CHƯƠNG 4: KHỦNG HOẢNG PHẪU THUẬT (PART 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi của Kim Jennie cô đây. Sáng, do trường có cuộc họp bất ngờ nên cô phải đến từ sớm tinh mơ, trưa thì phải về nhà mẹ giải quyết công chuyện, chiều phải đi làm thêm, đến tối muộn mới về được đến nhà. Lại chạy vội vội vàng vàng ra quán cơm gần nhà mà mua cơm hộp về ăn. Chắc cô mệt đến phát điên mất.

Vừa được đặt mông xuống cái ghế sofa thì cô lại cảm giác có cái gì đó mấp mô. Cúi xuống thì thấy con ma kia đang nằm nghịch điện thoại, bỗng lại hét ầm lên vì đau.

- Áaaaaaa!! Lõm ngực tui rồi huhu...
- Ấy ấy chết, tôi xin lỗi.... - Jennie rối rít chắp tay

Không khí im lặng lại ùa tới khi cả hai đang rơi vào trạng thái không cảm xúc. Mỗi người ôm một chiếc điện thoại vừa ngồi vừa thở dài.

"Ọc ọc"

Cái bụng duyên dáng của cả hai sôi lên cùng một lúc. 2 đứa nhìn nhau cười cười, Lisa đứng dậy đầu tiên, lôi mẹ Jennie ra bếp bắt nấu đồ cho ăn.

- Thôi chết mẹ, hôm nay tôi mua đồ ăn ngoài, quên suất của cô rồi.
- Ơ...... Thôi cô đưa tiền đây tôi tự đi mua cũng được.
- Quán cơm khá xa đó, cô đi xe được không?
- Cô quên tôi là ma à.
- À ừ nhỉ, vậy cầm tiền rồi tự đi đi nè.

Vừa nhận lấy 10.000 won từ tay cô, nó đã vội phóng nhanh ra ngoài.

5 phút sau, nó xuất hiện ở phòng khách với hộp cơm trên tay. Jennie nhìn nó ngạc nhiên, trầm trồ cảm thán:
- Tốc độ của cô cũng không phải dạng vừa đâu đó, tối đa là nhiêu vậy?
- Tôi có thể chạy với tốc độ tối đa là 300km/h còn bay là 560km/h. Thôi khỏi bất ngờ, ăn đi, tôi đói lắm rồi.
- Ừ ừ. - Sau khi nghe màn khoe tốc độ thì Jennie vẫn chưa khỏi bất ngờ vì tốc độ còn kinh khủng hơn cả con Audi Le Mans Concept 2003 ( tối đa 345km/h) của cô.

Jennie múc vội muỗng cơm vào miệng, cố ăn cho bằng hết vì đói, chứ thực chất cái món ăn này nó chả ngon tí nào. Gì mà sườn xào nước tương á, cái món tên nghe lạ hoắc, tưởng ngon mà cuối cùng ăn khác cái mẹ gì thịt luộc chấm xì dầu.

Ném bộ quần áo lên giường rồi phi vào nhà tắm, vài phút sau cô bước ra với chiếc khăn tắm quấn trên người và bộ tóc ướt sũng. Con ma kia máu mũi ròng ròng, mặt đỏ gay.

- Làm gì nhìn tôi dữ vậy?
- Ngực cô to ghê..... - Mắt Lisa vẫn không rời khỏi thân thể của cô.
- Hả, nói cái gì?
- À không không có gì...... - Máu mũi vẫn tuôn
- Lau máu mũi đi kìa.

Nó đang đỏ mặt nay lại càng đỏ hơn vì cái bản mặt cười khinh bỉ của Jennie khi đưa tờ giấy cho nó. Nằm bẹp lên giường bấm điện thoại, môi nó trề ra, nhưng lập tức mặt trắng bệch lại, miệng há hốc không thốt nên lời khi đọc được dòng tin..

- Làm gì mồm há như đớp phải ruồi vậy? - Jennie nhìn nó khó hiểu
- Đọc.... Đi! - Nó đưa vội cái điện thoại cho cô.
- "Roseanne Park - Tiểu thư tập đoàn Park Thị đang trong giai đoạn nguy cấp của cuộc phẫu thuật", ừ thì sao?
- Đọc kĩ vào...
- Roseanne Park...... Quen quen ta, hình như là tên nước ngoài của Chaeyoung..... HẢ!! CLGT??
- Hiểu chưa?
- Đi với tôi nhanh lênnnnnn, Park Chaeyoung bạn tôi!! - Jennie hét toáng lên hoảng hốt khi nhận ra bạn mình đang ở tình trạng nguy kịch.
- Ơ.... - Lisa đang méo hiểu gì thì lại bị một lực mạnh mẽ lôi kéo đi trong chốc lát làm nó ngã sml.

- Đưa tôi qua London được không Lisa? - Cô khẩn thiết nài nỉ.
- Phạm vi bay của tôi chỉ có trong Hàn Quốc thôi, bây giờ, nhanh chóng đến Incheon rồi mua vé đi được không?
- Thôi cũng được, lẹ lên đi!

Lisa giữ lấy phần gáy và bịt mắt Jennie lại, một phát bay vèo đến sân bay trong khi cô còn đang ngơ ngác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro