Chap 9: Đương đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ chức. Sau khi Cẩm Vân ngủ say bọn nó lẻn ra ngoài tới trụ sở.

Sếp La giao nhiệm vụ mới cho bọn nó. Nhiệm vụ lần này là đột nhập vào nhà một tên thương nhân giàu có cấu kết với bọn quan liêu. Nhiệm vụ lần này không giết người chỉ lấy đi phần mềm quan trọng mà hắn định bán cho bọn tham quan nhũng đoạn.

Bọn nó chấp hành nhiệm vụ .
Trên đường đi, Hồng Thiện đọc qua thông tin về mục tiêu tiếp theo:
- Là người Nhật, 45 tuổi, làm thương nhân chuyên về phần mềm lại hay qua lại với bọn cảnh sát Quốc tế ... à hèn gì mà sếp La không cho giết hắn. Xem ra Hồ sơ ấy toàn là dữ liệu quan trọng đây. Có một việc quan trọng khách sạn mà hắn đang ở là một trong 12 khách sạn đặc biệt, mỗi phòng đều được trang bị chìa khoá riêng khó mà vô được .À mà trong đây có nói đêm nay hắn sẽ tổ chức party, chút nữa chúng ta hãy lợi dụng việc đó lấy chìa khoá phòng. Thiên Hân em lo phần giữ chân còn anh sẽ lo phần mềm cho.

Ngọc Thảo thắc mắc nhìn anh:
- Vậy còn em.... em làm gì?

Hồng Thiện mỉm cười vị chút ranh ma:
- Tất nhiên là lo phần quan trọng nhất rồi .

Thiên Hân nãy giờ ngồi nghe , nhẹ nhàng lên tiếng:
- Ngọc Thảo chút nữa đừng tham gia chung hãy chọn nơi thích hợp, bọn mình sẽ gửi dữ liệu cho cậu.

Ngọc Thảo tỏ vẻ không muốn:
- Mình cũng muốn cùng chiến đấu.

Hồng Thiện lên tiếng :
- Có anh ở đây em yên tâm đi. Đánh nhanh rút nhanh.

Ngọc Thảo chỉ biết gật đầu.

Đến nơi , nó thay quần áo. Đồ nó chọn quả thật rất có thẩm mĩ, đầm xoè màu đen tuyền cộng với viền tím nhạt tạo nên một phong cách cực kì mới lạ. Mái tóc bím của nó được bung xoã tự do thành mái tóc xoăn tự nhiên, thêm vào là làn da trắng tuyết mịn màng. Nó trang điểm theo phong cách tự nhiên giờ nhìn nó y hệt như một nữ thần - nữ thần mặt trăng huyền bí lẫn quyến rũ đến khó tả. Nó bước vào với lá thư mời được làm giả một cách đầy công phu đã được để sẵn trong hồ sơ thông tin.

Vừa đặt chân vào , nó nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Chỉ một lát sau tên Kaze - tên của người Nhật. Hắn lại gần cô , đúng như kế hoạch của cô, hắn nở nụ cười tươi nhất có thể tươi :
- Chào người đẹp, có thể nhảy với tôi một bản được không?

Nó mỉm cười :
- Thật là vinh hạnh cho tôi.

Nó đưa tay ra nhanh chóng tên Kaze đón nhận.

Trong khi nhảy hắn bắt chuyện :
- Em tên là gì vậy?

Nó trả lời nhưng trên khuôn mặt kiêu sa ấy vẫn lạnh lùng nhìn hắn:

-Em tên là Hạ Phương.

Hắn cười :
- Quả là một cái tên rất đẹp. Tên đẹp mà người cũng rất đẹp nữa.

Lúc này nó mỉm cười thật nhẹ nhàng:
- Anh thật là khéo ăn nói mà anh tên là gì vậy?

Hắn nhìn nó chằm chằm :
- Kaze, là tên anh.

Nó giả bộ ngạc nhiên:
- Wow, mà anh là người Nhật phải không?

Hắn gật đầu .

Nó tiếp tục nói , miệng vẫn nở nụ cười đầy mê hoặc :
- Em rất thích nước Nhật lắm.

Hắn cười. Xem ra hắn đã trúng tiếng sét ái tình của nó rồi. Nó bắt đầu hành động. Khi bài nhảy gần hết nó giả vờ té ngã vào lòng hắn. Lúc này hắn đã bước lên tận mây xanh còn nó tranh thủ lấy đi chìa khoá phòng hắn.

Hết bản nó nhanh chóng chạy lại nhân viên phục vụ thức uống do Hồng Thiện đóng giả bỏ lại sau lưng tên người Nhật, nó giả vờ lấy cam ép rồi mau chóng đưa chìa khoá cho anh. Hồng Thiện sau khi có được chìa khoá anh rời đi thực hiện nhiệm vụ. Nó cũng nhanh chóng rời đi nhưng tên người Nhật hám sắc ấy lại không bỏ qua cho nó.

Hắn chạy lại bắt chuyện với nó sau khi nhảy với nó:
- Em có bạn trai chưa nếu chưa thì làm bạn gái anh nha.

Nó gặng cười :
- Xin lỗi anh....

Nó chưa kịp nói hết câu thì hắn ngang nhiên chen vào:
- Nếu em có rồi thì chia tay đi. Anh rất giàu có.

Nó mỉm cười , mỉm cười dằng lòng :
- Anh nói gì lạ .... vậy? Anh đừng giỡn như vậy nữa làm em sợ.

Giờ đây hắn đã chìa ra bộ mặt thật:
- Chỉ cần ngủ với anh một đêm thôi.

Nó không gặng lòng nữa, nó giờ cảm thấy thật là ghê tởm. May mắn lúc đó có người đi ngang qua, nó nhanh chóng níu anh ta lại:
- Đây là bạn trai của tôi.

Anh chàng kém may mắn ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn chen vào nói:
- Vậy giờ em chia tay đi, tên đó đâu giàu bằng anh. Chỉ cần một đêm... một đêm thôi rồi em sẽ thành bà hoàng, đồng ý chứ???

Anh chàng ấy nhận ra nó đang bị phiền phức liền lên tiếng:
- Ông Kaze này, hình như cha tôi là một trong đối tác quan trọng của ông phải không?

Hắn lên tiếng:
- Này cậu trai trẻ kia đừng khoe khoang như thế ch .... vậy cha cậu là ai mà cậu phách lối quá thế!

Chàng ta mỉm cười :
- Lâm Thiên Thành.

Nhận ra tên người quen, mặt hắn liền biến sắc đi:
- Cậu .... cậu là con ông Lâm sao?

Chàng ta gật đầu trong khi đó mặt ông ta gần như biến sắc hoàn toàn, cúi xuống :
- Xin lỗi..... xin lỗi tôi không biết cậu là con ông Lâm , xin lỗi cậu nhiều lắm... mong cậu có thể nương tình bỏ qua cho tôi một lần này...

Chàng ta mỉm cười đắc thắng:
- Giờ tôi có thể dẫn bạn gái tôi đi được không ?

Hắn cuối chào với nụ cười vô cùng giả tạo:
- Vâng, vâng không làm phiền cậu nữa.

Chàng ta nhanh chóng kéo nó vào một căn phòng trống gần nhất.Nó cúi đầu:

- Cảm ơn anh rất nhiều, nếu không có anh thì tôi đã gặp rắc rối lớn rồi.

Chàng ta mỉm cười như bắt được vật lâu nay đang tìm kiếm :
- Cô định giết ai nữa sao ???

Nó giật mình nhìn anh:
- Anh đang nói gì vậy tôi không hiểu.

Nó nhanh chóng chuồn nhưng tên đó nắm mạnh quá khiến nó đau :
- Á... dừng lại đi đau quá!

Anh ta vẫn nắm chặt tay nó:
- Không ngờ cô quên mau quá, để tôi nhắc cho cô nhớ. Hai tháng trước khi cô đóng giả làm người giao pizza và tôi là người mở cửa cho cô vào để giết hại một viên cảnh sát yêu nước chân chính.

Nó vẫn giả vờ như không hiểu ý Anh ta:
- Anh nói gì tôi không hiểu gì cả?

Anh chàng mỉm cười , nụ cười có chút nhạt có chút vị chua:
- Cô có biết sao tôi biết cô không? Có hai thứ trên người cô không thể xoá bỏ. Thứ nhất là mùi hương vô cùng đặc biệt, thứ hai là nốt ruồi ở khía mắt cô.

Lúc này nó không giả vờ nữa, nó mỉm cười vẻ hạnh phúc:
- Lâm Phong công nhận anh giỏi thật.

Người thanh niên vô cùng đẹp trai ấy đang đứng trước mặt nó khác xa với Lâm Phong thường ngày. Bình thường Lâm Phong chỉ chải đầu, đeo kính cận giờ anh chỉ vuốt keo, đeo lens thì đã khác hẳn, nếu Lâm Phong không nhắc thì nó cũng không nhận ra rồi .
Lâm Phong nói:
- Cô hôm nay gặp tôi coi như là xui xẻo rồi chuẩn bị vào tù đếm lịch đi.

Nó trở lại khuôn mặt băng giá ngàn năm :
- Nếu như anh bắt được tôi cái đã .

Nói xong nó thoát khỏi bàn tay anh một cách nhanh chóng. Nó thủ cước. Anh tiến tới. Cuộc xung đột bắt đầu.

Mười phút sau cuộc chiến vẫn chưa hề ngã ngũ, nó thật sự không ngờ rằng anh có thể chống chọi lâu đến như vậy, nếu như người bình thường thì hai phút nó đã xử xong.

Còn anh cũng không ngờ có người lại đấu ngang ngửa với anh - tay vô địch karate thế giới- nhất lại là con gái. Lúc này thì Hồng Thiện cũng đã gửi phần mềm cho Ngọc Thảo, Ngọc Thải lưu xong rồi dùng virut mới chế tạo xoá sạch mọi dữ liệu .
Lâm Phong thở dốc mệt mỏi:
- Cô cũng giỏi nhỉ?

Thiên Hân cũng vậy :
- Anh cũng đâu kém. Như vậy mới thú vị chứ.

Lâm Phong nhìn nó ngao ngán:
- Sao cô lại giết người ?

Thiên Hân buồn bã đáp:
- Để được sống.

Lâm Phong im lặng một hồi:
- Không còn cách nào khác sao?

Thiên Hân cười mỉa :
- Nếu có thì tôi có bước vào con đường này không?

Lâm Phong nhìn nó:
- Tôi sẽ giúp cô thoát khỏi nó....

Thiên Hân cười đáp :
- Không cần anh bận tâm , được giết người tôi rất vui.

Nó nói như vậy không muốn anh phải gặp nguy hiểm vì nó dù sao cứ để vậy thì mười tám tuổi nó sẽ trở thành người bình thường sống một cuộc sống bình thường .

Lâm Phong thuyết phục không được :
- Xem ra tôi với cô không cùng quan điểm rồi. Lên đi.

Anh chạy lại tấn công nó phòng thủ,
Hồng Thiện đi kiếm nó thù nghe có tiếng đánh nhau, anh im lặng quan sát thì thấy Thiên Hân và một tên con trai vô cùng đáng ghét đang đánh nhau, anh mau chóng tắt hết điện rồi vào trong kéo nó ra ngoài.

Trước khi đi Hồng Thiện ra vài cước vô cùng mạnh và nhanh chóng khiến cho Lâm Phong đỡ không kịp mà lãnh trọn.

Hồng Thiện đưa nó ra xe đã chờ sẳn nhanh chóng rời khỏi. Đến nơi an toàn Hồng Thiện lên tiếng:
- Tên đó là ai ?

Nó xoa xoa cái vết bầm trên vai do khi nãy lãnh trọn cú đá của Lâm Phong:
- Chỉ là người quen.

Hiểu ý, anh mỉm cười nhạt:
- Trong lúc thi hành nhiệm vụ à.

Nó gật đầu. Anh nói tiếp:
- Sao không giải quyết ?

Nó lắc đầu. Anh tiếp tục:
- Quen sao?

Thiên Hân gật đầu. Anh thở dài:
- Vậy thì cẩn thận một chút.

Thiên Hân nhẹ nhàng đáp:
- Vâng.

Hồng Thiện lòng vẫn không yên:
- Nếu không được thì anh sẽ ra mặt giải quyết dùm cho.

Nó đáp :
- Cảm ơn anh rất nhiều

Đến nhà bọn nó nhẹ nhàng bước vào phòng . Cả ba đứa Thiên Hân , Ngọc Thảo , Cẩm Vân ngủ chung phòng. Ngọc Thảo hỏi Thiên Hân:

- Là Lâm Phong sao?

Thiên Hân gật đầu:
- Ừhm....

Vẫn lo lắng cho nó:
- Không sao chứ? Có bị phát hiện không ???

Thiên Hân lắc đầu
Không hỏi tiếp Ngọc Thảo lại chỗ mình đắp chăn lại ngủ. Còn Thiên Hân vẫn không ngủ được nó bận suy nghĩ. Đêm đó Thiên Hân , Ngọc Thảo, Cẩm Vân, Hồng Thiện, Lâm Phong đều trăn trở không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro