Chap 3 : Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện,

Sau khi bị ngất do thuốc mê siêu cấp,  bọn họ được đưa tới bệnh viện nhưng anh Tuấn - cảnh sát chìm- thì không may mắn, anh chết ngay do vết thương chí mạng. Bọn họ sau khi thoát khỏi tử thần đều một lòng tham muốn đến tột cùng chính là bắt được kẻ giết người và xoá sổ tổ chức bọn nó. Trong những ngày ở bệnh viện bọn họ nâng cao nghiệp vụ của mình lên, cố tìm ra manh mối. Trước khi chết anh Tuấn đã nói với họ:

- Bọn họ hoạt động rất có tổ chức không hành động riêng lẻ như các tổ chức bình thường khác , bọn họ còn có tập đoàn riêng và phân phối khắp toàn thế giới , những sát thủ đó còn được huấn luyện một cách chuyên nghiệp, không để lại một dấu vết nào... và trong đó , bọn họ còn lợi dụng trẻ vị thành niên để làm việc cho bọn họ

Lâm Phong nghe vậy , tức giận :
-Bọn họ có còn là con người không ? Lợi dụng cả những đứa trẻ chưa biết nhận thức sao vậy bọn họ mà anh nói chính là....

Anh gật đầu, như hiểu ý :

- Ừ , họ chính là băng nhóm sát thủ đứng đầu thế giới ngầm .... Tập đoàn ST. Và giờ anh đang nắm giữ bí mật của tổ chức, trong usb này có danh sách tên đầy đủ thành viên của tổ chức này. Anh nghe nói ở đây có đứa có thể giải được mật mã rất chuyên nghiệp phải không?

Lâm Phong gật đầu chỉ về phía Minh Ân.

Anh dòm chừng:
- Đây là cơ mật Quốc gia vì vậy xin tụi em giúp anh và giữ bí mật chuyện này.

****

Chỉ trong vài giờ chưa kịp giải mã thì đã bị xoá mất, thậm chí có người chết. Thật là quá chủ quan, bọn họ hành động có tổ chức chặt chẽ với nhau rất ăn ý.

Minh Ân bỗng nhớ ra một chuyện coi cùng quan trọng:

- Anh à em vừa mới nhớ ra một chuyện, hacker tối hôm đó và kẻ mà em nói bất phân thắng bại do đấu trong web của chính phủ á hình như là cùng một người.

Lâm Phong nhìn Minh Ân :
- Em chắc chứ?

Minh Ân gật đầu ra vẻ chắc chắn ,vì cách đánh của bọn họ và cách ra tay cũng rất giống nhau nên suy ra chỉ có thể là một người ,ngoài ra rất ít hacker chuyên nghiệp có thể thắng được anh nếu không có kinh nghiệm lâu năm.

- Vậy người tấn công bọn mình không đơn độc một mình mà ít nhất có hai người trở lên và có thể là người quen chúng ta.
Lâm Phong phỏng đoán , nghe xong Minh Ân khẽ gật đầu :

- Có thể là như vậy, hoặc một điều gì đó mà những tên sát thủ máu lạnh đấy không giết chúng ta diệt khẩu.

Thiên Phong nằm trên giường bệnh nhìn lên trần nhà:
- Giờ chúng ta nên cẩn thật hơn , tránh việc bứt dây động rừng.

Trường học , 2 tuần sau.
Cả hai cậu ấy được bác sĩ cho xuất viện. Cả lớp liền nháo nhào chạy đến hỏi bọn họ.

Trong đó một tên tóc vàng hoe lên tiếng :
- Tụi bây đúng là gan cùng minh mà , chuyên đi phá án vậy mà cuối cùng phải nằm trong bệnh viện vui chơi há.

Người kia cũng tranh phần mình :
- Vụ này nghe nói căng lắm đó, cảnh sát đang điên đầu đấy.

Người nọ cũng xấp xỉa :
- Hung thủ còn chưa xác định là trai hay gái nói chi là tìm được thủ phạm.

Đứa con gái khác thì lên tiếng :
- Các cậu làm vậy nguy hiểm quá!!!

Bọn họ ngạc nhiên:
- Đây là bí mật Quốc gia, các thông tin đều bịt kín như bưng sao các cậu lại biết???

Cả đám đồng loạt cười, bọn họ quên rằng đám đó là con ông cháu cha mà có chuyện gì chúng nó không biết chứ.

Bọn họ thì chỉ cười nói cho qua chuyện. Cái mà bọn họ quan tâm bây giờ tìm ra được thủ phạm.

Đến giờ tan học,
Cả lớp cùng nhau mở party nho nhỏ chúc mừng hai thám trẻ mới xuất viện ,vì là cả lớp cùng làm để nâng cao tình đoàn kết vậy nên bọn nó cũng tham gia. Bữa tiệc diễn ra rất là vui vẻ đến cuối cùng do đã hết nhẵn nước uống và đồ ăn thế là bọn chúng nó quyết định rút thăm xem ai sẽ đi mua. Hai người xui xẻo rút phải thăm mua là Thiên Hân và Lâm Phong.

Lâm Phong thì không muốn đi mua , nhõng nhẹo :
- Tớ là người bệnh mới xuất viện đấy ,mấy bạn thấy vậy mà coi được sao ???

Đến bây giờ Ngọc Thảo lên tiếng:
-Người xuất viện là người hết bệnh rồi nhe, còn không mau đi đi ...tụi này khát lắm luôn rồi.

Thế là chúng nó đều đồng thanh đuổi nó với Lâm Phong  đi mà không cảm thấy luyến tiếc, chẳng qua thì bọn chúng nó không muốn lết cái chân mà bỏ ngang cuộc vui như vậy.

Nửa tiếng sau, đã mua đầy đủ xong tất cả đồ ăn, cả hai người bước vào thang máy. Trong khi chờ, cả hai im lặng - thực ra bọn họ luôn im lặng từ đầu bữa tiệc cho đến giờ- Lâm Phong  nghe được mùi thơm kì lạ trước khi anh ngất xỉu hôm nọ. Anh tìm kiếm nơi phát ra mùi thơm ấy, anh đi xung quanh khiến nó thấy lạ liền hỏi:

- Nè! cậu đang tìm cái gì vậy???

Anh thản nhiên :
- Chắc cậu đã nghe qua chuyện ám sát cảnh sát chìm mà trong đó tôi là nạn nhân chứ. Bị chụp thuốc mê nằm thẳng cẳng ở bệnh viện một thời gian dài đó.

Nó nở một nụ cười ranh ma nhưng chỉ trong chốc lát nó quay về bộ mặt thường ngày, nó nhanh tới mức anh cũng không kịp nhìn thấy :
- Có biết nhưng chuyện này thì làm gì có liên quan tới vụ đó.

Anh lấy tay xoa nhẹ mũi:
-Trước lúc khi tôi ngất tôi đã nghe được một mùi thơm kì lạ phát ra từ người tên sát thủ, giờ tôi lại nghe được mùi đó, nó đang ở đây.

Từ khuôn mặt ngây thơ nó chuyển về khuôn mặt lạnh lùng vốn dĩ, may mắn thay cái kính gọng to ấy đã giúp nó che đi, không để Lâm Phong phát hiện. Nó nhanh chóng nghĩ ra mưu mẹo để thoát thân . Nó nhanh chóng thực hiện kế hoạch ,nó giả vờ lấy tay bịt miệng lại :
- Hắ....c hắc.hắc xì ..... xìiiii.

Nó đã thực hiện xong bước bắt đầu ,nó tiếp tục tiến hành như dự định :

- Xem ra tôi bị bệnh rồi, nãy giờ không nghe được mùi gì cả... hắc ....xì. Xin...in lỗ....i .Tại mình không quen đi ra đường vào ban đêm.... xin lỗi tại mình không tốt từ nhỏ mình đã hay mắc bệnh, ra gió một chút là bị cảm lạnh à... chút nữa sẽ hết mau thôi!

Nó cười , xem ra nó đóng vai vô cùng chuẩn phết ra , y như thiệt. Anh đã bị nó lừa chỉ trong tích tắc . Cảm thấy có chút gì đó không giống như thường ngày. Sẵn đó, anh lấy khăn tay luôn mang theo trong người đề phòng lúc cần thiết như là phá án ấy, đem ra đưa cho nó .Quả thật y như kế hoạch ban đầu, nó cười nhẹ xong lấy chiếc khăn rồi ra hiệu cảm ơn. Cùng lúc đó thang máy mở ra , mọi người giờ lại có hứng tiếp tục cuộc chơi.Mọi người tưng bừng đùa vui một cách thật hồn nhiên và vui tươi . Nó tìm nhỏ, nhỏ và nó phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này , tuyệt đối không ở riêng hắn nữa... quá nguy hiểm.

Nó đã nhìn thấy Ngọc Thảo , nó nhanh chóng đến chỗ nhỏ. Nó nhỏ nhẹ lại gần nhỏ , khẽ nói:
- Này! giờ tụi mình nên về thôi.

Ngọc Thảo lắc đầu, ý như không muốn về:
- Ở lại một chút nữa thôi còn sớm mà, một chút nữa thôi.... nha

Ngọc Thảo cười , nụ cười rất là đáng yêu , có lẽ là do lâu rồi không có dịp cùng bạn bè chơi vui tới vậy nên nhỏ không muốn quay về sớm và đột ngột . Nó vẫn điềm tĩnh cố dỗ dành cô bé trẻ con.

Nó cuối xuống thì thầm bên tai nhỏ , đủ để nhỏ nghe thấy :
- Nhanh về thôi! Không thôi sẽ bị phát hiện ra mất.... mình xém bị phát hiện rồi... nhanh!!!

Nhỏ nghe vậy liền đứng thoắt dậy , lật đật ôm lấy nó :
- Bé yêu của mình bị bệnh rồi! Mình đưa cậu ấy về, có gì mai gặp nhá hihi.

Không để mọi người ngăn lại nhỏ dẫn nó đi một mạch về phía thang máy.

***

Trong thang máy,
Nó thở phào nhẹ nhõm, Ngọc Thảo cũng bớt căng thẳng , nhanh tay nó mau chóng chà chiếc khăn lên người nó rồi ịn vào bàn phím thang máy, Ngọc Thảo nhìn nó làm mà cũng không hỏi gì vì nhỏ biết nó làm gì cũng có nguyên nhân, cuối cùng thì nhỏ cũng là người đầu tiên biết thôi.

***

Tới nhà của bọn nó,
Vừa mới vào nhà nó liền cở phăng chiếc áo ném chúng vào sọt rác một cách không thương tiếc, đó chính là cách làm của nó khi nghi ngờ ai đang nghi ngờ mình - Phi tang chứng cứ. Sau đó nó lấy cốc nước uống một hớp , lấy lại bình tĩnh nó nói :

- Hắn ta là cẩu hay sao mà mũi thính quá vậy.... y như chó nghiệp vụ... hắn chỉ cần chú ý chút nữa thôi ... là mình hết thoát ... cái tên Lâm Phong đáng chết kiaaaaa.

Nhỏ ngạc nhiên trứơc lời lẽ của con bạn thân:
- Ai làm gì mà cậu chửi ghê gớm vậy?

Nó bực tức:

- Thì là còn ai vào đây nữa. Hai đứa con nít thích chơi trò thám tử đó.

Ngọc Thảo thấy vậy gật đầu , mỉm cười
-Chuyện có vậy thôi à?

Nó nhìn Ngọc Thảo :
- Nếu chỉ chuyện đó thì không đáng nói rồi... khi nãy mình đi mua đồ với hắn.... lúc vào thang máy hắn ta nghe nói ngửi được mùi thơm kì lạ y như lúc hắn ngửi được lúc mình đang làm nhiệm vụ. Lúc ấy sợ đến mức tim ngưng đập luôn chứ.

Nhỏ liền chạy gần đến chỗ nó , lo lắng hỏi :
- Thế rồi sao , có bị phát hiện gì không???

Nó im lặng lúc lâu rồi mới trả lời:
- Tất nhiên là không .Nhưng từ bây giờ chúng ta nên các cẩn trọng hơn tránh các rắc rối phiền phức .Không được chủ quan ...nếu như hắn biết mọi thứ sẽ chấm dứt , chúng ta cũng xong đời .

Ngọc Thảo gật đầu, nó cũng yên tâm hơn phần nào. Lần này sẽ không dễ dàng khiến mình lộ tung tích đâu, mình sẽ chiến đấu tới cùng, không ai có thể ngăn cản ước mơ của bản thâm mình dù cho là bất kì ai - nó nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro