Chap 8: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ chức .
Sếp La tức giận đến nổi tay phải bóp nát cả giấy tờ quan trọng :
- Hồng Thiện sao cậu lại làm vậy hả?

Hồng Thiện mặt không hề biến sắc im lặng nhìn sếp La. Sếp La rất tức giận, quát, chỉ tay về phía cậu:

- Cậu .... sao cậu lại làm như vậy hả??? Cậu có biết bây giờ bọn cớm đang truy lùng cậu gắt gao không?

Hồng Thiện vẫn tiếp tục im lặng.

Sếp La mặt càng ngày càng đỏ như quả cà chua:
- Tại sao lại không giết nó, đứa con gái cuối cùng của gia tộc Lang ? Chẳng lẽ cậu không muốn trở thành người bình thường à..... nói cho tôi nghe xem.

Hồng Thiện ...

Sếp La tiếp tục:
- Cậu cũng biết rõ nguyên tắc của tổ chức chúng ta mà. Các sát thủ dưới tuổi vị thành niên sẽ có hai lựa chọn khi nó đủ 18 tuổi:
• Một là trở thành sát thủ trong danh sách đen  nổi tiếng trong thế giới ngầm .
• Hai là thành người bình thường với điều kiện là không được có tên trong danh sách sát thủ mà.

Hồng Thiện :
- Xin lỗi.....

Sếp La thở dài :
- Haizz.... tạm thời cậu cứ ở lại đây đi. Để mọi chuyện lắng xuống rồi hãy trở về. Cậu ở kế bên Thiên Hân và Ngọc Thảo giúp cho tụi nó.

Hồng Thiện cuối đầu lễ phép rồi bước ra.
Trí nhớ lại bắt đầu mênh mang ùa về.

Trong buổi tối mùa đông, tiếng súng rên vang cả nền trời, máu đỏ thấm vào tuyết khiến cho màu trắng tinh khiết ấy ngã sang màu rượu vang.

- Đo...àng..... đoàng.

- Ch....a... cha.

Đứa con gái tóc vàng hoe chạy lại ôm lấy người đàn ông tuổi trung niên bị bắn vào ngực ngay tim chết tại chỗ. Đứa con gái đó khóc :
- Dù ta có chết vẫn sẽ không tha thứ cho lũ các ngươi.

Những người kia - sát thủ của tổ chức:
- Haha rồi cô bé sẽ sớm được đi theo người bố đáng tội nghiệp kia thôi nhưng trước hết phải làm cho bọn anh vui chứ! Haha biết đâu tụi này sẽ cho em chết một cách nhẹ nhàng.

Cô gái đó khóc nhưng đôi mắt ấy vẫn ánh lên sự ghê tớm, cô ấy cười :
- Ta sẽ không để các ngươi toại nguyện ...
Nói xong cô ấy ban ra chạy lại ban công lầu ba định nhảy xuống .... Hồng Thiện đã chạy lại cứu cô ấy nhưng vẫn không kịp cả hai đều té nhào xuống....

Trở lại với thực tại, anh không ân hận khi cứu cô ấy.... không ân hận.

Anh đi dạo cho khây khỏa đầu óc trước khi quay về nhà. Tại đây anh thấy một cô bé mặc đồ đồng phục trường mình đang bị đám du côn giở trò sàm sỡ.

Thằng cầm đầu đám du côn ấy chẳng có gì là đẹp trai cả, răng thì hô ra , mắt thì hí xẹo, tóc thì đầu đinh những năm 1837, mũi toẹt mặt toàn mụn trông chẳng đâu vào đâu. Đúng là nỗi thất bại của tạo hoá lên tiếng:
- Em, em dễ thương thật đấy.... khuya thế này ..... sao đi có một mình vậy?

Cô bé đó sợ hãi nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh cười đáp :
- Không ạ..... giờ em về nhà .... ba mẹ đang chờ em . Cảm ơn mấy anh đã lo lắng.

Vẫn không buông, một thằng em lên tiếng:
- Ba mẹ đang chờ hả.... vậy em phải nhanh lên chứ....

Cô bé ấy gật đầu mừng rỡ, tưởng thoát nạn.

Tên kia tiếp tục nói:
- Để tụi anh chở em về cho nhanh nha.... không ba mẹ lo.

Tụi nó cười phá lên . Cô bé ấy sợ hãi :
- Em về một mình được rồi...... cả.....m...

Chưa kịp nói hết câu thắng cầm đầu trong nhóm đó không giữ được bình tĩnh siết lấy cổ tay cô bé. Cô bé đau:
- Á.... đau.... đau.

Thằng cầm đầu cười, nụ cười man rợ :
- Giờ cô em thích hay không thích thì cũng phải đi theo bọn này.

Cô bé hoang mang:
- Buông tui ra .....

Thằng cầm đầu quát:
- Mau lên xe.... cho tao, nhanh!

Cô ấy cố vùng vẫy để thoát ra khỏi. Nãy giờ chứng kiến mọi chuyện, Hồng Thiện lên tiếng, giọng lạnh băng đưa ra một câu tràn đầy sát khí
- Thả cô bé đó ra.

Bọn nó khi nghe câu nói đó liền cảm thấy lạnh xương sống, bọn nó quay qua quay lại cố tìm người phát ra tiếng nói thấy Hồng Thiện, bọn nó thấy cậu còn nhỏ tuổi mà lên mặt khinh khỉnh tức giận vì có kẻ định cướp mồi ngon của chúng.

Cô nhanh chóng chạy lại chỗ người phát ra tiếng nói, núp vào sau lưng anh. Chúng nó bao quanh, tấn công lấy anh nhưng chỉ trong chớp mắt anh đã đá văng những tên du côn táo tợn với vài đường quyền. Bọn chúng gặp phải cao thủ nhanh chóng bỏ của chạy lấy người.

Cô bé nhanh chóng lấy lại tinh thần:
- Cảm ơn anh rất .....

Chưa nói xong anh đã bỏ đi rồi, cô chạy với theo. Được một lúc không chịu nổi con chuột ranh ma rình rập mình, anh dừng lại:
- Này!!!

Do đột ngột anh dừng lại theo quán tính cô đụng trúng vào anh. Mặt anh ngày càng nhăn nhó hơn:
- Sao cô cứ theo tui hoài vậy hả????

Cô mỉm cười :
- Nè để ý chút nha, đường này đâu phải chỉ có mình anh đâu???

Anh tức giận , quát:
- Cô....

Cô chen vào nhẹ nhàng nói tiếp:
- Dù sao anh cũng về nhà của Thiên Hân và Ngọc Thảo mà...

Anh ngạc nhiên:
- Sao cô biết.... cô quen họ à.

Lúc này cô càng mỉm cười nhiều hơn:
- Chào anh họ, em là bạn thân của Thiên Hân và Ngọc Thảo cũng như là bạn học của anh. Em tên là Cẩm Vân .

Anh trở lại khuôn mặt điềm tĩnh:
- À.... thì ra là người quen...

Cẩm Vân cười nhẹ nhúng vai tỏ vẻ hiểu ý.
Trong bóng tối xuất hiện rất nhiều người, ai ai mặt cũng du côn.

- Đại ca , hắn chính là người đã đánh tụi em đó.

Những tên du côn ban nãy bị đánh cho nhừ tử giờ quay lại báo thù. Bọn chúng gọi thêm người đến tiếp viện. Đại ca từ từ xuất hiện lên tiếng:
- Kẻ nào to gan dám dụng đến đàn em của tao ?

Đại ca bọn chúng nhìn rất đáng sợ, cơ bắp cuồn cuộn mà người thì cao tới 2 m trông y như đô vật. Hắn mà vật một cái không biết hồn bay về đâu nữa.

Cô sợ nắm chặt lấy cánh tay trái của Hồng Thiện.
Bọn chúng chỉ về phía Hồng Thiện. Hồng Thiện nhìn thấy vẫy tay chào thân thiện :
- Lâu rồi không gặp .

Anh cười, một nụ cười nhạt pha chút vị tự cao, đại ca của nhóm đó thấy anh cuối đầu lễ phép :
- Trời! Anh Thiện anh về hồi nào vậy. Sao không báo cho em hay để em chuẩn bị ạ.

Thằng đầu đinh, răng hô khi nãy lên tiếng tỏ vẻ bất mãn:
- Đại ca làm gì vậy, hắn ta là người hồi nãy đã đánh tụi em đấy, xử hắn ta đi đại ca...

Đại ca vẫn cuối đầu:
- Mày im đi ! Ở đây có anh Thiện mà mày dám làm vậy hả? Lát nữa về tao xử mày!

Thằng cầm đầu im miệng. Đại ca nói tiếp:
- Xin lỗi anh, đàn em em không biết chuyện gây cho anh nhiều rắc rối ... mong anh bỏ qua lần này... em sẽ dạy dỗ nó thật nghiêm.

Hồng Thiện mỉm cười , nụ cười của ác quỷ, đôi mắt của ác quỷ đã trỗi dậy trong tích tắc.
- Chỉ lần này thôi.... lần sau tao giết.

Chỉ với một câu thôi tên đại ca đó sợ hãi:
- Vâng.... vâng... em biết rồi.

Tất cả bọn đàn em đều ngạc nhiên trước hành động của đại ca bọn chúng, bọn chúng sợ hãi vì đã đụng phải thứ không nên đụng vào, khi được tha mạng bọn chúng biến đi một cách nhanh chóng.

Lúc này sau khi đã chứng kiến hết mọi việc Cẩm Vân vỗ tay:
- Wow anh ngầu quá đi!!!

Anh quay qua ngạc nhiên nhìn cô bé lạ lùng:
- Cô bé không sợ à, người thường nhìn thấy người khác dao du với mấy tên du côn đó là đã muốn tránh xa rồi.

Cô lắc đầu, mỉm cười:
- Không ạ , em biết anh là người tốt mà nếu không anh đã không ra tay cứu em đâu.

Anh ngao ngán nhìn cô:
- Lần đầu mới gặp một kẻ quái dị như cô.

Cô thúc giục anh:
- Thôi nhanh lên anh họ, về nhà mau lên không bọn họ lại lo mất.

Lúc này anh đã bắt đầu quen quen với cái tính của cô rồi, anh bắt chuyện:

- Mà cô qua nhà tụi nó để làm gì, khuya lắm rồi chút nữa về thì tính làm sao?

Cô mỉm cười, nhìn anh:
- Không sao hôm nay em ngủ ở nhà Thiên Hân và Ngọc Thảo mà, anh yên chí.

Anh im lặng một chút rồi ngước mặt lên trời:
- Sao vậy???

Cô trả lời anh:
- À.... tại ba mẹ em lại đi công tác.. nhà lại không có ai nên em qua nhà ngủ chung với mấy bạn luôn.

Anh không cười cũng không tỏ vẻ đồng cảm:
- Vậy mấy đứa thường xuyên ngủ chung lắm à.

Cô vuốt lấy mái tóc mai khẽ gật đầu.
Cả hai bọn họ nói chuyện với nhau khá ăn ý suốt dọc đường về.

****

Về nhà.
Hồng Thiện to tiếng:
- Anh về rồi nè!!!

Ngọc Thảo mừng rỡ chạy ra như chú cún vui khi thấy chủ về nhà vậy. Vừa chạy ra thấy Cẩm Vân:
- Sao vậy bé bì của tôi.

Ngọc Thảo chạy lại ôm chặt lấy Cẩm Vân. Cẩm Vân cũng ôm chặt đáp lại cái ôm trìu mến:
- Cho mình tá túc vài bữa nha...

Nhỏ vỗ vai Cẩm Vân:
- Haha không sao, không sao cửa luôn rộng mở đón chào. Điều kiện thì như cũ.

Cô gật đầu mỉm cười. Hồng Thiện ngạc nhiên:
- Điều kiện gì vậy?

Ngọc Thảo ngạc nhiên dụi mắt vì không tin vào mắt mình:
- Này, có phải người anh luôn lạnh lùng, xấu hổ trước người lạ của tôi không vậy ta.

Anh hùng hổ đè đầu nhỏ xuống ,cù lét điệu bộ rất vui:
- Nè! nè cho chết luôn...

Ngọc Thảo cười cố lấy tay của anh ra:
- Thôi mà chịu thua... chịu thua..... em nói.... em nói mà.

Anh buông ra nhưng tay vẫn thủ thế:
- Nói...

Nhỏ buộc phải nói:
- Điều kiện là phải làm bánh kem cho em.

Anh lắc đầu:
- Bó tay với con heo tham ăn như em.

Nhỏ tức giận:
- Thôi nha ở trường đã có một tên chọc em rồi tới lượt anh....

Thiên Hân lên tiếng:
- Mọi người cơm nước đã chuẩn bị xong rồi.

Cả ba người không ai nói ai chạy đến bàn cơm.

Hồng Thiện gắp miếng thịt bỏ vào miệng suýt xoa:
- Trời ơi! trời ạ bao nhiêu năm rồi mà tay nghề của em ngày càng đỉnh của đỉnh nha.

Anh giơ tay cái ra đưa về phía Thiên Hân. Thiên Hân vẫn vậy im lặng ăn thấy vậy Ngọc Thảo lại xen vào:
- Tất nhiên rồi, nấu cho em ăn mà không ngon sao được.

Hồng Thiện lên tiếng miệng cười khúc khích:
- Vâng! vâng nuôi em thành một con heo như vậy chứng tỏ Thiên Hân quá tài giỏi rồi .Hahahaha

Ngọc Thảo la lên mặt xấu hổ:
- Anh....

Bữa cơm diễn ra rất vui, cô kể lại chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, bọn nó lại có cớ để chọc lại anh, anh cũng không vừa chọc ghẹo lại. Thật ấm cúng như gia đình thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro