Chap 5 : Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học.
Hôm nay Cẩm Vân đến sớm hơn mọi ngày, bọn họ thì vẫn vậy chuyên đi học sớm nhất lớp, thấy họ cô chạy đến.

Cẩm Vân e thẹn , không dám mở lời cuối cùng cô lấy hết can đảm :
- Hai bạn à, chuyện lúc đó mình cảm ơn rất nhiều.... mình .... mình ....có vé đi chơi công viên nước ... không ....không biết có phiền mấy bạn không?

Minh Ân thấy vậy, hỏi cô:
- Chừng nào đi vậy hả Cẩm Vân ???

Cô ấp úng:
- Là chủ nhật tuần sau.

Lâm Phong nhìn cô, mỉm cười nhìn Minh Ân :
- Này em coi ngày hôm đó chúng ta có lịch không??

Minh Ân trả lời:
-Anh. Hôm đó lịch trống. Có thể tụi mình sẽ đến đó.

Cô rất vui , cười tươi nụ cười hiện rõ ra trên mặt:
- Vậy là hai bạn nhớ đi nha.

Cẩm Vân lấy tay kéo sợ tóc mây qua phía bên kia cho gọn gàng rồi quay về
bàn học của mình.

Nửa tiếng sau bọn nó đến, bọn nó vẫn đến trường đúng giờ như thường lệ ( ý là giờ của bọn nó á ) Cẩm Vân chạy đến bắt chuyện:
- Chủ nhật tuần sau đi công viên nước chơi hén , mình có vé nè, đi nha.

Ngọc Thảo lâu không được đi chơi vui mừng hứng hở không giấu được niềm vui sướng liền la lên , khiến cả lớp phải quay lại :
- OK ... mình sẽ đi, sẽ đi mà .

Còn nó vẫn vậy trưng ra bộ mặt lạnh tanh như mọi ngày, nói một cách nhỏ nhẹ :
- Nếu như không có chuyện gì thì mình sẽ đi.

Cẩm Vân  nở một nụ cười thật tươi, như ánh sáng mặt trời lúc ban mai:
- Vậy là các cậu đồng ý rồi đó nha. Nghoéo tay đi không được nuốt lời.

Thế là cuối cùng cả ba đứa đều nghoéo tay nhau khẳng định lời nói của mình.
Giờ học ngày hôm nay cũng diễn ra một cách suôn sẻ.

Buổi chiều lúc mặt trời vừa lặn , bọn nó ở nhà nhận được tin nhắn từ tổ chức. Tin nhắn có nội dung:
- Đúng giờ đến chỗ cũ.

Thế là bọn nó bắt đầu sửa soạn, đúng giờ bọn nó đến chỗ hẹn. Chỗ đó là một công viên khá là đông người, bọn nó ngồi vào cái ghế trống trong công viên ngồi chờ khoảng một lúc sau một người đàn ông mặc áo khoác đen che kín cả người cầm thêm cả lon nước ngọt ngồi xuống cạnh bọn nó :

- Tổ chức đã ra lệnh hôm nay phải tiêu diệt toàn bộ băng Pôn- his, băng đó giờ đang càng quấy khi thấy chúng ta nhượng bộ. Chút nữa ta sẽ cử thêm người giúp các ngươi dạy dỗ bọn nó một chút.

Nói xong không để bọn nó trả lời người đàn ông đó nhanh chóng bước đi mà không ngoáy đầu lại nhìn. Bọn nó ngồi im một chút nữa rồi lấy lon nước ngọt của người đàn ông đó để quên lên. Đó là lon rỗng bên trong là tờ giấy nhỏ chứa thông tin về hang ổ của bọn chúng và tên của những người đồng đội khác. Ngay tức khắc bọn nó lên đường chạy chỗ hẹn kế tiếp, nơi đồng bọn đang chờ sẵn để bàn kế hoạch.

Nửa đêm , đúng như kế hoạch đã dự định bọn nó tiến hành. Kế hoạch như sau : Ngọc Thảo sẽ không đối đầu trực tiếp mà sẽ ở phía đối diện để hack vào trụ sở của địch , hỗ trợ cho nhỏ là cao thủ bắn tỉa sẽ tấn công từ ngoài vào trong còn nó và ba người đồng đội khác sẽ tiến hành đánh đòn phủ đầu, tấn công từ trong ra ngoài nhanh chóng chiếm lĩnh thành.

****

Cuộc hỗn chiến diễn ra một cách quyết liệt và nhanh chóng nhờ sự giúp đỡ hỗ trợ từ phía ngoài, những tên địch toàn những kẻ phồng mang trợn má trông rất là đáng sợ vậy mà tụi nó vẫn không e dè tiến tới, nó lao nhanh đến chỗ cầm đầu còn những kẻ tay sai thì để dành cho đồng bọn.

Đồng bọn của nó cũng không hề tầm thường như nó: phía bên phải nó cầm nhiều dao găm phi tới chỗ địch trăm phát trăm trúng, phía bên trái nó cầm khẩu súng AK 47 bắn một phát trúng ba tên, và phía sau nó sử dụng kungphu chỉ trong chớp mắt hạ được nhiều tên.

Khi bọn nó đã tiêu diệt xong hơn ba mươi tên cũng là lúc nó lấy mạng kẻ cầm đầu. Vậy là băng pôn- his đã bị xoá sổ. Nó dùng khuôn mặt lạnh tanh ấy chỉ huy toàn bộ, chờ người đến lo dẹp hiện trường.

Khi đang thu dẹp, một tên tay sai không biết điều định trả thù cho đại ca hắn, hắn lấy dao giấu trong ngươi tiến tới đâm vào một tên trong tổ chức không may người đó là Ngọc Thảo, do bất ngờ nên nhỏ không kịp phản ứng. Thấy vậy nó lao tới đỡ nhát dao cho nhỏ, một đường rạch sau lưng xuất hiện, máu chảy ra- mọi người nhanh chóng cầm máu cho nó- sau khi cho tên đó chết một cách nhẹ nhàng (trên người không chỗ nào mà không có vết lỗ đạn, chằng chịt tới nổi không nhận dạng được hắn).

Cũng may là đội hỗ trợ hộ cần tới kịp thời, do được cầm máu nên nó chỉ băng bó lại vết thương và khuyên nó nên nghỉ ngơi, uống thuốc đều đặn.

Về tới nhà nó được Ngọc Thảo chăm sóc tận tình lắm vì dù sao cũng tại nhỏ mà nó bị thương , cũng thấy ấy náy. Nó xin nghỉ học vài hôm để điều trị vết thương, Ngọc Thảo đang đau đầu tìm cách không cho Cẩm Vân, Lâm Phong, Minh Ân tới nhà bọn nó tại nhỏ nói với bọn họ là Thiên Hân sốt cao sợ lây bệnh nên không tới trường được vậy mà họ cứ nằng nặc tới thăm.

Cuối cùng không cản được bọn họ phải dẫn họ về nhà. Vừa về tới nhà nhỏ nhanh nhảu cản họ vào phòng nó:
- Ê mấy bạn là con trai không được vào trong .

Ngọc Thảo vừa ngăn vừa nói vừa lấy tay chặn cửa lại bộ điệu đó vô cùng dễ thương , Lâm Phong thấy lạ lên tiếng:
-Bạn bè với nhau mà còn ngại nữa sao.

Ngọc Thảo bướng bỉnh cãi lại:
- Ngươi ta đang bệnh nên bộ dạng rất là ... là xấu lại là con gái .Chưa chuẩn bị gì mà mấy cậu vô là coi chừng.... coi chừng bị đuổi về ngay tức thì luôn ấy.

Nhỏ đe dọa , Lâm Phong cũng ấp úng không biết nói gì, Minh Ân xen vào:
- Tụi mình là con trai không vào đại cũng được không sao vậy Cẩm Vân vào đi, mấy bữa nay chẳng phải bạn lo lắng cho Thiên Hân lắm sao?

Cẩm Vân bây giờ mới lên tiếng:
-Mấy bữa nay mình định qua nhà mấy bạn nhưng do cha mẹ mình vừa đi công tác về nên mình không đi được , giờ có thời gian mới qua được ... xin lỗi nha.

Nhỏ thông cảm cho Cẩm Vân:
- Không sao mà mình biết là bạn lo cho tụi này mà nên... nên đừng để chuyện đó ở trong lòng nha.

Cẩm Vân nghe vậy cảm thấy an lòng :
- Vậy mình vô thăm Thiên Hân nha.

Cẩm Vân định đẩy cửa bước vào nhỏ liền chặn cửa lại:
- Khoan....khoan đã.....khoan.

Cô ngạc nhiên nhìn nhỏ:
- Ngọc Thảo có chuyện gì sao???

Nhỏ ú ớ trả lời:
-Chuyện là.... là.... à... chuyện là mấy bữa nay không có Thiên Hân làm cơm sáng , cơm trưa, cơm tối cho mình, mình lại không biết nấu hại cho Hân phải ăn cháo bịch còn mình phải ăn mì tôm sống qua ngày.... nên ...nên có thể làm phiền các cậu làm dùm tụi mình bữa cơm được .... được không?

Nhỏ năn nỉ nhưng thiệt vậy mấy bữa nay nhỏ chỉ ăn mì ăn liền nên không đủ dưỡng chất làm nhỏ xuống tận mấy kg. Minh Ân giờ ôm bụng cười sặc sụa:
- Hahahaha tưởng là chuyện gì, ai ngờ con heo ham ăn bị bỏ đói lâu ngày nên giả vờ ngoan ngoãn.

Nhỏ đỏ mặt , tức giận:
- Này ! này, tui là heo đó được chưa mắc mớ gì tới cậu mà cậu chọc tui hả? Lâu ngày chưa ăn đấm của tui nên nhớ hả... hả??? Tui... là tui nhờ Cẩm Vân nấu cơm chứ đâu phải là nhờ cậu đâu mà xía miệng vô hoài vậy hả?

Minh Ân không chịu thua:
- Vậy Cẩm Vân nè đừng nấu cơm cho con heo vừa ham ăn vừa nhiều chuyện nữa , nấu cháo thịt cho Thiên Hân ăn là được rồi ... lêu.. lêu lêu.

Cậu ta lè lưỡi ra chọc , bị chọc nhỏ tung một tràn dài ra khiến cho Minh Ân phải lắc đầu ngai ngán, bái phục khả năng của nhỏ, còn những người kia thì chỉ biết nhìn hai người cãi nhau cười ra nước mắt, nước mũi.

Cuối cùng thì cô, anh, cậu ta đều phải đi chợ mua đồ ăn về nấu , Ngọc Thảo chạy vào phòng giúp Thiên Hân bôi thuốc, uống thuốc giảm đau.

Nhóm bọn họ vừa về tới liền bắt tay vào làm, Cẩm Vân nấu còn hai người kia thì phụ bếp nhưng vẫn còn vụng về.

Nhỏ có cớ liền chọc cậu ta:
- Xí, nói tui mà cậu không nhìn lại mình đi , nấu ăn cũng dở như nhau thôi mà dám cười tui... xí...

Minh Ân nghe vậy , biện minh :
- Con gái mà không biết nấu ăn coi chừng không lấy được chồng đó nghe chưa ???

Nhỏ biện hộ:
- Không cần cậu lo sau này có cưới tui sẽ cưới đầu bếp nên không lo không có cơm ăn còn không cưới được thì không sao... tui sẽ ở bên cạnh Thiên Hân của tui suốt đời này luôn.

Minh Ân tiếp tục :
- Xí ... ai mà lấy cậu khổ cả ba đời ... tội nghiệp cho Thiên Hân quá phải nuôi cậu tới giờ này .... chắc phải vất vả lắm... cho Thiên Hân thêm vài miếng cà rốt... ăn vào cho có sức mà nuôi heo nữa há há.

Nãy giờ đang cắt củ cà rốt nên tiện tay bỏ thẳng vào nồi cháo , Ngọc Thảo tức giận cãi lại không được Minh Ân :
- Cậu .... cậu....

Thấy vậy Cẩm Vân mới xen vào nếu không chút nữa nơi này thành bình địa:
-Xong rồi nè, đừng cãi nhau nữa mau dọn đồ ra đi .

Nhỏ mừng rỡ vì sắp có món ngon vào bụng nhưng nó vẫn không quên bạn chí cốt:
- Thiên Hân cũng khỏe rồi để mình gọi cậu ấy , rồi chúng ta cùng ăn cơm luôn đi.

Nhỏ đi gọi nó trong khi họ bày chén đĩa. Khi bọn nó vừa bước ra thì đã xong xuôi vào đó , Cẩm Vân đã múc sẵn cháo cho nó để vào chỗ của nó. Nó ngồi xuống , mỉm cười:
- Làm phiền các cậu rồi.

Cẩm Vân lắc đầu phủ nhận, Minh Ân thì cười nhẹ, còn Lâm Phong thì im lặng nhìn Thiên Hân. Ngọc Thảo xen vào :
- Ma ma ăn nhiều vào đi nha, mau khỏe mạnh để nấu cơm cho con ăn nha... hehe.

Nó mỉm cười, Minh Ân thấy vậy tiếp tục công việc chọc ghẹo còn dang dở của mình :
- Thiên Hân, bạn phải khỏe mạnh là điều tất nhiên rồi nhưng mà khi khỏe rồi đừng nấu gì cho heo mập ăn để heo ốm bớt không là sau này có nguy cơ sập nhà đó. Hahahahaha.

Nhỏ tức giận liếc xéo Minh Ân . Nó nhẹ nhàng nở nụ cười :
- Đừng lo mình không nấu thì sau này chồng nó là đầu bếp sẽ nấu nhiều món ăn ngon cho nó còn nó còn nếu mập quá không ai lấy thì mình sẽ nuôi Thảo suốt đời luôn.

Minh Ân trố mắt không giấu gì ngạc nhiên:
- Hai cậu có thông đồng với nhau không mà trả lời giống nhau vậy hả?

Ngọc Thảo mỉm cười, hất mặt :
- Là thần giao... thần giao mà cách cảm đó nha.

Lúc này Cẩm Vân lên tiếng :
- Thiên Hân cậu vẫn chưa khỏe à, sắc mặt của cậu còn kém lắm.

Hân đáp lai :
- Không sao đâu mình khỏe lắm rồi, mai mình sẽ đến trường, dù sao cũng gần thi tới nơi rồi cũng nên ôn bài chứ.

Cẩm Vân gật đầu nhìn nó tỏ vẻ đồng tình. Lâm Phong nãy giờ im lặng cũng lên tiếng hỏi thăm:
- Mình thấy nhà cậu không có dấu hiệu gì là có người lớn hay người thứ ba nào cả... đừng nói chỉ có hai cậu thôi h....hả.

Cẩm Vân thấy vậy ra hiệu anh đừng nói nữa, anh ngạc nhiên nhìn Vân rồi quay qua nhìn nó. Không kịp cho nó nói nhỏ xen vào :
- Ừ - nhỏ mỉm cười - bọn mình không có cha mẹ.... Nên sống chung với nhau cho tiện.

Lâm Phong thấy mình lỡ lời:
- Xin lỗi do mình không biết....

Cẩm Vân thì đã được biết trước nên cố ngăn Lâm Phong nhưng không kịp.

Nó mỉm cười không chấp nhất:
- Không sai chuyện này bọn tớ quen rồi.

Minh Ân :
- Chắc các cậu vất vả lắm.

Nhỏ cũng xen vào:
- Vất vả thì cũng có nhưng giờ thì không sao nữa rồi... đừng lo cho tụi này.

Bữa cơm hôm đó diễn ra khá tĩnh lặng nhưng vẫn đầy đủ tiếng cười. Lúc ra về Cẩm Vân không quên nhắc nhở về vụ đi chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro