chương 3: Nào ta cùng diệt cỏ!!~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Này "Nữ thần"- sama, tại sao cô lại ở đây. ]

Tôi nói với một giọng nói và một ánh nhìn đầy khinh bỉ.

[Ta biết ta rất vĩ đại mà, này, tên kia, ngươi mau quỳ xuống cho ta, nhanh lên, được thực hiện mệnh lệnh của ta là một vinh hạnh cho ngươi đó. ]

[Không, không bao giờ. ] - Câu trả lời của tôi được nói ra ngay lập tức trong khi tôi ý thức được gì về việc đó cả, cứ như đó là bản năng của tôi vậy, không bao giờ muốn thực hiện nhưng yêu cầu của con nữ thần này.

[Mà, cô có biết không? Tôi gọi cô là nữ thần-sama với một giọng nói đầy khinh bỉ chứ chẳng có kính trọng hay tôn sùng gì đâu! ]

[Thế cô có thể nói lý do cô ở đây không? ]

[Ta không muốn nói với ngươi. ]

[Không à?.... Piru, lên đi. ] - Tôi nói với một giọng rất điềm tĩnh.

{Bạn đã chọn Piru vào trận chiến. }

Khi nghe tôi ra lệnh, Piru ở trên đầu tôi liền nhảy xuống sàn và phóng tới con vô dụng ở trước mặt tôi.

{Piru sử dụng cắn. }

Piru cắn vào chân con nữ thần, cú cắn đó nhìn không đau, nói đúng hơn là giống như là dùng tay véo nhẹ vậy.

[Ây,da,da,da. ]

[Thế bây giờ cô có nói không? Con nữ thần vô dụng kia. ]

[Ta nói, ta nói mà!! ] - con nữ thần kêu lên, trông như nó gần khóc tới nơi.

[Piru, dừng lại đi. ]

Sau khi Piru nhả chân con nữ thần ấy ra, con mắm ấy bắt đầu kể về chuyện vì sao cô ta lại ở đây, chuyện là thế này, sau khi đá tôi sang thế giới khác thì cô ta không biết vì sao lại bị phát hiện là đã hại tôi chết, chúa, tức là vị thần tối cao trên đó đã rất tức giân và trừng phạt cô ta băng cách đuổi cô ta xuống thế giới này để giúp đỡ tôi...

(Chúa, con xin ngài hãy lôi con nữ thần này về lại đi, nó chỉ có thể phá hoại mà thôi, đưa nó xuống để giúp đỡ con là một quyết định sai lầm đấy ạ, xin ngài nghĩ kỹ lại... ) - Đó chính là ươc muốn của tôi bây giờ, mặc dù biết là không bao giờ được đáp lại nhưng tôi vẫn hi vọng có thể tống khứ con nhỏ này đi. )

[Vậy cô có tên không? Cô không nói tên ra thì chẳng tiện chút nào. ]

[Cô không có à? Vậy để tôi đặt nhé... ]

[Dinh Dính thì sao? nếu không được cô có thể chọn nhầy nhầy, kinh kinh, tơm tởm, nhơm nhớp...]

[Quyết định rồi nhé, tên cô sẽ là Dinh Dính. ]

Tôi nói ra một tràng khiến con nhỏ nữ thần không thể có cơ hội để trả lời... AHAHAHA... Cuối cùng ta cũng trả đũa được... Mặc dù là rất ít so với những gì nó làm với tôi.

[Không, ta tên là Veronica, không phải là Dinh Dính!! ] - Dinh Dính phản đổi.

[Ồ, tôi hiểu rồi, thì ra tên của Dinh Dính là Veronica, tôi hiểu rồi, Dinh Dính à! ]

[Đừng có gọi ta là Dinh Dính nữa!!]

[Thế thì cô có kỹ năng thẩm định chứ. ] - Tôi chuyển chủ đề ngay lập tức.

[Đương nhiên, ta là một nữ thần mà... Sao mà, ta nhớ là ta đang định nói gì mà... ]

Đúng như tôi dự đoán, con này là một con não nho đích thực.

[Thế à?... Hehehehehe... thế thì.... ] - Tôi vừa nói thầm với bản thân vừa nở một nụ cười, bây giờ mới nghĩ lại, nụ cười lúc đó của tôi nó đê tiện sao sao ấy.

[C,cái gì... ngươi... ngươi định làm gì ta hả tên kia? ] - Con nữ thần lùi về sau vài bước.

...................

............

[Hộc... Hộc, tôi cầu xin anh, tôi không thể làm chuyện này được nữa! ]

[Cô không được ngừng, tiếp tục đi, nhanh lên! ]

[Tôi không thể chịu được nữa rồi. ]

[Không được ngừng... ] - Tôi nói với một giọng không quan tâm.

[Tại sao một nữ thần như tôi lại phải làm việc này?!! ] - Veronica hét lên.

Nếu bây giờ các bạn đang hỏi chúng tôi đang làm gì thì tôi xin trả lời rằng là chúng tôi đang hái thảo mộc, nhờ có kỹ năng kiểm định của tôi và Veronica nên tụi tôi có thể hái được nhiều thảo mộc hơn những ngươi khác. Mặc dù có tỉ lệ cao như vậy nhưng mà hiện giờ thì tôi đang túng thiếu, số tiền hiện tại của tôi bây giờ chỉ còn là 1 xu bạc, nguyên nhân là do con mắm đang than vãn kia kìa, tôi phải đăng ký thẻ hội cho nó và phải tăng phần ăn khiến cho tiền thuê phòng tăng lên 4 xu đồng.

[Ê con kia, đừng có trốn việc nếu cô không muốn bị đuổi ra khỏi nhà trọ. ]

(Haiz, vừa rời mắt đi một cái là con nhỏ này lại trốn việc. )

[Ta đâu có trốn việc, ta chỉ nghỉ có chút thôi... ]

[Thế cô kiếm được bao nhiêu rồi? ]

[Có lẽ là khoảng... 90 cây.... Có lẽ thế... ]

[90 cây à, cộng thêm phần của mình nữ thì khoảng là 220 cây... Có lẽ là đủ rồi... ] - Tôi thì thầm trong miệng.

...................

............

[Cái quái gì thế này? Cậu không đi ăn trộm đấy chứ?... Làm sao mà có thể tìm ra một đống như thế này trong vòng một ngày được cơ chứ. ] - Tiếp tân-san thốt lên.

[Em không có ăn trộm đâu ạ... Cái đống thảo mộc này là do em và cái con mắm này hái đấy. ] - Tôi vừa nói vừa chỉ vào Veronica

[Thật chứ? ]

[Thật. ]

[.... Được rồi, vì cô cậu đã đưa cho hội 220 cây thảo mộc mà mỗi 10 cây thì được tính là một nhiệm vụ nên cậu sẽ có được 22 xu đồng và đồng thời cả 2 người sẽ được thăng lên hạng E. ]

[Vâng, cám ơn chị!~~ ] - Tôi nói với một giọng sung sướng.

...................

............

(Mình cũng đã lên cấp E rồi, có lẽ mình nên đi tìm một nhiệm vụ nào khác nhỉ? ) - Tôi vừa đi đến bảng nhiệm vụ vừa suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro