Chương 01: Vạn Sự Khởi Đầu Nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Mình đang rơi,mình đang rơi.....làm sao bây giờ, chắc là chỉ trong vài giây nữa thôi là mình sẽ tan xác mất. )

Tôi nhắm nghiền mắt lại, không muốn tưởng tượng đến viễn cảnh người tôi chạm xuống đất, cái viễn cảnh người tôi chạm xuống mặt đất và trở thành thứ mà ngươi ta gọi là thịt băm, thật đáng sợ.

........................

................

...........

.........

(Ủa... Sao chẳng có gì xảy ra vậy nhỉ? ....Mình nãy giờ cũng chẳng thấy mặt đất ở đâu cả.....Hay là mình đang bay, chuẩn rồi, mình đang bay!!! )

......................

...............

...........

( Mặt đất kia rồi! ....Cơ mà, không phải mình đang bay sao?)

Cảnh quan của một khu rừng hiện ra trước mắt tôi, ngày càng hiện rõ, cuối cùng tôi rút ra được một kết luận là: ''Mình đang rơi''

( Vĩnh biệt cuộc đời, mặc dù tao đã vĩnh biệt mày một lần rồi, con nhỏ nữ thần kia, cô sắp giết tôi lần hai đấy. )

Sau khi kết thúc ý nghĩ kia, tôi tiếp đất bằng mông với vận tốc của một viên thiên thạch, tạo ra  một tiếng nổ đinh tai kèm theo xung lực khiến cho những cái cây xung quanh khu vưc tôi tiếp đất bị cuốn bay hết, đất bắn tung tóe.

Một cơn đau chạy qua mông tôi.

[ Ây da, đau, đau, đau, cứ như bị ai đó sút vào mông vậy...mình còn sống à! ]

{Bạn đã tiêu diệt 5 con sói xám,nhận được 10 kinh nghiệm. }

{Bạn đã lên cấp. }

{Sự bảo vệ của Thiên Giới đã hết. }

(Hửm? hình như có một giọng nói vừa bảo là mình vừa lên cấp. Vậy chắc là nó giống như những light novel mà mình đã đọc, nếu vậy thì chắc mình sẽ tìm được cách để cởi trói. )

[Thử xem nào,MỞ BẢNG TRẠNG THÁI! ]

Một thứ giống như tấm kính hình chữ nhật xuất hiên trước mặt tôi, trên đó hiển thị:

==========

【Tên】???

【Loài】Dị Giới Nhân

【Nghề nghiệp】???

【Tuổi】23

【Level】2

【Kỉ năng】

Kiếm thuật Lv.5 (bẩm sinh)

Giám định lv.5

Cheat skill lv.1

Cường hóa thể chất Lv.2

【Danh hiệu】

Kẻ Bị Chối Bỏ Bởi Nữ Thần Ánh Sáng.

==========

(Cái quái gì thế này, tại sao mình lại có danh hiệu này, chắc là tại con hàng kia nữa, khốn kiếp!!!! Mà ...Chủng loài của mình là  ''Dị Giới Nhân'', lạ thật? )

{Dị Giới Nhân là nhân loại của thế giới khác, khác với người của thế giới này, họ không có khả năng điều khiển ma lực cũng như tích lũy chúng }

Một giọng nói xuất hiện và trả lời thắc mắc trong suy nghĩ của tôi.

  (Giọng nói này chắc là tác dụng của skill Giám định, Không thể nào!!?~~~ Mình không thể sử dụng ma thuật sao, đây là thế giới của kiếm và ma thuật mà!! .... Mặc dù là buồn thật, nhưng bây giờ có lẽ mình sẽ tìm thử cách để cởi trói. )

[Thẩm định toàn bộ kỹ năng! ]

==========

Kiếm thuật Lv.5 (bẩm sinh): Giúp người có skill này có khả năng sử  dụng kiếm.

Giám định lv.5: Skill có được khi  chuyển sinh qua thế giới khác, giúp người có kỹ năng này có skill nhìn thấy thông tin của vật khác, không thể nhìn thấy thông tin của vật thể sống khác ngoài bản thân.

Cheat skill lv.1: Đơn giản chỉ là skill vô dụng có tên là cheat skill, kỹ năng này giúp cho người sử dụng có khả năng cởi bất kỳ loại dây trói.

Cường hóa thể chất Lv.2(bẩm sinh): Giúp gia tăng sức mạnh vật lý của cơ thể.

Tất cả skill được xếp theo thứ hạng phân cấp sau:

Sơ Cấp : Lv.1 ===>  Lv.4

Trung Cấp: Lv.5 ===> Lv.9

Cao Cấp: Lv.10 ===> Lv.??

==========

(Cuối cùng cũng có skill để cởi trói... Cơ mà cái skill ấy lại chính là cái cheat skill mà con nữ thần ấy ban cho, có cần phải thù dai đến mức đấy chỉ vì tôi kêu nó là ''cô kia'' không... )

[Haiz, đành thôi vậy, ưu tiên bây giờ của mình là tìm đường thoát ra khỏi khu rừng này đã, ... ''Cởi Trói''! ]

Sau khi cụm từ ấy được hô lên, sợi dây cột chặt tay và chân tôi cử động cứ như một con rắn vậy, những nút thắt ngày càng được nới lỏng ra, cuối cùng, sợi dây được tháo ra hoàn toàn.

[Yeah,...cuối cùng thì mình cũng tự do rồi. ] - Tôi vui sướng reo lên.

(Vậy bây giờ chắc mình sẽ tìm đường ra khỏi khu rừng này.)

................... 

............

(Đã được 2 ngày rồi kể từ lúc mình đi theo con suối này, suốt 2 ngày nay mình chỉ được ăn những quả dại mà mình kiếm được dọc đường nhờ skill thẩm định, Mình đói quá!~... )

Như mọi người thấy, tôi đang đi theo con suối tôi tìm được suốt 2 ngày nay với hi vọng tìm được nơi có người sinh sống

...................

............

(hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi, hôm nay mình chả tìm được quả dại nào cả, đói quá... )

Đây là ngày thứ 3 tôi đi theo con suối này, tôi vẫn không nhìn thấy một bóng người nào cả.

................... 

  ............

Hôm nay là ngày thứ 6 kể từ lúc tôi đi theo con suối, tình trạng của tôi hiện giờ rất là tệ, cơ thể tôi đang cực kỳ kiệt sức.

(....Đó....không phải là một con đường mòn sao? )

Tôi sử dụng toàn bộ sức lực để chạy sang con đường ấy, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một

cỗ xe ngựa nhưng....

(Cỗ xe đó đang bị tấn công bởi nhưng con sói sao, khoảng 5, 6 con... Ối!! )

Tôi bị vấp vào một cục đá và ngã, phát ra một âm thanh nực cười, những con sói đã chuyển mục tiêu sang tôi, chúng lao nhanh tới tôi, tôi cầm lên một thanh gỗ để đuổi chúng nó đi nhưng nó không hề có tác dụng. Một con sói há mồm ra , định cắn vào tôi thì... BỐP!! Cánh tay tôi tự phản ứng vung thanh gỗ vào mồm con sói, cú vung khiến cho con sói bị đẩy sang một bên...

{Bạn đã tiêu diệt một con sói xám, nhận được 2 kinh nghiệm }

{Tính mạng rơi vào tình trạng nguy hiểm, chuyển sang trạng thái chiến đấu. }

Một âm thanh vang lên, sau đó, giác quan của tôi trở nên sắc bén hơn, tôi cảm mình có thể đánh bại những con sói.

(Dù sao thì nếu không chiến đấu thì mình cũng sẽ chết, thế thì.... quẩy tới bến luôn nào!!!)

Tôi xông thẳng vào bầy sói với ý nghĩ như thế. Một con vòng ra sau tôi với ý định cắn vào gáy tôi, ngay lập tức tôi liền tung một cú đá vào bụng nó rồi nắm lấy chân nó, quăng cả thân hình nó vào con sói khác. Nhân lúc cả 3 con còn lại đang còn hoảng loạn về cái chết của đồng bọn của mình, tôi nhanh chóng lao vào và dùng cây gậy xử gọn hai con bằng hai phát đập vào cổ và con còn lại bằng cách phi thanh gỗ, cắm xuyên người nó.

{Bạn đã tiêu diệt 5 con sói xám,nhận được 10 kinh nghiệm. } 

{ Tình trạng nguy hiểm đã hết, trạng thái chiến đấu bị giải trừ. } 

[CÁM ƠN CẬU RẤT NHIỀU!!!! Nhờ cậu mà tôi được cứu sống, cậu có sao không ? ]

Một ông chú trung niên lên tiếng cám ơn tôi.

[ Tôi không sa..argh...]

Tầm nhìn của tôi mờ dần và cơ thể tôi ngã gục xuống.

...................

............

[Ư,..ưm. ]

[Cậu tỉnh rồi à? ]

[Tôi lại chết rồi sao? ]

[Cậu nói cái quái gì thế?...Thật là, cậu bỗng dưng ngất xỉu làm tôi lo đấy? ]

Bây giờ tôi mới nhìn kỹ lại mình đang ở trên chiếc xe ngựa.

[Ọc ọc. ]

Bụng tôi kêu lên, dù gì thì tôi cũng không ăn vài hôm rồi.

[Cậu đói rồi à! Hahahah, này, câm lấy cái này mà ăn đi. ]

Nói rồi ông ta đưa tôi một chiếc bánh mì và một bình nước, tôi nhận lấy và ăn ngấu nghiến chúng, mặc dù bánh mì hơi khô nhưng lúc này đối với tôi, nó rất là ngon.

[Quên chưa giới thiệu với cậu, tôi tên là  Howard, một thương gia. ]

[Còn tôi là....]

(Quái lạ, tại sao mình không nhớ nổi tên mình nhỉ? Dù mình vẫn còn nhớ những chi tiết khác. )

[Tôi tên là.... Sean ]

(Haiz, mình không ngờ là mình phải sử dụng tên nhân vật trong game để thay thế tên thật của mình, có lẽ mình sẽ sử dụng tên này cho đến khi nào nhớ lại tên thật)

{ Sean đã được công nhận là tên bạn, không có thể đổi lại tên. }

(Ờ... Bây giờ nó là tên thật của mình rồi.... Vậy chắc là không cần nhớ lại cái tên kia đâu nhỉ ? )

[Này, Howard-san, chú có biết làm thế nào để đến thị trấn hay thành phố không ?]

[Tôi cũng đang trên đường  đến thành phố Cloudwick, nếu muốn cậu có thể đi theo tôi. ]

[Vâng, xin chân thành cám ơn, Howard-san. ]

Thế là chúng tôi lên đường khởi hành đến thành phố Cloudwick.

...................

...........

[Cám ơn cậu, Sean-kun, nhờ cậu mà tôi có thể an toàn đi đến thành phố này, đây là tiền công của cậu vì đã giúp tôi. ]

Nói rồi Howard-san đưa cho tôi một bọc nhỏ gồm 7 xu bạc và 5 xu đồng. Trên đường đi đến thành phố tôi đã học cách sử dụng skill kiếm thuật và về hệ thống tiền tệ của thế giới này, căn bản là có có 4 loại tiền xu: Xu đồng , xu bạc, xu vàng và xu vàng lớn , cứ 10 xu loại này là bằng 1 xu có mệnh giá cao hơn một bậc, khá là đơn giản.

[Có lẽ chúng ta phải tạm biệt ở đây rồi, chào chú. ] - tôi nói với Howard-san

[Ừ, gặp lại nhé. ]

Sau khi tạm biệt chú ấy, tôi tìm đến một cửa tiệm quần áo, đơn giản là tôi đang gây quá nhiều chú ý bởi bộ đồ tôi đang mặc - một bộ đồ thun, thứ tôi mặc khi đang ăn bữa ăn mà con nữ thần kia vô tình phá bằng cách quăng nguyên quả cầu điềm gở vào tôi. Thứ tôi mua là một chiếc áo bằng vải thô màu xám và một chiếc quần màu đen cũng làm bằng chất liệu của chiếc áo. Tiếp đến, tôi qua cửa hàng vũ khí và mua một chiếc áo giáp làm bằng da thuộc và một thanh kiếm ngắn, mua hai món này tốn hết 1 xu bạc cho áo giáp và và 15 xu đồng cho thanh kiếm, cộng với 1 xu bạc cho bộ quần áo tổng cộng là 3 xu bạc 5 xu đồng.

(Được rồi, bây giờ thì có lẽ mình sẽ đi đến nơi cuối cùng rồi nhỉ ?)

Cái nơi cuối cùng mà tôi nhắc đến thì chắc ai cũng biết rồi nhỉ ? Đây là một thế giới fantasy, thế giới của kiếm và ma thuật... mặc dù tôi không thể sử dụng ma thuật... đúng là buồn thật... nhưng bỏ qua chuyện đó, cái nơi mà tôi nhắc đến chính là guild mạo hiểm giả - thứ mà thế giới fantasy nào cũng phải có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro