Chap 7 : Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học cũng như mọi ngày, điều đặc biệt thay đổi làm cả trường gây sock chính là bộ năm chúng nó ngày càng thân thiết hơn.

Tiết chuyển giờ,

Ngọc Thảo bị Minh Ân quấy rối, bực bội lên tiếng :
- Nè! Đừng thấy tui dễ thương mà ăn hiếp hoài đi nhá!

Minh Ân bịt miệng cười chịu không nỗi ôm bụng cười ha hả:
- Heo mập mà cũng biết tự nhận mình dễ thương nữa hả. Vậy là heo nái cũng biết leo cây rồi.

Ngọc Thảo giận dữ:
- Cậu.... cậu muốn chết à.

Minh Ân quá trớn, giỡn tiếp:
- Đồ.... ảo tưởng sức mạnh.

Ngọc Thảo giận tới đỏ tía tai lên :
- Cậu..... cậu .... biết vậy không để Thiên Hân chia phân nửa tiền thưởng cho mấy cậu rồi.

Minh Ân tiếp tục mặc cho núi lửa phun trào:
- Vì Thiên Hân tốt bụng, ai như heo mập vừa tham ăn lại làm biếng nữa chứ.

Ngọc Thảo giờ không nói gì cả, chạy đến định đánh Minh Ân nhừ tử nhưng cậu ta đã đoán biết trứơc nên không đợi nhỏ đánh đã nhanh chóng chạy trước.

Cuối cùng cũng chộp được thì bọn con gái trong lớp phá lên cười :
- Hai vợ chồng cãi yêu kìa!!!

Hai đứa chúng nó bây giờ mới để ý:
- Này vợ chồng gì ở đây???

Vừa mới cãi nhau inh ỏi giờ lại đồng thanh lên tiếng. Bọn con trai cũng không thành người dưng:
- Hai người cũng hiểu ý nhau ghê ha.

Bọn con gái tiếp lời:
- Vợ chồng nhau mà, không hiểu sao được.

Hai đứa nó :
- Ể....

Vừa mới mở lời định ngăn chúng nó lên tiếng chọc ghẹo vậy mà bên đối phương cũng lên tiếng thành ra cả hai giờ đang đỏ mặt, ngượng ngùng.

Nguyên lớp có một phen để vui. Hai đứa chúng nó lấy lại bình tĩnh, không thèm chấp cũng không chống trả lại vì càng chống thì càng bị tấn công thế là không ai bảo ai chạy về chỗ của người đó, không thèm nhìn mặt nhau.

Trong lúc đó.
Lâm Phong:
- Thiên Hân này không ngờ cậu cũng thích truyện trinh thám à.

Thiên Hân mỉm cười đáp :
- Ừ, nó vừa cho mình bài học cảnh tỉnh vừa cho mình tinh thần cảnh giác lại vừa cho mình tư duy lô-gic nữa.

Lâm Phong cười :
- Bạn suy nghĩ cũng giống mình ghê.

Hai đứa đều cười, anh lên tiếng :
- Mà Thiên Hân nè cậu làm xong bài tập mà thầy toán đã giao chưa???

Thiên Hân lắc đầu, hiểu ý anh nói:
- Đâu bài nào không hiểu đâu, để mình giúp cho.

Nó đưa bài tập toán ra:
- Là câu 8

Lâm Phong nhìn nó:
- Câu 8 hả? Nó nằm trong dạng toán khó... à... bài này bạn phải làm như vậy nè..... y= 2 , x= 6 là ra đáp án rồi.

Thiên Hân cười:
- Thì ra là vậy mình hiểu rồi .... cảm ơn cậu nhiều.

Lâm Phong lắc đầu:
- Còn bài nào nữa không?

Thiên Hân nhìn :
- Không hết rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Lâm Phong hỏi Thiên Hân khi nó lấy cuốn sách ra đọc:
- Đang coi gì vậy???

Thiên Hân lật nhẹ sách ra bìa đầu:
- Những vụ án trong phòng kín.

Lâm Phong gật gật đầu:
- Đọc xong cho mình mượn nha, cái tên nghe hay.

Thiên Hân cười:
-Mình đọc cũng sắp xong rồi, chừng nào xong thì mình đưa cho bạn.

Từ cái ngày bọn chúng nó đi công viên nước về , hình như là có một sự thay đổi lớn nào đó trong chúng nó. Minh Ân và Ngọc Thảo ngày càng cãi với nhau nhiều hơn còn Lâm Phong và Thiên Hân nói chuyện với nhau nhiều hơn và còn ăn ý nữa chứ.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào , cả lớp quay về quỹ đạo:
- Các em , hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới chuyển trường .

Cả lớp nháo nhào hẳn lên. Có người hỏi:
- Là trai hay gái vậy thầy.

Thầy nói :
- Là con trai.
Bọn con gái la lên trong khi bọn con trai tưởng nãy giờ là con gái ai ngờ là con trai nên không xung nữa.

Một đứa con gái trong lớp lên tiếng:
- Thầy! thầy ..... bạn ấy.... có đẹp trai không ạ.

Thầy cười:
- Các em muốn biết hả?

Con gái trong lớp đều đồng thanh:
- Vâng ạ.

Thầy nâng cặp kiếng cận của mình:
- Vậy thì....

Cả lớp im lặng.
- Vậy thì..... các em gặp rồi biết. Haha.

Cả lớp cùng lúc :
- Thầy..... thật là.

Thầy nhìn vào cửa ra vào:
- Em vào đi.

Cả lớp khi nhìn thấy cậu ta, đám yểu điệu yêu kiều la hết ầm ĩ:
- Trời ơi , hảo soái quá đi.

- Da trắng quá.

- Body chuẩn như ngôi sao.

- Nhưng sao nhìn lạnh lùng quá.

- Như vậy mới cool chứ.

-.........

Còn đám phái mạnh thì:
- Xong rồi lại thêm một kẻ khó xơi, đời trai ta coi như là chấm dứt từ đây.

- Tên này là con trai sao mà đẹp như con gái vậy.

- Không biết sức học tên này như thế nào.

- Mặt kênh kênh thấy ghét chắc muốn bị ăn đấm lắm nè.

-.........

Thầy nãy giờ im lặng cũng lên tiếng chấm dứt các cuộc nói chuyện bàn tán xôn xao:

- Bạn này tên là Hạ Hồng Thiện mới từ Anh về, có lẽ chưa quen lắm với cuộc sống ở đây nên các em hãy giúp đỡ cho bạn nha.

Cả lớp đều đồng thanh:
- Dạ.

Thầy nói tiếp:
- Cẩm Vân em là lớp trưởng , có gì em giúp bạn ấy đi tham quan một vòng trường nha.

Cẩm Vân e lệ:
- Dạ... thưa...

Không để Cẩm Vân trả lời Hồng Thiện lên tiếng, giọng lạnh như băng:
- Không cần đâu ạ . Trước khi vô đây em đã tham quan kĩ lưỡng rồi.

Thầy nhìn Thiện :
- Vậy à!

Hồng Thiện vẫn vậy:
- Thế em ngồi ở đâu???

Thầy chỉ:
- Vậy em ngồi vào chỗ trống đó đi sau lưng bạn Ngọc Thảo á.

Ngọc Thảo nãy giờ ngủ rất ngon sau vụ hồi nãy , nghe thầy giáo kêu tên mình nhỏ ngồi dậy nhìn , nhỏ thấy Thiện liền đứng phắt dậy:
- Anh .... sao anh lại ....ở đây vậy?

Hồng Thiện cười nhẹ
- Anh thì không được ở đây sao?

Ngọc Thảo khẽ lắc đầu:
- Đâu, đâu có. Chẳng phải anh đang ở bên Anh sao? Sao về rồi ạ?

Hồng Thiện xoa đầu nhỏ:
- Anh nhớ tụi em nên về nè. Hihi

Nhỏ hí hửng :
- Quà .... quà của em .... của Thiên Hân đâu???

Hồng Thiện nhìn vẻ mặt hí hửng của Ngọc Thảo, khuôn mặt liền trở nên ấm áp hơn:
- Quà thì anh để ở khách sạn rồi.... mà Ngọc Thảo nè.... Thiên Hân đâu sao anh không thấy ...hai đứa thân nhau lắm mà, đi đâu cũng có nhau. Bộ Thiên Hân không học lớp này hả bé Thảo?

Ngọc Thảo chỉ về phía bàn Thiên Hân, nó đang chăm chú coi sách, mỗi lần nó chăm chú vào một việc gì thì không để ý đến xung quanh dù cho có trời sập. Hồng Thiện đi tới gõ nhẹ vào đầu nó, cảm thấy đau nó ngước lên :
- Ơi... anh....

Hồng Thiện cười :
- Anh tưởng em quên anh rồi chứ??? ai ngờ chăm chú đọc sách ha.

Thiên Hân xoa đầu mình:
- Chẳng phải anh đang ở Anh sao???

Hồng Thiện nhìn nó cười nhẹ:
- À, anh không ở Anh nữa.... có chút chuyện... có gì thì nói sau nha.

Thầy ngạc nhiên :
- Thiên Hân, Ngọc Thảo mấy em biết Hồng Thiện sao.

Ngọc Thảo gật đầu:
- Dạ đúng thầy ! Anh Thiện là anh họ của bọn em.

Mọi sự việc thắc mắc nãy giờ được giải quyết, thầy nhanh chóng :
- Vậy hai em hãy giúp em ấy quen dần không khí nơi đây nha.

Ngọc Thảo tươi cười:
- Vâng thưa thầy.

Buổi học nhanh chóng kết thúc. Ra về tụi nó kéo Hồng Thiện đi theo sau khi đã chia tay Cẩm Vân. Ngọc Hân hỏi:
- Sao anh lại ở đây? Chẳng phải đang làm nhiệm vụ ở Anh sao?

Hồng Thiện mỉm cười :
- Tại anh nhớ tụi em nên về.

Nó không tin là anh quay về chỉ có vậy:
- Là ý của sếp La à?

Hồng Thiện lại mỉm cười:
- Lâu ngày không gặp em ngày càng thông minh hơn rồi!

Ngọc Thảo hết giữ nổi bình tĩnh:
- Sao vậy anh.

Hồng Thiện nhìn tụi nó:
- Anh đang bị cảnh sát bên đó ngó nên quay về lánh một thời gian.

Nó lên tiếng:
- Sao vậy, anh luôn hành xử cẩn trọng mà.

Hồng Thiện cười nụ cười anh ngày càng nhạt hơn:
- Không có gì đâu tại vì anh quá tin người thôi. Đừng bàn cãi nữa anh về đây cũng hỗ trợ cho mấy đứa khỏi vất vả còn không biết cảm ơn anh mà tra hỏi tới tấp vậy .... có biết anh buồn nhiều lắm không?

Tụi nó nghe vậy đi liền một mạch bỏ lại sau lưng Thiện. Hồng Thiện chạy lại:
- Nhà bọn em còn chỗ không cho anh ở với.

Nhỏ nhìn nó:
- Còn nhiều lắm, qua ở đi.

Hồng Thiện cười :
- Hai em của tôi dễ thương quá đi à. Hôm nay anh bao mấy đứa.

Ngọc Thảo mừng rỡ:
- Yeah!!!! Anh Thiện là số một.

Nói vậy chứ ảnh không nói nó cũng mở lời, Anh Thiện đã giúp chúng nó rất nhiều, người đưa tụi nó vào và giúp đỡ tụi nó lúc khó khăn ngay cả việc đi học ảnh cũng giúp. Tụi nó mang ơn Anh Thiện rất nhiều. Bây giờ thì nhà nó đã có thêm thành viên.

Tin nhắn của tổ chức hiện lên. Tối hôm đó tụi nó cùng Hồng Thiện hợp tác với nhau sau năm năm, việc ám sát trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn, mọi việc kết thúc trong êm đềm.

************************************
Giới thiệu nhân vật:
Hạ Hồng Thiện : lớn hơn tụi nó hai tuổi vì khai man nên được học cùng lớp với tụi nó, từng giúp đỡ tụi nó rất nhiều lần. Là một trong những sát thủ nổi tiếng trong thế giới ngầm, bây giờ đang hoạt động trong trụ sở chính bên Anh của tổ chức. Cực kì lạnh lùng, không thích ai ở bên cạnh mình ngoài trừ người mình tin tưởng, không thích người lạ, ra tay cựa kì tàn nhẫn, nhanh chóng mau lẹ không để lại bất kì dấu vết nhưng những người chết thì không còn nguyên vẹn. Giờ đang bị cảnh sát Quốc tế dòm ngó nên quay về khai man tuổi để tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro