Chương 2: Những ngày đầu tiên ̶ở̶ ̶t̶̶h̶̶ị̶ ̶t̶̶r̶̶ấ̶̶n̶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mắt tôi bây giờ là guild mạo hiểm giả, nó là một tòa nhà lớn gồm 2 tầng với  với tấm bảng khắc hình một chiếc khiên và thanh kiếm được bắt chéo qua nhau và một tấm bảng khác nhỏ ở phía dưới ghi hai chữ "quán rượu", tôi không hiểu sao mà ngôn ngữ thế giới này giống với ngôn ngữ của thế giới mà tôi từng sống nhưng mà kệ đi.

(Có lẽ bây giờ mình nên tiến vào nhỉ ? ) - tôi tự nhủ với bản thân.

Khi tôi bước vào, mọi ánh nhìn đổ dồn về tôi, một ông chú cao lớn với vẻ mặt hung tợn đi đến phía tôi.

(Mình sẽ bị giết mất....SỢ QUÁ ĐI MẤT!! )

[Này cậu trai, ta chưa bao giờ thấy cậu lần nào ở trong guild cả, cậu đến để đăng ký làm mạo hiểm giả phải không? Nếu vậy thì, cậu hãy đi đến lên tầng hai. ]

[Ừ, ừm, cám ơn chú. ]

(May quá, ông chú này là người tốt, đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. )

Tôi vừa thở phào, vừa bước đến nơi được chỉ.

...................

............

[Chào cậu, tôi có thể giúp gì cho cậu không? ]

Một cô gái nói với tôi, cô gái đó là tiếp tân-san của hội.

[Ừm... tôi muốn đăng kí làm mạo hiểm giả. ] - Tôi trả lời.

[Vậy xin hãy trả 1 xu bạc để làm phí đăng ký. ]

[V,vâng. ] - Tôi nói trong khi đang lấy từ chiếc túi ra một xu bạc để đưa cho tiếp tân-san .

[Vậy bây giờ,  xin cậu hãy ký tên và truyền ma lực vào tấm thẻ này. ]

[Tiếp tân-san,... Mặc dù không muốn nói ra nhưng mà... Tôi không có ma lực. ]

[CÁI GÌ?!!,... xin lỗi vì đã nói to  như vậy nhưng mà cậu vừa nói là không có ma lực ?... không phải là không có trường hợp này, nhưng mà những người không có ma lực như cậu rất hiếm, khoảng 1 tỷ người mới có một người không có ma lực. ]

(....... Mình đã đoán là thế giới này cũng có người không có ma lực như mình nhưng không ngờ lại hiếm như thế này.... haiz. )

[Vậy thì có cách nào khác ngoài truyền ma lực vào tấm thẻ để đăng ký không?] - tôi hỏi với một vẻ mặt chán nản.

[Ngoài cách truyền ma lực ra thì còn một cách nữa là dùng máu của cậu để đăng ký. ]

[Máu ?!! ]

[Chỉ là một chút thôi.] - Tiếp tân-san tươi cười nói với tôi, sao mà bây giờ cảm thấy chị đáng sợ thế này quá vậy?....

Tôi miễn cưỡng cầm thanh kiếm lên và cắt vào tay một đường nhỏ, một giọt máu đỏ tươi chảy ra, không, phải là một tia máu bắn ra chứ.

[Gyahh!! ] - Tôi vừa la vừa quơ tay, khiến cho máu bắn lên tấm thẻ.

[Cảm ơn vì đã hiến máu, "Hồi phục". ~~ ] - Tiếp tân-san vừa nói vừa cười, em sợ chị rồi đấy Tiếp tân-san !!

Một ánh sáng xuất hiên và bao lấy vết thương của tôi và khiến nó liền lại. Còn về phần tấm thẻ phát sáng lên, kèm theo đó là nhưng dòng chữ bắt đầu hiện lên:

===========

【Tên】Sean

【Hạng】 F

【Loài】Con người

【Nghề nghiệp】Kiếm sĩ

【Tuổi】23

【Level】2

===========

(Hửm, nó không hề hiển thị danh hiệu và kỹ năng của mình, cả chủng loài và nghề nghiệp cũng bị thay đổi.... Nếu mà chủng loài bị thay đổi thì chắc bây giờ mình sẽ có thể ....SỬ DỤNG PHÉP THUẬT !!~~~. ) - Tôi liếc nhìn tấm thẻ và nghĩ.

[Bảng trạng thái.] - Tôi thì thầm nói ra.

==========

【Tên】Sean

【Loài】Dị Giới Nhân

【Nghề nghiệp】Kiếm sĩ

【Tuổi】23

【Level】2

【Kỉ năng】

Kiếm thuật Lv.5 (bẩm sinh)

Giám định lv.5

Cheat skill lv.1

Cường hóa thể chất Lv.2

【Danh hiệu】

Kẻ Bị Chối Bỏ Bởi Nữ Thần Ánh Sáng.

========== 

(Cay,...  Cay thật, nó chỉ thay đổi ở thẻ guild chứ không hề thay đổi ở bảng trạng thái. ]

[Hội không có trách nhiệm với mạng sống của cậu, thế nên xin cậu hãy nhận nhiệm vụ vừa sức với mình. ] - Lời khuyên của tiếp tân-san đưa ra làm cho tôi linh hồn của tôi trở về cơ thể sau cú sốc về việc không bao giờ có thể sử dụng phép thuật.

[Cảm ơn, tiếp tân-san vì lời khuyên, à, em có chuyện muốn hỏi. ]

[Xin cậu cứ tự nhiên. ]

[Ừm,.. chị có biết quán trọ nào cho thuê phòng với giá cả phải chăng không ạ ? ]

[ Quán trọ nào cho thuê phòng với giá cả phải chăng hả?... Nè sao cậu không thuê phòng ở tòa nhà guild đi, chúng tôi vẫn còn dư một phòng mà  không cần dùng đến, chúng tôi có thể lấy giá rẻ cho cậu, cũng để tiện cho chúng tôi nghiên cứ... à không có gì, vậy cậu có muốn thuê không? ]

[vậy cho em thuê, mà... chị vừa nói nghiên gì gì đó à ? ]

[không có gì đâu. ] - Tiếp tân-san phản biện lại.

(Đáng nghi thật... )

...................

............

Tôi hiện giờ đang ở guild, nơi này bây giờ cũng là nơi tôi sống, nhân tiện là sau khi thương lượng về giá cả, số tiền để tôi thuê căn phòng này là 3 xu đồng 1 ngày, bao gồm cả ăn. Như vây, với số tiền hiện tại thì tôi có thể sống lười biếng trong 10 ngày mà không phải làm việc, nhưng tôi thì không hề muốn xài hết tiền để rồi bị đá ra ngoài đâu, thế nên tôi phải vác cái thân mình lên để mà đi làm việc.

...................

............

Trước mặt tôi bây giờ là bảng nhiệm vụ của hội, tôi hiện đang nhìn phần được dán những tờ giấy nhiệm vụ dành cho cấp F.

========== 

Hái thảo mộc

Tiền thưởng: 1 xu đồng mỗi 10 cây , bất kỳ loại nào.

Trông trẻ

Tiền thưởng: 3 xu đồng.

Cắt cỏ

Tiền thưởng: tùy theo năng suất.

.............

========== 

(..... Hình như nhưng nhiệm vụ của cấp F đều là làm những thứ lặt vặt nhỉ?... Nhìn vào đây sẽ thấy nhiệm vụ trông trẻ là có tiền công cao nhất... Nhưng mà mình thì lại không được trẻ con thích chút nào, con nhiệm vụ cắt cỏ thì lại tính theo năng xuất nên không thể biết được phải cần làm bao nhiêu... Vậy thì mình chọn nhiêm vụ thu thập thảo dược vậy, nhiệm vụ này cũng khá hợp so với nhũng tân binh như mình.)

Tôi cầm tờ giấy nhiệm vụ ở trên bảng rồi tiến về tiếp tân-san rồi đưa cho cô ây.

[Chắc cậu đã đọc thông tin của nhiêm vụ này rồi nhỉ, mười cây thảo mộc sẽ được tính là 1 mẻ, thời hạn của nhiêm vụ này là 3 ngày, trước khi hết thời han thì cậu sẽ phải thu thập được ít nhất là một mẻ, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì cậu sẽ chịu hình phạt của hội. ]

[Vâng, em hiểu rồi !! ]

[Cậu không cần phải trả lời to như thế đâu, à, cậu có thể thể tìm thấy chúng ở đồng bằng trước cổng thành. ]

[Em xin cám ơn vì lời khuyên ạ. ]

[Không có gì. ]

...................

............

[Nếu cậu muốn vào thành thì hãy vào thành trước khi trời tối đấy nhé ! Nếu mà trễ thì cậu sẽ bị nhốt ở ngoài luôn đó. ] - Người lính gác cổng nói với tôi.

[Tôi hiểu rồi ! ] - Tôi đáp lại.

Nhờ với kỹ năng thẩm định, tôi bắt đầu lục tung những ngõ ngách của khu đồng bằng, từ những hòn đá, từng gốc cây, ngọn cỏ, lật tung tất cả mọi thứ để tìm từng cây mà cái skill thẩm định này cho là thảo dược.

[Chừng này chắc là đủ rồi nhỉ ?.... mình đã tìm được khoảng tầm 80 cây... trời cũng sắp tối rồi, có lẽ mình sẽ phải về lại guild thôi. ]

Và nếu bạn thắc mắc là tại sao tôi có đủ chỗ để  chứa chừng đó vật phẩm thì là do tôi có khả năng đưa vật này vào một chiều không gian khác, nói nôm na là túi không đáy. Và cái lý do đến tận bây giờ tôi mới sử dụng nó là.... Tôi không hề biết là nó có tồn tại... Thật đấy,  ngày hôm nay tôi mới biết tôi có nó, khi tôi không đủ chỗ chứa hết tất cả thảo dược thì skill thẩm định mới cho tôi biết mình có thể sử dụng túi không đáy.... Thôi, không dài dòng nữa, ngay lúc này, khi tôi bị bước đi, có một thứ lọt vào tầm mắt của tôi, thứ đó có hình dạng tròn tròn, màu đỏ và trong suốt, sinh vật đó giống như là thạch vậy.

[Piruu~~piruu~~] - nó kêu lên.

Vâng, đó là một con slime.

(Kyaa, dễ thương quá !~~~ )

Trái tim của tôi vô tình trở nên giống của một thiếu nữ trong một nhịp, bình tĩnh nào tôi ơi.

{Đó là một con slime, slime được chia làm hai loại: một loại không có trí tuệ, chỉ biết tấn công sinh vật sống và loại còn lại là loại có trí tuệ, cực kỳ hiền lành. }

[Này thẩm định, có thể nuôi một con slime không... ]

{Điều này là hoàn toàn có thể nếu sinh vật đó có trí thông minh. }

[Vậy, làm thế nào để nhận biết một con slime có trí thông minh hay không. ]

{Phân biệt dựa vào màu sắc, không màu chính là slime không có trí khôn. }

(Hừm... thế thôi à ? Con slime này màu đỏ, vậy chắc mình nuôi nó được nhỉ? )

[Này thẩm định, làm sao để thuần phục con slime này. ]

{Cho con slime ăn thảo dược, nếu nó thích bạn thì bạn có thể thuần phục nó. }

Thế là tôi bắt đầu thuần phục con slime, ban đầu, khi tôi cho nó ăn, nó ngập ngừng... à nhầm, thực ra là nó nhảy tới ăn ngay lập tức và phát ra tiếng "Piruu~~"  khi được cho ăn, dễ thương ghê, tôi liên tục cho nó ăn, nó càng lúc càng quấn quít hơn với tôi... dễ thương ghê. Khi tôi dừng cho nó ăn, nó liền kêu lên "Piruu~~" để xin ăn... Dễ thương ghê....

( khoan, khoan đã, có gì đó sai sai.. Mình đã cho con slime ăn gần hết thảo mộc rồi. )

[Piruu~~]

[Dễ thương ghê~~ , Tao sẽ đặt tên mày là Piru vì mày cứ kêu Piruu hoài. ]

{Piru đã trở thành thú nuôi của bạn. }

Tôi đã không hề biết rằng trái tim của tôi đã bị Piru-chan kiểm soát.

...................

Tôi đã cứ chơi với Piru mà không biết không quan tâm đến thời gian và đến khi nhớ ra thì đã bị nhốt ở ngoài thành suốt cả đêm.

...................

............

(Cuối cùng cánh cổng cũng mở ra.... Mình đã ở đây suốt cả đêm. Có lẽ bây giờ mình sẽ trở về hội để báo cáo nhiệm vụ và nhận phần thưởng nhỉ ? )

Tôi vừa bước đi vừa suy nghĩ trong khi Piru-chan đang ở trên đầu... Đang yêu gh... Bình tĩnh nào, đừng để bị sự đáng yêu kiểm soát.

Khi tôi đên hội, số thảo mộc tôi còn lại chỉ vỏn vẹn là mười cây, tương đương 1 xu đồng, cũng tại vì Piru quá đáng yêu nên tôi đã vô thức cho em ấy ăn gần hết số thảo mộc tôi kiếm được. Tôi chán nản đi đến căn phòng của tôi với một tâm trạng nửa chán, nửa vui, chán vì tôi đã mất gần hết số thảo mộc kiếm được, vui vì có một bé thú cưng cực dễ thương. Khi tô mở cánh cửa phòng ra, một giọng nói vang lên:

[Này, tên kia, ta đói rồi, mau kiếm gì cho ta ăn đi! ]

Vâng, đó chính là con mắm nữ thần, nó nói với tôi với một giọng nói hách dịch...Nhưng hiện giờ điều tôi quan tâm nhất là tại sao nó lại ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro