CHAPTER 5 : KHỦNG HOẢNG PHẪU THUẬT (PART 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng 10 tiếng ngồi máy bay từ Seoul đến thủ đô London của Anh Quốc, Jennie đã mỏi nhừ người. Đầu óc choáng váng, cô loạng choạng bước xuống sân bay với cái cổ đau điếng, chân thì tê dại, vai thì không nhấc lên nổi, nói chung là thân xác tàn tạ không còn tí sức nào.

- Jennie, Jennie, đứng dậy tự đi coi, cô nặng quá hà. - Lisa bỗng dưng lại thành cái gậy chống di động cho bạn Chén nì yêu dấu.
- Mệt lắm, đỡ xíu đi mà. - Jennie bĩu môi, làm mặt nhăn, đôi má phúng phính khiến ai cũng muốn véo cho phát.

Thì sau 1 tiếng rưỡi vật vã ở sân bay, đặt khách sạn các kiểu con đà điểu thì bạn Nini mới chịu buông tha cho Lili mà tự đi nhưng mà vẫn than thở, mặt vẫn nhăn.

Chạy vội đến quán cà phê dọc đường mua 1 cốc, cô nhanh chóng hớp một ngụm và cảm thấy thế giới như bừng tỉnh, một vầng hào quang chói lóa đang hiện ra trước mắt cô với hàng ngàn cánh bướm đang bay lượn trong khung cảnh mùa xuân tươi đẹp.

Sau khi đầu óc đã tỉnh táo thì cô chợt nhớ ra một điều rằng.....

PARK CHAEYOUNG ĐANG Ở VIỆN CẤP CỨU, CHẠY GẤPPPPPP

Lôi Lía chạy xồng xộc đến bệnh viện mà Chaeyoung đang chữa trị ở đó. Vì ở nước ngoài nên ma lực của Lisa giảm khiến tốc độ của cô chậm hơn so với ở Hàn Quốc. Đến giữa đường, do chạy nhanh quá, lúc băng qua đường thì cô bị một chiếc xe ôtô tông phải và Lisa đã kịp đẩy cô ra, thay vào đó là thân thể của nó.

Chỉ với một vài giây không để ý mà con ma kia đã nằm sóng soài ra đường, máu me be bét. Dân tình xung quanh đó hô hoán loạn cả lên, Lisa vội dùng năng lực để giao tiếp với Jennie.

- Cô mau kêu đám người này lượn ra khỏi chỗ tôi đi, tôi là ma mà, bị đâm có sao đâu.
Nhận ra tiếng nói của Lisa văng vẳng bên tai mình, Jennie cố gắng dùng cách đuổi mấy người kia ra chỗ khác:
- Xin bà con giải tán, bạn tôi không sao hết, bọn tôi chỉ đang quay phim thôi, đó, thấy máy quay không. - Cô chỉ vô vật màu đen mà lúc nãy Lisa đã nhanh chóng thò tay bứt từ trên cột điện xuống và gắn vào chân dựng máy ảnh của Jennie đem theo.
- Haizz, máy quay mini thì sao tụi tôi thấy, làm hú hồn.
- Tốn bao nhiêu thời gian..
- Nhanh, tôi còn phải về cho con bú.

Đám người đã được dẹp loạn, Jennie vội chạy đến đỡ Lisa dậy, ông tài xế xe ngơ ngơ không hiểu gì, nay đã chạy biến mất vì sự kì lạ của con người này. Nó từ từ đứng dậy, rút cái ghim nhỏ ở ngực trái mà lúc nãy bị ngã xuống và đè lên, máu chảy thành dòng

- Kệ nó đi, máu đó chỉ để làm màu thôi chứ cũng chả liên quan gì đâu, nhanh đến bệnh viện.

Sực nhớ ra mục đích ban đầu, cô hốt hoảng chạy thật nhanh.

(Tua × 3,14)

Trong phòng cấp cứu
- Đưa tôi kẹp gắp.
- Máy sốc tim.
- Nào bật lên chưa, một, hai, ba!
- Kéo, dao phẫu thuật.
- Truyền máu gấp, bệnh nhân thiếu máu trầm trọng.
...

V.v và v.v những lời nói của các bác sĩ phẫu thuật một cách gấp gáp.

Jennie ngồi ôm mặt khóc ở ngoài phòng chờ, Lisa thì ngồi dỗ cô mà cũng không kìm được nước mắt.

Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, bác sĩ đẩy cửa bước ra, mặt đầy vẻ buồn rầu.
- Tôi vô cùng xin lỗi gia đình, nhưng...
- Hả, làm sao, Chaeyoung làm sao, ông nói đi!! - Jennie đứng phắt dậy mà túm lấy cổ áo ông ấy.
- Ca phẫu thuật đã không thành công, tôi vô cùng xin lỗi gia đình, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Jennie ngồi thụp xuống, mắt đỏ hoe, nước mắt ròng ròng, ánh mắt trống rỗng, Lisa thì ôm lấy Jennie mà vỗ về cô bạn của mình. Dù đã làm ma 4 năm, sống vô cảm nhưng gặp tình huống này mà nó phải bật khóc, tức là nó đã quý mến 2 đứa bạn của nó đến mức nào.

_________
To be continue
Dạo này mình chìm ghê😞
#Bạch

Thiên thần Park Chaeyoung 🌹❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro