Chap 4: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học ngày hôm sau,
Tiết tự học
Lâm Phong đang chăm chú suy nghĩ, anh cứ loay hoay xoay bút, mỗi lần suy nghĩ hoặc gặp bế tắc gì đó anh đều làm như vậy . Trong khi đó thì Minh Ân đang tìm gì đó trên máy tính.

Hôm qua anh đã nghe thấy cái mùi đấy, mùi thơm phát ra từ kẻ sát thủ đó rất lạ nó xuất hiện trong thang máy nơi bọn anh mở party.

Lúc ấy Anh cảm thấy rất lạ, anh tìm khắp mọi nơi vẫn không tìm thấy chính xác mùi thơm ấy phát ra từ đâu .Anh đã đợi lúc về tìm lại manh mối, cuối cùng anh phát hiện mùi thơm ấy xuất hiện trên bàn phím thang máy, tầng hầm.

Anh thấy lạ lạ vì khi ấy anh tìm thì thấy là nó không hề xuất phát từ đó mặc dù mùi thơm ấy rất nhẹ. Anh nghi ngờ nhưng chưa dám chắc ... đó chỉ là suy đoán của bản thân. Người biết được điều đó tối qua chỉ có một người, chỉ có thể là người đó. Anh bất thần quay lại nhìn nó.

Minh Ân khi nãy tìm kiếm thấy không hy vọng gì quay qua nói với anh :
- Em đã lục tung tất cả trong nơi lưu trữ danh tính của cả nước, thậm chí còn kiếm trong cục Nội vụ của cảnh sát- chuyên lưu trữ các tội phạm nguy hiểm- nhưng không hề thấy người anh đã miêu tả cả.

Anh không hề ngạc nhiên mấy vì hắn chính là tên sát thủ máu lạnh mà, ra tay nhanh như chớp không chần chừ do dự chứng tỏ hắn phòng bị khá kĩ càng nhưng đều anh ngạc nhiên hơn nữa là ngươi như vậy lại không nằm trong danh sách của CIA hay cục Nội vụ ...

Người mà anh đang điều tra chính là cô gái đã giao bánh pizza vào tối hôm đó , cô gái đó chỉ mới có mười mấy tuổi có lẽ là bằng tuổi anh , mái tóc màu đen được búi cao lên nên anh không nghĩ là sát thủ nên đã chủ quan mà mời vào.

Anh cùng Minh Ân xem lại camera giám sát đều không thấy người giao hàng đi vào cũng như đi ra như thể dùng thuật ẩn thân của ninja vậy.Và điều đó chứng tỏ kẻ giao pizza chính là sát thủ máu lạnh.

Anh không biết rằng lúc anh đang mải mê suy nghĩ thì có kẻ đang nhìn chằm chằm vào anh, lúc nãy khi đang chăm chú nhìn vào sách nó cảm nhận được ai đang nhìn nó trong chớp mắt nó không ngước lên mà dùng lấy chiếc gương luôn giấu sẵn ở dưới sách ra, thì ra Lâm Phong đang nhìn mình. Nó biết anh đang nghi ngờ nó nhưng không có chứng cớ để xác định ... có thể từ này nó sẽ hành động một cách cẩn thận hơn.

Hôm nay không thấy Cẩm Vân đâu cả, cô ấy là học sinh gương mẫu không bao giờ thấy đi học trễ chứ nói là nghỉ học, bọn nó nãy giờ đang lo lắng , gọi điện cũng không thấy bắt máy. Tối nay bọn nó sẽ qua nhà Cẩm Vân xem sao.

***

Tới nhà của Cẩm Vân,
Phải công nhận rằng nhà Vân giàu thiệt , phòng của cậu ấy không thôi đã bự gấp hai , gấp ba lần nhà của tụi nó, mặc dù là như thế bọn nó không bao giờ lợi dụng Cẩm Vân cả , bọn nó thật lòng bởi sự lương thiện trái ngược tụi nó. Ba mẹ cậu ấy luôn đi công tác ở nước ngoài thường xuyên nên không thường ở nhà chỉ có vài người giúp việc ra vào nhà khi có giờ làm việc mà thôi.

Thật ra trong ngôi nhà to như vậy chỉ có mình cậu ấy nên nhiều lúc cậu ấy cũng cô đơn , tụi nó biết rõ như vậy là khi nhiều lần qua nhà nó chơi nó đã đề nghị Cẩm Vân qua nhà bọn nó ngủ khi cha mẹ vắng nhà nên bọn nó càng thân nhau từ đó hơn, chính là thân càng thân mà bọn chúng đã có cả chìa khoá dự phòng hai bên để dễ bề qua lại hơn .Đang định lấy chìa khoá mở cánh cổng thì hai ngươi thanh niên chạy lại.

Hai người ấy không ai khác chính là anh em nhà thám tử được thầy giáo giao nhiệm vụ tới nhà Cẩm Vân hỏi nguyên nhân sao lại không đến trường nhưng khi đến đây thì thấy cổng đóng, bấm chuông cũng không thấy ai ra mở cửa định quay về, được nửa đoạn thì thấy không nên mới quay lại thì gặp phải bọn nó đang định mở cửa.

Anh nhìn thấy không giấu nổi ngạc nhiên hỏi:
- Sao hai cậu lại có chìa khoá nhà Cẩm Vân vậy?

Ngọc Thảo mỉm cười nhẹ , xen vào:
- Tụi này là bạn thân nên tất nhiên là phải có chìa khoá chung rồi ... vậy mà cũng ngạc nhiên. Chứ vậy mỗi lần bạn Lâm Phong qua nhà bạn Minh Ân đều phải bấm chuông hết à.

Lâm Phong đỏ mặt :
- Xem ra mấy bạn thân với nhau lắm nhỉ ?

Anh mỉm cười để đỡ quê. Nó vẫn im lặng không nói gì. Bây giờ cả bốn đứa bước vào trai có gái cũng có.

Bước vào trong cảm thấy không khí êm ái lạ thường, chúng nó sinh nghi.

Chúng nó nhìn xung quanh , Anh thấy trong căn nhà mặc dù rất ngay ngắn nhưng nếu nhìn kĩ hơn thì vẫn thấy rõ đều bất thường , phía bên phải ghế sopha có dấu hiệu xô xát rất nhỏ và chỉ có thể mới đây thôi, anh thì thầm vào tay Minh Ân kêu cậu thăm nhập vào CCTV do nhà Cẩm Vân đã cẩn thận lắp đặt, chỉ trong vài phút cậu đã xâm nhập vào được.

Trong CCTV xuất hiện một tên thanh niên chừng 20 tuổi dáng người cao cao, đội mũ đen đã xâm nhập vào nhà của Cẩm Vân.

Tới đây chúng nó lo lắng cho Vân lành ít mà dữ nhiều. Còn nó thì nãy giờ đã chứng kiến cách làm việc của bọn họ, nó phân tích những nơi mà tên đó cả gan giấu Vân. Chỉ trong chốc lát nó đã tìm ra . Nó giơ tay , cùng lúc đó anh cũng giơ tay chỉ lên căn phòng của Cẩm Vân. Thế là bốn người bọn họ bày mưu tính kế.

Bọn nó giả vờ ra về , tên đột nhập chỉ chờ có thế, hắn mở cửa ra xem có đúng thế không ,hắn vừa mở ra một bao cát dày bay đến và đập vào mặt hắn, hắn bất tỉnh nhân sự .

Lo lắng cho Cẩm Vân bọn nó chạy vào phòng cứu Vân trong khi đó bọn họ thì canh chừng và gọi cảnh sát. Cẩm Vân nằm trên giường nếu như chúng nó đến trễ một chút thôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Cẩm Vân.

Cẩm Vân thấy bọn nó, Vân oà khóc lên nức nở, lúc nãy do hoảng sợ nên nước mắt không chảy ra được, cô ấy tưởng là tiêu tới nơi rồi.

Lí do hôm nay Vân nghỉ học là cậu ấy bị sốt nặng từ sáng đến giờ, sau khi uống thuốc ngủ tới giấc dài thì cậu ấy cảm thấy đói bụng , đang ăn trên ghế sopha thì bị tấn công may là tới kịp. Còn tên trộm lúc đầu thì hắn có ý định trộm đồ nhưng thấy chủ nhà đẹp quá định làm chuyên đồi bại  nhưng không thành, có lẽ hắn sẽ phải bốc lịch dài dài.

Thế là tối nay cả chúng nó đều ở nhà Vân , một phần là chăm sóc Vân còn một phần thì thấy yên tâm hơn. Vì nhà lớn phòng nhiều nên đủ cho mọi người nhưng bọn nó lo lắng cho Vân nên ngủ cùng Vân, bọn họ thấy thế ngủ ở phòng khách lo nhiệm vụ bảo vệ.

Tối hôm đó, trên ban công nhà,  nó cầm ly nước, tóc thì vẫn thắt bím. Nó suy nghĩ rất nhiều chuyện ,anh đang đi canh gác thì thấy nó, anh đi lại :

- Sao giờ này cậu còn chưa ngủ nữa , còn bị ám ảnh chuyện hồi nãy à.

Nó gầt đầu, mỉm cười nhẹ thầm nghĩ ngu gì không gật:
- Ừa, đáng sợ quá .... mà hồi nãy cậu suy đoán vô cùng chính xác luôn ... làm... làm mình ngạc nhiên thật. Cậu giỏi lắm luôn đó.

Anh nhìn nó , lắc đầu :
- Tại do mình đã được làm quen nhiều rồi nên ..... truy ra nhanh chóng thôi chứ có tài giỏi gì đâu.

Nó nhìn Anh :
- Hôm nay , chúng ta đến kịp thời nếu không chuyện bất chắc mà xảy đến với Cẩm Vân thì liệu một cô gái lương thiện như cô ấy có chịu được không nữa. Mình rất lo.

Anh nhìn nó , an ủi nó:
- Mọi chuyện đã qua rồi đừng suy nghĩ gì nữa .

Sáng hôm sau , nó đã dậy từ sáng sớm do thói quen, nó làm bữa sáng vừa xong thì mọi người cũng thức giấc do ngửi được mùi thơm thức ăn rất ngon lành. Bữa ăn sáng diễn ra rất vui vẻ, bệnh tình của Cẩm Vân cũng bớt đi một cách nhanh chóng nên có thể đến trường được, còn hai tên con trai thì tranh nhau rửa chén bát, Ngọc Thảo thì chỉnh sửa lại tóc cho Thiên Hân và Cẩm Vân. Tất cả đã xong xuôi, năm người bọn họ cùng nhau đến trường.

Khi bọn chúng nó đến trường, cả trường ầm ĩ la hét điên cuồng vì không tin nổi các Nam Thanh Nữ Tú đang hội tụ  chỉ trừ nó , nhưng nếu lấy khuôn mặt thật của nó thì đúng là rất đẹp). Bọn chúng nó nói chuyện cười đùa suốt chặng đường, người nói, người đùa, người cười, người nhìn, người giỡn .... chưa bao giờ nó cảm thấy vui như vậy cả, cảm giác ấy rất kì lạ.

Trong lớp, cả đám ào ào chạy đến khi thấy những con người kì quái đều cùng nhau đến trường. Nói họ kì quái cũng đúng như hai kẻ cuồng phá án, công chúa ồn ào, cô nàng hay xấu hổ, kẻ quái dị thích đọc sách ... Đây là biệt danh mà lũ bạn chúng nó đặt cho. Bọn chúng nó chỉ biết cười cho qua chuyện mà không qua được thì người kí đầu , người nhéo mũi, người rượt đuổi, người thì cười, người thì im lặng lấy sách ra đọc . Trông cũng vui phết.

Tiết học ngày hôm nay cũng trải qua một cách êm đềm , không có gì đáng lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro