CHAPTER 3: CHAEYOUNG PHẪU THUẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Chaeyoung nhà ta sẽ qua London 1 tuần để phẫu thuật. Đây là một ca phẫu thuật hết sức là quan trọng nên thay vì ở một tuần như dự kiến thì bác sĩ lại muốn cô ở thêm một tuần nữa để tiện theo dõi. Ba cô cũng muốn trị dứt điểm căn bệnh quái ác này nên cũng nghe lời bác sĩ mà cho nó ở lại đến 2 tuần.

Vậy là 2 người à nhầm 1 ma 1 người sẽ có khoảng thời gian là hai tuần để hội ý về việc cho Chaeyoung biết về việc trong nhà cô đang hiện hữu một con ma tổ bố này đây.

Mãi đến 9h sáng, Jennie mới dậy, lúc này thì Chaeyoung đã đi rồi. Cô để lại cho Jennie một mảnh giấy, cùng lắm chỉ là bảo giữ sức khỏe với trông nhà dùm thôi. Bước vào nhà vệ sinh với mái tóc bù xù, mặt còn ngái ngủ, tay gãi gãi đầu nhìn thấy ngố. Cô đứng trước cái gương, nhìn thấy bộ mặt chán ngấy của mình mà thở dài. Cầm tuýp kem đánh răng nặn một ít lên bàn chải rồi đưa lên miệng kéo qua kéo lại, kéo lên kéo xuống, kéo từ trong ra ngoài ( wí à rê wí wí à rê😀😀). Vừa cúi xuống súc miệng, ngẩng lên.

Trời đựu má......

Cái bóng gì đầu tóc thì đen xì xì, rối bù xù, cả thân mặc cái áo trắng muốt, lại còn điểm vài vệt máu làm màu. Hốc mắt sâu hoắm, miệng rạch một đường dài tới mang tai, máu chảy be bét xuống sàn nhà.

- Á trời ơi, aaaaaaaaa .......

Đó là người bình thường thì sẽ hét lên như thế

Còn mẹ này

- Đù má, mày là con nào mà làm bẩn nhà bà rồi, bà mày vừa mới lau xong đờ mờ, cầm chổi dọn lại cho bà nhanh lên. - Vừa nói bả vừa lấy cái chổi chọi vào người sinh vật kì lạ kia.

Kết cục cái sinh vật đó phải đi cọ sàn nhà vệ sinh cho Jennie mất cả buổi sáng do vết máu đọng lại quá dày.

- Jennie!
- Hửm? Sao cô biết tên tôi.
- Tôi là Lalisa! - Con ma mang tên Lalisa đó gào lên, thiếu điều muốn rách nốt cái phần miệng còn lại.
- À hóa ra là Lisa, ok, ngồi đi. Mà cô không thể biến về được cái bộ dạng đẹp đẽ hơn à.
- Được rồi, nhưng mà khi nào tui về bộ dạng đấy thì đừng có mà yêu tui luôn đó.

Và rồi *Bùm*

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu sẫm, đôi mắt đỏ và làn da trắng hồng bước ra từ trong màn khói (tạo nét)

- Hớ, vẫn không đẹp bằng crush tui.
- Thôi được rồi, bây giờ sẽ đến màn làm quen. Xin chào, tôi là Lalisa Manoban, một sinh viên trường mà cô đang học, chết cách đây 3 năm và hiện giờ tui 22 tuổi.
- Chào, tui là Kim Jennie, 19 tuổi, học trường nào thì cô cũng biết rồi nên khỏi nói ha. Rất vui được hợp tác. - Theo thói quen, Jennie bắt tay Lisa và được bonus thêm một quả lạnh sống lưng.

- Tay gì lạnh dữ má.
- Tay ma không lạnh thì còn gì lạnh nữa.
- Rồi rồi, bây giờ phải làm như thế nào.
- Bây giờ tôi cần sự giúp đỡ từ cả cô lẫn Chaeyoung nên trước hết là phải cho bả biết đã ha. Bây giờ tui sẽ kết nối với cô qua tâm trí như hôm qua. Ồ kế.
- Ầy, chán thế, còn cách kết nối nào khác mà cầu kì hơn không.
- Hmmm, tôi sẽ truyền một ít máu của tôi vào người cô. Lúc đó, cô có thể kết nối được với tôi bằng bất cứ thứ gì. Cô có thể nhìn thấy tôi và tôi cũng có thể nhìn thấy cô. Vậy tiện hơn chứ?
- Vậy dùng cách này đi. À mà sao bây giờ tui vẫn nhìn được cô?
- Tại vì tui không ở chế độ tàng hình lúc này. Nếu cô có máu của tui thì cô sẽ có thể nhìn thấy tui lúc tàng hình.
- Vậy ok.

Lisa lập tức rút trong người ra một cây kim tiêm và một lọ dung dịch. Nó chích nhẹ vào phần cổ tay cô rồi rút một ít máu nhỏ vào chỗ dung dịch kia rồi làm tương tự với mình. Nó lắc cái lọ đó cho đến khi máu và dung dịch được hòa tan hoàn toàn. Jennie thấy hơi ghê vì máu của nó màu đen chứ không phải màu đỏ như cô nghĩ.

- Bây giờ chính là một điều bất ngờ cho cô. - Lisa
- Hửm, có gì hot.
- Cô sẽ phải hôn tôi để nhận chỗ máu này.
- Ôi đuỵt. - Jennie đơ mặt khi nghe Lisa nói. Cô cảm thấy thật Hồ Quỳnh Hương.
- Nào bây giờ muốn vậy hay chịu đau đầu để kết nối bằng tiềm thức.
- Hức, nụ hôn đầu của tôi.
- Có chịu không.
- Thôi được rồi. Hôn cô còn hơn phải chịu đau.

Vừa nói xong, nó ngậm chỗ dung dịch đó vào miệng rồi áp môi mình lên môi Jennie. Nó dùng lưỡi khuấy mạnh chỗ dung dịch đó lên rồi đẩy qua chỗ Jennie. Cô nhăn mặt vì vừa ngậm phải một thứ gì tanh ngòm. Cố gắng nuốt chỗ máu đó, Lisa lại khẽ đưa lưỡi sang để tạo ra một lớp màng tàng hình bao bọc toàn bộ khoang miệng vì sau khi nuốt thứ này vào, miệng người nuốt sẽ có cảm giác vô cùng kinh khủng, nó làm vậy vì nước bọt của nó có một chất dịch đặc biệt có thể giảm độ tanh.

Dứt môi ra, Jennie khẽ thở dốc:
- Hộc hộc, mẹ ơi nó tanh vãi lều.
- Cố chịu đi, nãy tôi đã giảm tanh cho cô ròi đó. Nếu không chắc bây giờ miệng cô sẽ như vừa uống nước mắm xong. Vừa mặn vừa tanh.
- Ok cảm ơn.
- Giờ tôi đi ngủ xíu, cô nấu cơm được hăm.
- Vậy bình thường ở nhà cô ăn gì.
- Tôi ăn đồ thừa của Chaeyoung nấu. Bữa nào mẻ đi chơi thì nhịn.
- Ok hiểu. Ngủ đi.
- Cám ơn du ve ri mắt.

__________
Con ma này cũng ít có lầy nhề.
Hé hé, hóng chap sau 2 mẹ ấy còn làm gì nhau nữa không.
#Bạch

Con ma đó đây nàyyyyyyy. Á đẹp deso😆😆.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro