tiến sĩ ru ngủ đáng ghét kia hăm dọa nữa .... vui quá.

Thời gian trôi qua dài một cách đằng đẳng cuối cùng cũng kết thúc và trong lớp người có thể giải được các bài tập ấy chỉ có bốn người : Hồng Thiện, Lâm Phong, Ngọc Thảo và Thiên Hân. Tinh thần của mọi người đều bị chao đảo một cách trầm trọng để giải khuây bọn họ tổ chức bữa tiệc nhỏ giảm stress.

Bữa tiệc đó được tổ chức ở phòng karaoke . Tầng nhà karaoke ấy có đến năm tầng vì đây là chỗ karaoke được nhất nên lúc nào chỗ này cũng đông vừa mới đến bọn chúng nó được xếp vào lầu 4 rồi. Mọi người hôm nay ai cũng cháy hết mình để quên đi chuyện sáng nay.

Nó định hôm nay không đi vì vết thương trên vai còn bị bầm tím, nó chỉ cần nhếch vai lên một tí thôi thì đã không chịu nổi rồi nhưng dù sao thì nó vẫn không nỡ làm mất cuộc chơi với bạn bè nhất là Cẩm Vân và Ngọc Thảo, còn Hồng Thiện do không thích tiếp xúc với người lạ nên không đi.

Nó không hát chỉ im lặng cứ một chút một thì lại vào nhà vệ sinh xoa xoa phần bầm tím ấy cho đỡ nhức, nó không để ý hành động của nó đã bị anh để ý đến.

Khi nãy khi anh nhìn thấy những biểu hiện lạ trên khuôn mặt của nó cứ mỗi lần nhếch vai thì nó lại nhăn mặt một chút xíu rồi nhanh chóng tạo sự tự nhiên nhất, hình như nó muốn giấu điều gì đó khiến anh đã chú ý.

Hôm qua khi đối đầu với nữ sát thủ anh nhớ như in lúc anh tung cước đá vào vai của tên đó chắc hẳn phải bầm đến hai ba tuần mới khỏi được, nữ sát thủ ấy cũng không phải tay vừa đấm vào bụng anh một cú rõ đau khiến anh ăn một cách cực khó nhằn còn phần ngực còn bị thương do tên đồng bọn gây ra nữa chứ.

Các mối nghi vấn của anh giờ đều tụ hợp lại : Trong thang máy lúc đó khi anh và nó đứng thì bỗng nhiên nghe được mùi tên sát thủ nhưng tìm hoài thì không thấy ngoại trừ chỗ nó đứng, chỉ có những người quen biết với anh nên lúc xảy ra án mạng chúng đã không giết bọn anh .... chẳng lẽ là Thiên Hân thật sao. Thiên Hân là sát thủ chuyên giết người, tại sao chứ?

Anh nhớ lại vào ngày hôm qua:
-Sao cô lại giết người ?

Người đó buồn bã đáp:
- Để được sống.

Lâm Phong im lặng một hồi:
- Không còn cách nào khác sao?

Người đó cười mỉa :
- Nếu có thì tôi có bước vào con đường này không?

'' Để được sống sao?" anh không hiểu điều đó ... anh không tin ... không lẽ cuộc sống bây giờ không đủ để nó buông xuôi tất cả để sống như bây giờ sao , tại sao lại phải sa lầy vào con đường không lối thoát , không một khe sáng nào để dẫn đường muốn quay lại cũng không thể nào quay lại... trí nhớ của anh lại bắt đầu ùa về.

Ngọc Thảo có từng nói:
- Bọn này không có cha mẹ nên ở chung với nhau cho tiện.

Anh không muốn tin đó là Thiên Hân, dù sao anh và nó cũng là bạn mà. Anh nhất định phải điều tra ra. Ngay lập tức anh cầm ly nước ngọt đi đến chỗ Thiên Hân đang ngồi ở đó, anh giả vờ lỡ tay đổ ập ly nước vào khuôn mặt nó, do giật mình cơ thể nó tự nhiên né tránh nhưng điều đó chỉ làm vai nó thêm nhức nhối mà thôi, nó rên lên một tiếng rồi cắn răng chịu đựng nó ôm lấy phần vai bị thương ngay lúc đó do hỗn độn mà phần kính bị lệch một chút làm anh thấy rõ một nốt ruồi nhỏ ở khía mắt.

Anh bàng hoàng không tin nổi vào mắt mình Thiên Hân là một sát thủ chuyên nghiệp. Anh bất thần nhưng vẫn im lặng không nói ra. Còn nó vì bị ướt hết quần áo nên ra về sớm để thay đồ, anh cũng chạy theo.

Thiên Hân thấy anh có đôi chút ngạc nhiên:
- Sao cậu không chơi tiếp với mấy bạn kia đi, về sớm vậy ???

Lâm Phong nhìn nó chăm chú nhưng pha lẫn đó là một chút sợ hãi :
- Không sao, áo cậu như vậy là do mình mà để mình đưa cậu về.

Thiên Hân mỉm cười :
- Không cần đâu mình tự về được mà. Đã làm cậu phải lo lắng rồi.

Lâm Phong lắc đầu:
- Không sao mà ! Cũng tiện đường để mình đưa cậu về cho.

Thiên Hân chỉnh lại cái kính:
- Vậy làm phiền cậu rồi.

Trên đường về, anh hỏi nó rất nhiều thứ :
- Chuyện ba mẹ cậu .... vậy ba mẹ cậu mất lâu chưa?

Nó nghe câu nói của anh mà lòng nhói đau nó dừng lại một chút rồi mỉm cười chua chát trả lời anh:
- Không biết nữa.

Anh ngạc nhiên nhìn nó:
- Sao lại không biết.

Nó chua chát nói:
- Mình chưa từng gặp ba mẹ, bọn họ đã bỏ rơi mình từ lúc mình được sinh ra ... mình là kẻ đáng bị bỏ rơi , không ai cần mình cả...

Anh im lặng nhìn nó, anh không ngờ từ nhỏ anh đã không phải lo đến cái ăn cái mặc trong khi đó nó lại không may mắn như anh, không được tình yêu thương của cha mẹ lại còn phải lo cái ăn cái mặc khi còn bé tí.

Anh dằng lòng không nổi ôm lấy nó.... đến một lúc sau khi tâm trạng của nó đã được ổn định, anh và nó ngồi nghỉ ở ghế đá lề đường . Anh lại muốn biết thêm nhiều về nó từng chút từng chút một :
- Vậy làm sao cậu sống được đến bây giờ ?

Nó im lặng một hồi rồi mỉm cười cay đắng:
- Mình được một tổ chức từ thiện nuôi dưỡng cho đến bây giờ.

Anh nghĩ tổ chức từ thiện mà Thiên Hân nhắc đến chắc là tổ chức sát thủ mà nó đang làm rồi. Anh lại hỏi tiếp:
- Vậy ngôi nhà đó cũng là tổ chức từ thiện đó cung cấp cho cậu hả?

Thiên Hân lắc đầu, mỉm cười nhạt:
- Tổ chức từ thiện mà làm gì có nhiều tiền như thế .... căn nhà đó là tiền dành dụm của mình và Ngọc Thảo mà có được .

Lâm Phong cười , anh cười trứơc nghị lực đáng khâm phục của nó:
- Xem ra mấy cậu đã vất vả rồi!

Nó nghiêng đầu lệch đi một chút nhẹ nhàng mà không đụng đến vết thương , nó mỉm cười nhẹ nhàng:
- Không .... không vất vả gì đâu... có được cuộc sống như ngày hôm nay... được đến trường ... được gặp các cậu... được vui đùa là mình hạnh phúc lắm luôn rồi.

Anh im lặng một hồi trước câu nói của Thiên Hân rồi anh nghĩ tới Ngọc Thảo, anh hỏi nó:
- Vậy cậu quen Ngọc Thảo cũng ở đó sao ???

Anh hỏi câu này vì muốn xem Ngọc Thảo có phải cũng là người của tổ chức hay không.
Nó im lặng rồi chợt nhớ ra là đã nói quá nhiều :
- Chuyện của Ngọc Thảo cậu đừng hỏi đến .... bây giờ mình phải về rồi có gì mai gặp nha.

Lâm Phong chưa kịp định thần nó đã chạy đi một nước rồi, anh nói nhỏ như tự nói với mình.
- Từ giờ mình sẽ giúp đỡ cậu. Mình sẽ giúp cậu thoát khỏi cuộc sống đó.

Anh lặng lẽ nhìn bóng dáng của nó bước đi cho đến khi nó mất hút trong màn đêm anh mới bước về nhà . Anh nghĩ tới rất nhiều thứ như nó, cuộc sống trước giờ của nó, nỗi lo lắng của nó , hạnh phúc của nó....vv.... từ giờ anh sẽ giúp nó bằng mọi cách với tư cách là một người bạn.Nhưng những tội lỗi mà cậu gây ra khó lòng mà rửa sạch .... mình phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro