Chap 6 : Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày gì đến thì cũng đến, như dự định bọn chúng nó hôm nay sẽ vui chơi thỏa thích ở công viên nước vừa mới khánh thành hôm nay. Những vé vào cổng này chỉ dành cho khách mời tham dự, Cẩm Vân có được nó là nhờ mối quan hệ của cha cô, cha cô đã đưa cho như thành ý thay cha cô cảm ơn những người bạn đã giúp đỡ con gái bảo bối của mình lúc khó khăn nhất.

Cả năm đứa đều đã tập hợp xong đầy đủ. Vì đây là công viên nước nên đứa nào đứa này đều chọn cho mình trang phục khiến mình thoải mái nhất. Như tụi con gái thì đã hẹn trước mua cho mình áo thun và quần ngắn giống nhau ... nhìn xa thì cứ tưởng ba chị em được nữa chứ còn tụi con trai thì áo sơ mi quần ống lửng.

Trò mà tụi nó chơi đầu tiên là trượt thác , trò chơi này không dành cho kẻ yếu tim vì nó không phải là trò chơi " trượt thác" bình thường như các công viên khác, nó cao tận 10m dài 20m và có những đường trượt uốn lượn , cả dốc nữa không khác gì tàu lượn siêu tốc... Cứ tưởng tượng xem từ độ cao 10m thả dốc xuống với tốc độ xe lửa rồi uốn lượn qua lại xong "nhẹ nhàng" thả dốc xuống, cuối cùng đáp xuống mặt đất khi người dính đầy nước, chính vì điều đó đã làm nên khác biệt của công viên nước này. Bọn họ ngồi trên con tàu ,mỗi chỗ chỉ đủ hai người tối đa là 6 người, vì vậy Minh Ân ngồi với Ngọc Thảo ở hàng ghế đầu vì họ rất thích cảm giác mạnh, Lâm Phong và Thiên Hân thì ngồi hàng ghế thứ hai cuối cùng là Cẩm Vân và một người khác.

Trò chơi vừa mới hạ màn, khí thế của bọn chúng khi nãy đã biến đi đâu hết rồi, vừa được thả xuống mặt đất đã thở dốc ...à chỉ trừ một người vẫn còn xung mãn... là nhỏ, Minh Ân là người rất thích cảm giác mạnh nên cậu ta rất thích chơi những trò này và chơi trò chơi này rất nhiều lần nhưng lần đầu tiên gặp phải trò này mặt cậu cũng biến sắc, ấy vậy mà nhỏ còn khỏe hơn cậu, mặt nhỏ ấy không hề biến sắc hay chẳng thấy mệt.

Cả đám sau trò chơi ấy đã mệt lữ đi chúng nó chọn hàng ghế đá bên cạnh ngồi nghỉ mệt.Hai người khỏe nhất được cử đi mua nước uống.

Vừa về tới, liền đưa nước cho mọi người. Lâm Phong tiện tay đưa chai nước suối cho Thiên Hân, đây là lần đầu tiên nó được đi chơi ở công viên nước và cũng là lần đầu tiên nó chơi trượt thác nên có chút hoang mang chưa định thần được, nó nhận chai nước suối từ tay Lâm Phong:
- Cảm ơn.... ơn.

Lâm Phong nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó:
-Khi nãy chắc cậu sợ lắm nhỉ???

Nó nhìn anh , nhẹ nhàng gật đầu.

Anh mỉm cười trước sự ngây ngô của nó :
- Sau này lại đến nữa... sẽ mau quen thôi.

Nó mỉm cười đáp lại:
- Ừ, nếu có dịp thì sẽ lại đến đây nữa.

Khi nãy trên con tàu để vượt thác nó luôn trưng bộ mặt lạnh lùng như băng đó ra suốt cả chặng đường đi nhưng khi thả dốc xuống lần nữa, nó đã nắm lấy gấu áo anh, rất là chặt.

Anh có thể cảm nhận được điều đó nhưng nó lại không hề hay biết. Anh biết đó không những là nỗi sợ bình thường mà đó còn là điều tồi tệ hơn ,chính là cô ấy không biết thể hiện nỗi sợ hãi ra bên ngoài một cách bình thường như bao ngươi khác, anh lo cho nó.

Một lát sau, khi mọi người đã chống được cơn mệt mỏi họ bắt đầu chơi tiếp. Trò chơi thứ hai cũng không kém phần hấp dẫn tên nó là "Căn phòng thử thách", luật của trò này như sau: mỗi lần thử thách sẽ chọn ra hai đội mỗi đội hai người, hai đội thử thách phải trả lời lần lượt mọi câu hỏi nếu sai bất kì câu nào sẽ không được đi tiếp và sẽ bị xô nước được ban tổ chức sắp xếp đổ ập lên người. Câu hỏi là những kiến thức thông thường ... Đội nào chiến thắng sẽ được vé mua sắm 10 triệu do công ty Bách hoá lớn nhất nước tài trợ .

Nhỏ nghe thấy vậy la lên :
- Thiên Hân à, tụi mình vô chơi đi . Chắc chắc chúng ta sẽ được 10 triệu lúc đó tha hồ mua sắm đủ kiểu luôn. Chúng ta sẽ mua bộ sôpha mới thay cho cái cũ nha.

Thiên Hân chiều ý nhỏ, nó không muốn nhỏ buồn hay hụt hững với lại ghế sôpha trong phòng khách cũng nên đổi rồi.

Minh Ân thì cũng không chịu thua:
- Anh à , chúng ta tham gia đi. Em nghe nói có một bộ chuyên dùng cho thám tử mới ra mắt thị trường nghe nói xài rất đã.

Lâm Phong nghe vậy cũng chiều ý em.

Ngọc Thảo khoe khoan:
- Hehe đội của tụi này thắng chắc rồi.

Minh Ân xen vào:
- Sao cậu tự tin thế ! Đội mình mới là người thắng nè.

Nhỏ ngang bướng:
- Không hề , vì mình.... mình đã có Thiên Hân rồi.

Minh Ân thấy Ngọc Thảo tự tin :
- Nè cậu đừng quên bọn này luôn đứng đầu top nha.

Ngọc Thảo bướng bỉnh :
- Rồi cậu sẽ biết ai là người thua cuộc, cứ chờ đó .Tụi này sẽ chiến thắng!!!

Không để hai người cãi nhau nữa Cẩm Vân xen vào:
- Mấy cậu cứ tham gia thi đấu đi mình còn mệt nên sẽ giữ đồ cho.

Thiên Hân lo lắng nhìn cô:
- Cậu vẫn còn mệt à , có sao không?

Cẩm Vân mỉm cười :
- Không sao đâu nghỉ thêm một chút nữa thì khoẻ re à.

Thấy nó vẫn còn lo lắng cho mình, cô nói tiếp :
- Mọi người mau xếp hàng vô chơi kẻo không kịp bây giờ .

Thế là tụi nó hí ha hí hửng chạy vào đăng kí.
Lâm Phong và Minh Ân thành một đội quyết chí mua cho được bộ đồ dùng thám tử mới ra mắt thị trường, đội thứ hai là Thiên Hân và Ngọc Thảo muốn mua bộ sôpha mới cho nhà mình.

Công nhận câu hỏi hóc búa thiệt phải áp dụng kiến thức cơ bản lẫn chuyên môn thì may ra còn có cơ hội trả lời được, người tham gia thì vô số kể nhưng chỉ trả lời câu hỏi thứ ba, thứ tư là đến cùng, cuối cùng cũng tới lượt bọn nó.

Mới bước vào trò chơi MC đã thăm dọa :
- Không biết lần này chúng ta có thể biết được ai là chủ nhân tấm vé 10 triệu này ? Hay là hai đội sẽ ra về trắng tay như những đội khác đây.

Cả hai đội vẫn im lặng để cho MC giải thích luật lệ. Câu đố được đưa ra hai đội đều lần lượt trả lời được khiến cả khán phòng phải ngạc nhiên thích thú , hò hét cổ vũ rất là nhiệt tình.

MC thì đổ hết mồ hôi vì đây không phải là kiến thức cơ bản thông thường mà là những kiến thức chuyên môn đã làm cho nhiều người phải ngao ngán bỏ cuộc trong đó có những người học thức uyên thâm vậy mà những đứa nhóc cấp ba lại có thể trả lời một cách rành rọt như vậy thì quả thật không tầm thường.

Và rồi đến câu đố cuối cùng, thắng bại quyết định ở câu hỏi này. MC đưa ra câu hỏi:

- Trong một vụ án mạng có một người chết , hung khí được tìm thấy là con dao con được mua ở cửa hàng giá 5 ngàn, hung thủ sau đó đã tự thú. Nguyên nhân giết người là bực tức khi bị người bạn thân 10 năm nhục mạ mình, không chịu nổi nên giết. Trong đó có tình huống vô cùng kì lạ khiến cảnh sát phải hỏi anh ta, lúc anh ta mua dao ở cửa hàng có hai loại dao: dao 5 ngàn và dao 50 ngàn, viên cảnh sát hỏi tại sao cậu lại mua dao 5 ngàn mà không mua dao 50 ngàn. Anh ta liền trả lời ..... Bây giờ mời các thí sinh suy nghĩ và đưa ra đáp án, kẻ sát nhân đã nói gì?

Đây là một câu hỏi khó cả hai đội đều suy nghĩ. Một lát sau đội của Lâm Phong và Minh Ân chọn đáp án là vì dao năm ngàn ở đâu cũng bán và cũng là loại đại trà. Như thế dễ thoát thân hơn so với năm mươi ngàn, vì dao năm mươi ngàn có mã code khác và sản xuất ít hơn so với loại năm ngàn.

Còn đội Thiên Hân và Ngọc Thảo đưa ra đáp án là ai nghe xong cũng đều cảm thán, lạnh người vài giây . Đó chính là dao năm ngàn sẽ cùn hơn năm mươi ngàn. Kẻ này phải oán hận rất sâu muốn nạn nhân chết một cách đau đớn tận cùng.

Thế là một giây , hai giây , ba giây cả căn phòng đều nín thở... xô nước bắt đầu đổ xuống.

Đội thắng cuộc là đội của Thiên Hân và Ngọc Thảo còn hai Anh em thì bị ướt cả quần áo.
Sau đó bọn họ chơi nhiều trò chơi nữa, rất là vui vẻ.

Điều đặc biệt làm nên công viên nước này là mạch nước ngầm được tọa lạc ở giữa công viên, nơi đây cứ tới đúng giờ mạch nước ngầm sẽ phun ra từ đây khi khiến các bạn trẻ tỏ ra thích thú. Chúng nó cũng tò mò tìm hiểu thế là cả năm đứa nó đều bị ướt hết cả như con chuột lột cả.

Lúc chuẩn bị về nhà, Phong hỏi nó:
- Sao cậu biết đáp án đó vậy.

Thiên Hân ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao cậu lại biết là mình chứ?

Anh trả lời:
- Do tới đoán thôi . Đúng thiệt sao???

Anh cười, nó cũng vậy:
- Dễ thôi , mình đã từng đọc nó ở một cuốn sách nào đó nên giờ vẫn còn nhớ.

Lâm Phong gãi đầu :
- Vậy à..... vậy mà mình cứ tưởng bạn biết được là nhờ phân tích tâm lý hung thủ chứ.

Anh cười, nó giật mình. Thật sự là nó không hề đọc nó ở bất kì cuốn sách nào đó cả là nó... nó dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm sát thủ để phân tích vậy mà lại để anh dễ dàng bắt gặp chứ. Anh thực sự là không tầm thường.

Bọn chúng nhanh chóng ra về vì trời cũng đã sập tối. Đứa nào đều mệt lữ lăn ra ngủ khò hết khi mới đặt chân về nhà.

Mặc dù đã thấm mệt nó vẫn còn thức , hôm nay nó vui lắm, vui nhất. Nó cười thoải mái không phải giấu diếm, tự do bay nhảy, được vui đùa với những người bạn tốt. Nếu được nó muốn thời gian ngừng lại để nó được hưởng thụ trọn vẹn niềm vui.

Cuộc sống nó đã bắt đầu thay đổi rồi, có nhiều sắc màu hơn, vui nhộn hơn, khuôn mặt của nó cũng hài hoà hơn. Nó đang cảm nhận hương vị mới lạ ấy một cách từ từ không để nó nhanh chóng vụt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro