Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

"Cô đang làm trò gì vậy?"

"A, xin lỗi! Em làm phiền anh sao?"

Tư Kỳ mỉm cười, cô vẫn tiếp tục hòa vào bản nhạc của bản thân mình.

"Đây là bản nhạc mà mẹ em rất thích đàn, mẹ em đàn hay lắm, vì vậy nên ba em và anh trai luôn nhớ về mẹ mỗi khi nghe bản nhạc này."

"Đừng làm những chuyện khiến người khác chán ghét nữa!"

"Vậy sao?"

Ngón tay cô bỗng dừng lại, tại sao tất cả mọi người lại chán ghét cô đến như vậy?

Cô tên là Tống Tư Kỳ, mẹ cô là một nghệ sĩ piano rất nổi tiếng, nhưng chỉ là trước đây thôi, còn bây giờ...bà ấy mất rồi, ra đi chỉ vì cô.

Vú nuôi hay kể cho cô nghe, ba và mẹ yêu nhau lắm, sau khi sinh ra anh trai, họ càng thêm hạnh phúc, nhưng không ngờ rằng, khi mẹ đang trong thời kỳ mang thai cô đã mắc một căn bệnh, chỉ có thể giữ lại được một người, và mẹ cô đã quyết định sẽ giữ lại mạng sống cho cô, trong khi đó, cả ba và anh trai thì lại muốn cô chết, chỉ vì cô mà khiến mẹ đã ra đi mãi mãi.

Ba thường hay uống rượu, và mỗi khi say ông ấy chỉ nhắc đến mẹ, còn luôn miệng bảo cô là sao chổi, ông ấy thường hay ngắm đàn piano khi trước mẹ vẫn thường ngồi đó đàn cho ông ấy nghe, lúc đó cô còn quá nhỏ, cứ ngỡ chỉ cần mình cũng trở thành nghệ sĩ piano như mẹ thì sẽ xua được nỗi nhớ của ông, và cô đã quyết định lén ba và anh trai đi học piano.

Trong khoảng thời gian đó, cô đã gặp Khánh Hào - anh ấy là con trai của giáo viên dạy học đàn của cô, anh ấy lớn hơn cô 2 tuổi, ba anh ấy là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, còn mẹ lại là cô giáo piano có tiếng ở trường, hình như...cô ấy trước kia có quen biết với mẹ cô nữa, thật là may mắn, bình thường khi cô Vương (mẹ Khánh Hào) có việc, Khánh Hào là người đã thay cô Vương hướng dẫn cho Tư Kỳ, anh ấy tốt với cô lắm, vì vậy nên cô đã thích anh kể từ lúc đó.

Những lúc cô buồn phiền về anh trai và ba, Khánh Hào luôn là người ở bên cô để an ủi và động viên cô.

Nhưng bây giờ cô sẽ không còn thấy một Khánh Hào thân thiện và tốt bụng với cô nữa, mà là một Khánh Hào căm ghét cô, luôn né tránh và kinh tởm cô.

"Khánh Hào, sao anh lại dừng vậy?"- Tư Kỳ thắc mắc hỏi.

"Em đã đến gặp Tịch Ân sao?"

"À, là chị Ân ạ? Đúng là hôm qua em có gặp chị ấy!"

Tư Kỳ có chút thất vọng trả lời, Tịch Ân chính là người con gái mà Khánh Hào thích, cô biết được chuyện này là vì anh đã từng tâm sự với cô.

"Tại sao em lại nói những lời đó với cô ấy?"

"Ý anh là chuyện em đã nói với chị ấy sao? Chuyện em thích anh?"

"Em cũng biết rõ mà! Tại sao lại nói những lời đó với Tịch Ân?"

"Em chỉ nghĩ rằng...chị ấy là bạn gái anh, mà anh lại là bạn em thì chị ấy giống như là bạn của em vậy, những chuyện em tâm sự với chị ấy thì có gì là sai chứ?"

"Chỉ vì em mà Tịch Ân đã né tránh anh, anh không thể hiểu nổi tại sao cô ấy lại muốn làm vậy, từ nay về sau xin em đừng can thiệp vào chuyện của anh nữa."

"Không phải đâu Khánh Hào!"

Kể từ lần đó, Khánh Hào chẳng còn quan tâm đến cô nữa, cô vì ghen tị mà đã giở trò, khiến Tịch Ân bị bẽ mặt trước cuộc thi đánh đàn piano, vì quá xấu hổ, cô ấy đã rời khỏi Khánh Hào, cô ấy sợ mình lại gặp chuyện chỉ vì ở bên cạnh Khánh Hào.

Cô cứ nghĩ mình đã giành lại được Khánh Hào rồi, nhưng chẳng những không khiến anh trở về bên mình, mà còn khiến anh thêm chán ghét cô, đã vậy, chuyện cô lén học piano cũng bị ba và anh trai phát hiện, cái ngày đó, chính là ngày đau khổ nhất đời cô.

Ba đã chính tay phá nát chiếc đàn của cô, lại còn buông lời mắng nhiếc cô.

"Mày là đồ sao chổi! Chỉ tại mày mà cô ấy mới ra đi, mày chẳng những khiến Tư Lập mất mẹ, mà còn khiến cho gia đình nhà họ Tống bị bẽ mặt, mày đã làm ô uế cái danh nghệ sĩ piano của cô ấy."

"Ba, dừng lại đi!"

Tư Lập ngăn cản ba, cô cứ tưởng anh ấy sẽ bảo vệ cô, nhưng cô đã lầm.

"Còn em, đừng để mẹ phải hi sinh vô ích vì em! Bỏ hết tất cả những thứ liên quan đến mẹ ra đi!"

Đến bây giờ Tư Kỳ mới nhận ra, những thứ cô làm liên quan đến mẹ, đều chỉ khiến hai người họ thêm nhung nhớ và đau khổ thôi, cô thật là ngu ngốc mà!

Bởi vì Tịch Ân đã rời đi, chị ấy không muốn dính líu gì đến Khánh Hào nữa đã khiến anh ấy tổn thương, cô đã cố gắng để bù đắp lại những lỗi lầm của mình cho anh ấy, nhưng đổi lại chỉ là những đau thương, anh ấy bắt cô gả cho anh ấy, không có lễ cưới, không có nhẫn kết hôn, chỉ có tờ giấy kết hôn mang tên của cô và anh ấy thôi.

Ba mẹ của Khánh Hào xem ra cũng không ghét cô lắm, chỉ là họ không chấp nhận được chuyện Khánh Hào đang làm.

Cô nhận ra...cô đã sai hoàn toàn rồi, sai khi phải có mặt trên đời này.

"Mẹ, tại sao mẹ lại sinh ra con? Sinh ra cái thứ sao chổi như con chứ?"

•••

"Đã 2 năm kể từ khi em làm vợ của anh rồi đó Khánh Hào!"

"..."

"Em chỉ muốn đánh một bản nhạc này để kỉ niệm 2 năm ngày cưới của chúng ta thôi!"

Nó chính xác không phải là kỉ niệm ngày cưới, mà là kỉ niệm ngày anh bắt cô kí vào tờ giấy kết hôn thôi.

"Cô không đáng có được tình yêu, ngày kỉ niệm kết hôn sao? Cô căn bản chưa từng có thì kỉ niệm kiểu gì? Còn nữa, dẹp ngay bộ dạng đáng thương đó đi, nó chỉ khiến tôi càng thêm chán ghét thôi."

"Em biết rồi! Anh có thể ngồi đây nghe em đánh hết bản nhạc này đi được không?"

Tư Kỳ vừa mới dứt lời, Khánh Hào đã rời khỏi đó, trong nhà chỉ còn mỗi một mình cô, cái cảm giác cô đơn này, đâu phải là lần đầu tiên cô nếm trải đâu.

"Tại sao? Tôi chỉ muốn có được người yêu thương tôi thôi mà khó khăn đến vậy sao? Sao chổi rồi cũng sẽ đáp xuống một nơi nào đó và sẽ mãi ở đó thôi, nhưng tại sao loại sao chổi như tôi lại không có ai muốn chứa chấp chứ?"

Tư Kỳ đập mạnh tay vào chiếc đàn, đây là chiếc đàn của Khánh Hào, mỗi khi anh ấy căng thẳng, anh ấy sẽ ngồi đây đánh một bản nhạc để khiến anh ấy giải tỏa, nhưng kể từ khi cô lau chùi nó, anh đã không còn đụng vào nó nữa, chỉ là lau chùi nó thôi, anh đã không muốn đụng đến rồi, cô là loại sao chổi đáng ghét và dơ bẩn đến vậy sao?

"Ha~ mình sống trên đời này để làm gì nữa? Còn ai muốn yêu thương mình nữa chứ?"

(2)

Tư Kỳ vẫn ngồi ngây ra đó, tay tiếp tục đánh những phím đàn, từng giai điệu của bản nhạc vang lên đã làm xoa dịu lại tâm trạng của cô lúc này.

"Mình nên tìm chị Tịch Ân, bảo chị ấy quay về với Khánh Hào, đó là điều duy nhất mình có thể làm."

Cô đã làm ra những chuyện như thế này rồi, cho dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi, nhưng cô vẫn muốn bù đắp lại tất cả cho Khánh Hào, vốn dĩ cô và Khánh Hào không có duyên, vị trí này cũng không phải là của cô, làm sao cái thứ sao chổi như cô có thể tranh giành của người khác chứ.

"Tuần sau là cuộc thi đánh đàn piano lần thứ 2 rồi!"

Chỉ cần cô thắng cuộc thi này, cô chắc chắn sẽ liên lạc được với Tịch Ân.

"Ngày hôm đó, chắc chắn Khánh Hào sẽ rất vui, vì anh sắp được gặp lại chị ấy và vứt bỏ được thứ sao chổi này rồi."

Cô sẽ dự thi với bản nhạc mà mẹ cô đã rất thích - "mẹ à, xin mẹ hãy giúp con chiến thắng! Hãy cho con cảm nhận được người duy nhất có thể cho con tình thương này."

Đến ngày thi, Tư Kỳ đã thức dậy rất sớm, cô do dự, không biết có nên cho Khánh Hào biết về việc cô đăng ký dự thi hay không? Cô sợ anh sẽ chán ghét nó, bởi vì vào cái ngày tổ chức cuộc thi đầu tiên, cô đã khiến cho Tịch Ân bị bẽ mặt bằng những trò dơ bẩn của mình, nó đã in sâu vào trong trí nhớ của Khánh Hào và dần trở thành nỗi ám ảnh, bây giờ...liệu anh có muốn đến đó nữa không?

"Khánh..."

Tư Kỳ xuống dưới nhà, không có ai ở đây cả, căn nhà chỉ có mỗi mình cô thôi.

"Chắc là hôm nay Khánh Hào bận mất rồi!"

Cô ủ rũ, vội vàng gạt bỏ nó qua một bên rồi nhanh chóng đến địa điểm thi.

•••

Cuộc thi vẫn chưa bắt đầu, Tư Kỳ chỉ biết tìm một chỗ vắng người để đứng chờ thôi, bởi vì hầu như tất cả mọi người ở đây ai cũng biết về chuyện trước kia của cô hết rồi, cô sợ bị mọi người dị nghị.

LOẢNG XOẢNG...!

"Ôi trời!"

Tư Kỳ nhẹ nhàng tiến đến, nhặt những thứ đã bị rớt đó đưa trả cho cô gái trước mặt, mặc kệ, cho dù có bị xúc phạm đi chăng nữa, cô cũng muốn mình làm được chuyện gì đó có ý nghĩa trong đời.

"A, cảm ơn bạn!"

"Không có gì!"

Tư Kỳ mỉm cười, cô bạn này chắc là học viên mới vào rồi, hèn gì lại không biết đến cô.

"Bạn gì ơi!"

"Sao thế?"

"Bạn tên là gì vậy? Nhìn bạn rất giống một người mà mình quen đó!"

Tư Kỳ bật cười, còn có người trên đời giống cô đến thế à? Đây là lần đầu tiên có người bắt chuyện như thế với cô đó.

"Ngạo Kiều!"

Tư Kỳ ngạc nhiên, người vừa lên tiếng đó chính là...anh trai cô? Nhưng tại sao anh ấy lại có mặt ở đây?

"Tư Kỳ? Em...?"

"Hai người quen nhau à?"- cô gái tên Ngạo Kiều đó hỏi - "a, đúng rồi! Bạn giống Tư Lập lắm đó, không lẽ hai người có quan hệ à?"

"Mình không biết anh ta! Anh ta cũng không phải là gì của mình!"

Tư Kỳ vội lên tiếng để cắt ngang lời của Ngạo Kiều, cô phải nhanh chóng rời đi thôi, bởi vì anh hai cũng sẽ không muốn người khác biết Tống Tư Lập anh có một người em gái dơ bẩn như cô.

"Nè, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"- Ngạo Kiều vẫn chưa hiểu gì, quay sang nhìn Tư Lập - "rõ ràng nhìn hai người có nét giống nhau thế mà!"

"Em ấy là...em gái anh!"

"Em gái hả? Sao anh không bao giờ nhắc đến bạn ấy cho em biết vậy? Mà em cũng chẳng thấy bạn ấy xuất hiện ở nhà anh luôn, bộ hai anh em đang giận nhau đấy à?"

"Tư Kỳ không thể về nhà vào lúc này được!"

"Sao vậy?"

"Cũng không có gì đâu!"

Ngạo Kiều có vẻ thích thú khi nghe Tư Lập nhắc đến Tư Kỳ, cô rất muốn được kết bạn với Tư Kỳ, được thân thiết hơn với em gái của người yêu thì ai mà không thích chứ, phải không?

Tư Lập có chút bất an, anh không biết tại sao Tư Kỳ lại xuất hiện ở đây.

"Không lẽ con bé lại muốn làm ai bẽ mặt giống như Tịch Ân sao?"

•••

Cuộc thi đang diễn ra vô cùng thuận lợi, các thí sinh đều đã phô diễn được hết kĩ năng chơi đàn thành thạo của mình, đến lượt của Tư Kỳ, cô bước ra trước bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

"Là Tống Tư Kỳ đó!"

"Hôm nay cô ấy cũng dự thi sao?"

"Chậc! Nghe đồn ở cuộc thi năm ngoái, sự việc xảy ra với Tịch Ân có liên quan đến cô ấy."

"Ôi trời, thật thế ư? Không biết cô ấy thi cái này để làm gì? Lại muốn tính kế ai đây?"

Từng lời xì xào bàn tán về những chuyện xấu của cô không ngừng vang lên, Tư Kỳ vội giữ bình tĩnh, không thể để những lời đàm tiếu đó làm ảnh hưởng.

Nhưng không hiểu sao, vừa mới tiến vào những giai điệu đầu, âm thanh của bài hát lại trở nên rất khó nghe.

"Sao thế?"

"Cô ta đùa ai à? Trình độ thế này mà cũng đi thi!"

"Sao nhìn cảnh tượng quen thế nhỉ?"

Tư Kỳ vô cùng hoang mang, không lẽ chiếc đàn này đã bị ai phá hỏng sao? Nó giống hệt như cảnh tượng lúc đó của Tịch Ân, chị ấy cũng rất bối rối khi những giai điệu của bản nhạc bị trục trặc, và sau đó, từng dòng nước từ trên trần nhà đã đổ ập xuống người chị ấy.

ÀO ÀO...!

Cô đứng ngây ra đó, cả người trở nên ướt sũng và nhếch nhác, sự việc vừa rồi...cũng giống như lúc đó vậy.

"Có thấy nhục nhã không?"

Tư Kỳ kinh ngạc nhìn về phía trước - "Khánh Hào?"

"Đây là những việc cô đã làm với Tịch Ân năm đó, bây giờ có thấy nhục nhã không? Có hiểu được cảm giác của Tịch Ân không?"

"Là do anh làm sao?"

(3)

"Cô đang cảm thấy không phục à?"

"Không có!"- Tư Kỳ cúi đầu, sau đó lại mỉm cười - "anh làm rất tốt mà!"

Khánh Hào có chút kinh ngạc, nụ cười đó của cô trông thật chướng mắt.

"Đừng có làm ra vẻ đáng thương đó với tôi!"

"Cảm ơn anh đã cho em một bất ngờ như thế này, nó thật sự rất nhục nhã! Em đã hiểu được cảm giác của chị Tịch Ân rồi!"

Cô vội vàng rời khỏi chỗ đó, bây giờ cô có ở lại thì cũng chẳng làm được gì, hơn nữa còn trở thành trò cười.

"Xin lỗi mẹ! Bản nhạc của mẹ...con không thể hoàn thành được!"

•••

Cô lại tiếp tục tìm một chỗ vắng người để trốn ở đó, thật buồn cười khi chính những trò dơ bẩn lúc trước của cô lại khiến cô nhục nhã đến mức này.

"Thật sự xin lỗi, Tịch Ân!"

"Bạn đây rồi!"

Tư Kỳ hoảng hốt khi trông thấy Ngạo Kiều tiến đến gần mình.

"Bạn làm gì ở đây? Đến để chế giễu tôi à? Vậy thì làm nhanh đi! Tôi không muốn thấy ai nữa!"

"Mình đem khăn bông đến cho bạn nè, bạn mau lau khô người đi!"

"Không cần! Tôi bị vậy cũng đáng mà!"

"Cái người con trai nói chuyện với bạn lúc nãy là người quen của bạn hả?"

"Không cần bạn quan tâm! Đi đi!"

"Hung dữ quá! Giống Tư Lập thật đấy!"

Ngạo Kiều bật cười, cô ngồi xuống đối diện với Tư Kỳ mà lau khô tóc cho cô ấy.

"Mình biết bạn là em gái của Tư Lập mà, là Tư Lập nhờ mình đem khăn bông đến lau khô người cho bạn đấy."

"Là anh hai sao?"

"Mà cũng kì nha, tự nhiên ai đó lại giở trò này với bạn, ghen ăn tức ở với người ta hay gì mà chơi trò dơ bẩn như vậy."

"Đúng vậy! Người chủ mưu việc này đầu tiên đã ghen ăn tức ở, người đó khốn nạn lắm."

"Không lẽ còn có một người khác cũng bị như thế à?"

"Ừ! Được rồi! Bạn đi đi! Đừng thương hại tôi nữa!"

Tư Kỳ giật lấy cái khăn trong tay của Ngạo Kiều rồi lại bỏ đi.

"Nhắn lại với anh hai giúp tôi là anh ấy không cần phải làm những chuyện dư thừa này, nó không đáng đâu."

"Sao vậy nè?"

Ngạo Kiều khó hiểu, mặc cho Tư Kỳ bỏ đi mất, Tư Lập mới từ phía bên kia tường bước ra.

"Anh em hai người xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? Sao bạn ấy lại né tránh anh quá vậy?"

"Ừ!"

•••

Tư Kỳ mệt mỏi trở về nhà, giờ đây cô chẳng còn gì cả, không thể nhờ cuộc thi đó để liên lạc với Tịch Ân nữa, cô còn sống trên đời này để làm được gì đây.

Cô đi đến phòng tắm, sau đó ngâm cả người mình vào bồn nước ấm, cô phải bình tĩnh lại, nghĩ cách giải quyết mọi chuyện.

Vậy mà chưa được bao lâu, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân của ai đó, tiếng bước chân ngày một gần mang theo sự bực tức muốn giải tỏa.

RẦM...!

"Tống Tư Kỳ!"

Khánh Hào từng bước xông vào phòng tắm, anh thô bạo lôi cô từ trong bồn tắm ra.

"Cô tưởng như vậy là xong rồi à? Làm như vậy thì tôi sẽ thương hại cô à? Tôi nói cho cô biết, cô chưa xong với tôi đâu."

"Em biết! Từ trước tới nay anh chưa từng thương hại em!"

"Lúc đó tôi hỏi cô có cảm thấy nhục nhã không? Tại sao cô không trả lời? Cô xem lời tôi nói như gió thoảng qua tai à?"

"Nhục nhã!"

"Bây giờ cô trả lời tôi thì còn có ích gì nữa!"

"Nếu lúc đó anh để em thi, anh đã có thể gặp lại chị Tịch Ân rồi!"

"Đừng có nhắc đến Tịch Ân trước mặt tôi, cô không xứng!"

Khán Hào đẩy cô xuống, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng tắm, cứ như nếu ở gần cô thêm chút nữa anh sợ bản thân anh sẽ bẩn giống như vậy.

"Nếu 2 năm vẫn chưa đủ, em sẽ dành cả đời để anh mặc sức mà làm, đến khi nào anh cảm thấy đủ cho Tịch Ân thì thôi."

Cô không cần ai yêu thương cô nữa, bởi vì từ trước đến nay chẳng ai yêu thương cô.

•••

Mấy ngày sau, Khánh Hào cũng không trở về nhà, không biết là anh đang chuẩn bị gì cho những việc trả thù kế tiếp, hay là anh thật sự đang bận, cô sẽ không bao giờ biết được.

Hôm nay lại là một ngày vô cùng đặc biệt đối với cô, chính là ngày sinh nhật của cô, thậm chí lại là ngày đau thương đối với cả nhà họ Tống, là ngày mẹ đã mất.

Theo như cô nhớ, cả nhà sẽ đến để thăm mộ của mẹ vào buổi chiều, bởi vì mẹ rất thích ngắm cảnh hoàng hôn, nên ba đã luôn đến thăm mẹ vào buổi hoàng hôn đó, để cùng mẹ ngắm khung cảnh mà lúc trước hai người họ vẫn còn ở bên nhau.

Trong 2 năm này, cô đã tự biết được giá trị của bản thân nên thường hay đến thăm mẹ một mình, thậm chí là trái buổi để không bị chạm mặt với ba và anh hai.

Cô mua hoa đến, lẳng lặng ngồi trước mộ của mẹ, bức hình của mẹ vẫn như vậy, luôn cười rất tươi mỗi khi cô đến thăm.

"Mẹ là người duy nhất yêu thương con, đã mang con đến với thế giới này nhưng rồi chính mẹ lại biến mất."

"Đáng ra lúc đó mẹ không nên sinh ra con, bởi vì con đã phụ sự hi sinh của mẹ, con chẳng làm được việc tốt gì, lại còn chia cắt người khác."

"Con đang cố gắng từng ngày để trả giá lại những tội lỗi mà lúc trước con đã làm, mẹ có thấy vui không? Có tự hào khi con gái mẹ có trách nhiệm như thế không?"

"Sinh nhật năm nào con cũng luôn ước mình sẽ có được người yêu thương con thật lòng, nhưng nó khó quá mẹ à."

"Con muốn được đi theo mẹ!"

Ngồi ở đó thêm một lúc, Tư Kỳ mới đứng dậy, nhưng sau đó lại bị ai đó quát lên.

"Lại là mày?"

(4)

"Ba!"

"Mày đến đây làm gì? Lại muốn làm nhục mặt nhà họ Tống à?"

Tư Lập nhanh chóng cản ông Tống lại - "đủ rồi ba!"

"Mau cút đi! Tại sao cái thứ như mày lại xuất hiện chứ? Tại sao mày lại mang bộ mặt giống với cô ấy nhưng lòng dạ lại ác độc đến như vậy hả?"

"Con xin lỗi!"

Tư Kỳ lùi ra xa khỏi ngôi mộ của mẹ, cô cũng rất bất ngờ khi họ lại đến đây vào buổi sáng, không phải năm nào ba và anh hai cũng đến vào buổi chiều sao?

"Mày...! Mau cút đi!"

Ông Tống cầm lấy cục đá bên cạnh ném vào người của Tư Kỳ nhưng không may lại trúng vào trán của cô.

"Ahhh!"

"Tư Kỳ!"

Tư Kỳ đưa tay đỡ lấy trán của mình, trên trán đã xuất hiện vệt máu, điều này khiến ông Tống bàng hoàng, lại có chút đau lòng.

"Con xin lỗi! Con về ngay ạ!"

Cô vội bỏ đi, cố nén nước mắt của mình lại, bây giờ ngay cả người thân cũng chán ghét cô như vậy, cô đúng là sao chổi của thế giới mà.

"Ba, đừng như vậy nữa! Chuyện cũng đã trôi qua lâu rồi mà!"

"Xin lỗi!"

Ông Tống lẩm nhẩm nói, có vẻ như không muốn để người khác nghe thấy lời này, làm sao ông lại không thể đau lòng được chứ, nó cũng giống như Tư Lập, đều là con ruột của ông mà, khuôn mặt bi thương lúc nãy của nó, lại khiến ông nhớ đến khuôn mặt của vợ mình, giống như...bà ấy đã thất vọng với ông vậy.

•••

Tư Kỳ trở về nhà, Khánh Hào đã ngồi sẵn ở đó, hình như anh đang đợi cô về, chỉ mới mấy ngày thôi mà anh đã nghĩ ra được cách để trả thù cô nữa rồi sao.

"Cô đã đi đâu?"

Trông thấy cô, Khánh Hào liền lên tiếng.

"Em đi thăm mẹ!"

Anh đưa mắt lên nhìn cô mới phát hiện là trán cô đang chảy máu.

"Bị thương à?"

"Anh đang lo cho em sao?"

"Cô không tự xem lại bản thân có đáng để tôi lo không à?"

"Em xin lỗi!"

Lại phải xin lỗi, trước giờ, cho dù cô làm gì đi nữa thì cũng là lỗi của cô hết.

"Dẹp cái bộ dạng đó và tự băng bó vết thương của mình đi!"

"Em biết rồi!"

Tư Kỳ cúi đầu, vội trở về phòng của mình, nhưng trước đó cô còn quay lại nói với anh.

"Tối nay anh về nhà ăn cơm với em nhé!"

"Tại sao tôi phải về nhà với cô?"

"Hôm nay là sinh nhật em!"

"Tôi nhớ không lầm hình như hôm nay là ngày mẹ cô mất mà không phải sao? Có đứa con gái nào mà lại ăn mừng vào ngày mẹ mình mất không cơ chứ?"

"Vậy thôi anh không về cũng không sao!"

Tư Kỳ cười cho qua, sau đó cô quay người trở về phòng của mình, quả nhiên một đứa như cô không thể có được niềm vui như bao người khác.

•••

Trời dần tối, Khánh Hào cũng không có ở nhà, anh lại đi mất rồi, có thể là anh không muốn chạm mặt cô nên đã đến công ty làm, đây cũng coi như là món quà sinh nhật cho cô vậy, bởi vì nếu anh ở nhà, chắc chắn cô sẽ bị anh xỉ vả không tiếc, không có anh, cô mới bình yên được một chút.

"Không ngờ cũng có ngày mình lại sợ khi ở bên cạnh Khánh Hào!"

Một ngày sinh nhật vô nghĩa trôi qua, Tư Kỳ mệt mỏi trở về phòng của mình, nếu đã không ai yêu thương cô, muốn chúc mừng cô, vậy thì cô đành phải tự yêu thương bản thân bằng cách đi ngủ sớm thôi.

Vậy mà không ngờ, chưa kịp chợp mắt bao lâu, dưới nhà đã truyền đến tiếng đổ vỡ, Tư Kỳ giật mình tỉnh dậy.

"Có khi nào là trộm không?"

Tư Kỳ nhẹ nhàng xuống dưới nhà xem thử, có người ngồi ở trên ghế sofa phòng khách, cả phòng lại bốc mùi rượu, cô có chút nghi ngờ, vội đến xem là ai.

"Khánh Hào!"

"Cô!"

Khánh Hào nghe tiếng của cô, anh đứng bật dậy, tiến đến bóp chặt lấy cổ cô.

"Ahhh!"

"Chỉ vì cô...mà bây giờ Tịch Ân không thể ở bên tôi nữa!"

"Khánh...Hào...anh buông...tay...em không thở...được!"

"Nếu cô không xuất hiện, có lẽ tôi và Tịch Ân sẽ được ở bên nhau, tất cả là tại cô, tại sao cô không chết đi, sống ở trên đời này làm gì?"

Anh càng trở nên tức giận, sau đó lại đẩy cô ra, Tư Kỳ vội hít từng ngụm không khí, cô nhìn về phía anh, thấy cả người anh lảo đảo ngã xuống sàn.

"Khánh Hào!"

Cô chạy đến cạnh anh, vội đỡ anh lên ghế.

"Người anh ấy nóng quá! Không lẽ bị sốt sao?"

Tư Kỳ bối rối, anh đang sốt, trong người lại có men say, không biết nên làm cách nào để đưa anh trở về phòng.

"Khánh Hào, anh cố gắng một chút, em đưa anh lên phòng!"

"Cô tránh ra!"

Khánh Hào lờ mờ nhìn Tư Kỳ, thấy cô kéo tay anh, anh đã không ngần ngại mà đẩy cô.

"Được rồi! Em sẽ không đến gần anh, để em gọi đến bệnh viện cho anh!"

"Không cần! Tôi không muốn đến đó!"

"Được được! Em không gọi nữa!"

Tư Kỳ giờ đây vô cùng hoảng loạn, nhưng cũng không thể để Khánh Hào bị sốt được.

"Nếu anh không muốn để em chạm vào thì em gọi người khác đến giúp anh!"

Tư Kỳ nhanh chóng chạy ra ngoài, trong nhà không có người làm, bởi vì Khánh Hào chỉ muốn một mình cô làm tất cả công việc, cô không chẳng có bạn, bây giờ chỉ còn một người có thể giúp cô thôi.

•••

Tống Tư Lập vừa đúng lúc từ cửa hàng tạp hóa bên cạnh nhà bước ra, vô tình đụng phải Tư Kỳ đang hớt hải chạy đến.

"Anh ha..."- vừa mới mở miệng, Tư Kỳ liền chột dạ - "anh Tư Lập, mau đến giúp em! Em cầu xin anh!"

"Có chuyện gì vậy?"

"Khánh Hào sắp không xong rồi! Em cầu xin anh, đừng nghĩ rằng anh ấy liên quan đến em, anh coi như là đang giúp người bị nạn đi, em cầu xin anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh