Chương 2 (sự chấp từ Khánh Hào)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(5)

"Được rồi! Bình tĩnh đi, bây giờ Vương Khánh Hào đang ở đâu?"

"Anh ấy hiện tại đang sốt ở nhà nhưng lại không muốn đến bệnh viện, anh có quen ai là bác sĩ không? Anh gọi họ đến giúp em được không?"

"Cái gì? Không chịu đến bệnh viện thì chờ chết đi!"

"Em xin anh đó! Hãy mau giúp em!"

"Em...?"

Tư Lập có chút tức giận, nhưng sau đó lại cảm thấy đau xót cho em gái của mình, từ khi nào mà em gái của anh lại thảm hại đến mức này chứ.

"Được rồi! Anh sẽ gọi bạn của mình, em đưa địa chỉ nhà cậu ta cho anh!"

"Thật sao? Em cám ơn anh!"

•••

Không lâu sau, bạn của Tư Lập cũng đã đến địa chỉ nhà của Khánh Hào, khám bệnh cho cậu ta xong, sau đó căn dặn lại mọi thứ với Tư Kỳ rồi rời đi.

"Cảm ơn anh ha...anh Tư Lập!"

Tư Kỳ không dám gọi Tư Lập là anh hai, vì cô nghĩ rằng cô căn bản không xứng.

"Sao em lại ngập ngừng?"

"Không có gì đâu! Tại em lo lắng thôi, anh mau về đi kẻo ba lại lo!"

"Bây giờ không có ai ở đây rồi thì em cứ gọi anh là anh hai đi!"- Tư Lập vừa mới dứt lời, đột nhiên lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Tư Kỳ là em gái ruột của anh, cho dù là có người hay không có người, thì nó vẫn có thể gọi anh là anh hai mà.

"Anh đã khiến em ra nông nỗi này sao?"

"Được rồi! Em cám ơn anh hai, anh mau về nhà đi, trời cũng tối lắm rồi!"

Tư Lập nắm chặt tay lại, sau đó đưa mắt nhìn vết thương trên trán của Tư Kỳ.

"Em đã thoa thuốc chưa?"

"Cái này sao?"- Tư Kỳ chỉ lên trán mình - "em đã thoa từ sáng rồi! Anh không cần phải lo!"

"Cầm lấy cái này đi!"

"Đây là gì?"

Tư Kỳ có chút ngạc nhiên khi anh hai lấy cái gì đó từ túi đồ mà anh đã mua từ tiệm tạp hóa ra cho cô.

"Đây là sữa bắp anh mới mua, vị của nó cũng không tồi, cho em đấy."

"Anh cho em thật sao?"

"Ừ! Sẵn đây anh cũng muốn chúc mừng sinh nhật em, cứ coi như là anh tặng quà sinh nhật cho em nhé!"

Khóe mắt cô có chút cay cay, thật hạnh phúc khi đây là lần đầu tiên có người chúc mừng sinh nhật cô, người đó lại chính là anh hai mà cô luôn yêu thương, người luôn ngăn cản ba mỗi khi ba muốn trách mắng cô, chỉ cần như vậy thôi cô cũng vui đến phát khóc rồi.

"Sao vậy? Em không thích à?"- Tư Lập lúng túng.

Đây là lần đầu tiên anh tặng quà cho Tư Kỳ, anh đã không biết em gái mình thích gì nên không thể lựa chọn kĩ càng được, biết thế nhờ Ngạo Kiều giúp rồi.

Nhưng sâu trong thâm tâm của một người anh trai, anh cũng tự trách mình khi không bảo vệ và cho Tư Kỳ cảm giác của một gia đình thật sự.

"Không phải! Tại em vui quá!"

"Em vui vì được tặng thứ mình thích sao?"

"Không phải! Em vui bởi vì trên đời này không phải tất cả mọi người đều chán ghét em, hóa ra anh hai cũng còn quan tâm đến em, em vui lắm."

Tư Lập có cảm giác tim bỗng nhiên nhói lên, thì ra từ trước đến nay Tư Kỳ luôn khao khát được ai đó yêu thương mình, vậy mà gia đình thật sự của con bé đã không ở bên cạnh nó khi nó yếu đuối nhất.

"Anh hai về đi! Em cũng phải vào nhà chăm sóc cho Khánh Hào!"

"Tư Kỳ!"

"Dạ?"

Tư Lập ấp úng, sau đó lại dứt khoát - "anh xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em! Nếu Vương Khánh Hào đó tổn thương em, em có thể tìm đến anh, chúng ta là gia đình, anh sẽ bảo vệ và che chở cho em, nếu ngoài kia em không thể tin tưởng ai được nữa thì vẫn còn anh hai này ở phía sau chống đỡ em."

"Anh hai!"

Tư Kỳ gật đầu, sau đó vội đóng cửa lại, cô ngồi thụp xuống mà khóc, cô cứ luôn nghĩ, anh hai vẫn luôn chán ghét mình, nhưng không ngờ có ngày cô nhận ra anh hai lại là người yêu thương mình nhất.

•••

Sáng hôm sau, Khánh Hào chống đỡ cả người dậy, đầu vẫn còn choáng, sau đó mới nhận ra có ai đó đã thay quần áo cho mình.

"Anh dậy rồi hả? Mau ăn cháo rồi uống thuốc đi!"

"Tôi đã nói là cô không được đến gần tôi mà!"

"Tối qua là em nhờ bạn của anh Tư Lập đến để khám bệnh và thay đồ cho anh, em hoàn toàn không làm gì cả."

"Được rồi! Để ở đó đi!"

"Sau khi anh ăn và uống thuốc rồi thì cứ nằm nghỉ đi, anh chưa khỏe đâu."

"Sao cô lại quan tâm tôi đến vậy? Thuốc này là thuốc độc đấy à?"

Tư Kỳ chua xót trả lời - "nếu anh không tin thì để em uống cho anh!"

"Không cần! Ra ngoài đi!"

"Anh ăn xong thì em sẽ ra!"

Khánh Hào đưa ánh mắt khó chịu nhìn cô, sau đó cũng ngoan ngoãn cầm bát cháo lên ăn.

"Ở dưới còn nhiều lắm, anh muốn ăn nữa cứ nói em!"

"Sao cô vẫn còn ở đây vậy?"

"Thì em đã nói là..."

"Bình thường nếu là người khác, họ đã chạy trốn từ tối qua rồi, sẽ bỏ mặc cho tôi chết ở đây."

"Anh cũng biết điều đó là không thể mà!"- Tư Kỳ mỉm cười - "nếu em bỏ trốn, anh cũng sẽ tìm và bắt em lại, nếu em bỏ mặc anh ở đây cho đến chết, chắc chắn cũng sẽ bị cảnh sát bắt vì có liên can, hơn nữa, nếu trợ lý không thấy sự xuất hiện của anh trên công ty, bảo đảm anh ta sẽ đến đây tìm và phát hiện ra anh, sau đó em cũng sẽ lại bị bắt, dù sao thì cách nào cũng sẽ bị anh bắt lại, em bỏ trốn để làm gì?"

"..."

"Và vì...em yêu anh mà, sao em có thể bỏ mặc anh ở đây được!"

Khánh Hào ngây người ra khi nghe câu trả lời từ Tư Kỳ, anh vội gạt bỏ nó qua một bên, tiếp tục ăn hết cháo trong bát.

"Ngu ngốc!"

•••

Đợi cho Khánh Hào ngủ rồi, Tư Kỳ mới yên tâm ra ngoài đi mua đồ, cô phải đi nhanh về nhanh để kịp về chăm sóc cho anh.

Đến siêu thị, do mãi mê chọn hàng, Tư Kỳ vô tình đụng phải ai đó.

"Thành thật xin lỗi!"

"Không sao!"

Tư Kỳ ngước lên nhìn người trước mắt, sau đó lại ngỡ ngàng.

"Chị Tịch Ân?"

"Là cô?"

(6)

"Chị...trở về rồi sao?"

Tư Kỳ có chút bối rối khi đối diện với Tịch Ân.

"Cô không hoan nghênh tôi về à? Cô yên tâm, tôi không về để cướp Khánh Hào của cô nữa đâu, thay vào đó, đừng giở trò để mà nhục mạ tôi như lúc trước nữa."

"Em xin lỗi!"

"Thật xui xẻo! Hôm qua thì gặp lại Khánh Hào, hôm nay lại gặp phải cô, trở về đây đúng là ý tưởng tồi của tôi mà."

Tư Kỳ ngạc nhiên, vậy là Khánh Hào đã gặp lại Tịch Ân vào hôm qua, chẳng trách hôm qua anh lại uống say đến như vậy, lại còn liên tục nhắc đến chuyện của Tịch Ân.

"Vậy chị...có còn yêu Khánh Hào nữa không?"

"Sao vậy? Sợ tôi cướp anh ta à?"

"Không phải! Em..."

"Tôi không còn yêu Khánh Hào nữa, tôi đã yêu người khác rồi, lí do tôi trở về đây là để ra mắt với ba mẹ anh ấy."- Tịch Ân dứt khoát nói - "hơn nữa, tối hôm qua tôi đã gặp Khánh Hào và làm rõ mọi chuyện với anh ấy rồi, từ nay chúng tôi vẫn sẽ là bạn!"

"Sao?"

Tư Kỳ bàng hoàng, Tịch Ân đã yêu người khác và đã chấm dứt mọi chuyện với Khánh Hào rồi sao? Nếu là lúc trước, cô sẽ rất vui mừng khi nghe tin này, nhưng bây giờ...cô không thể vui nổi nữa, không có Tịch Ân, Khánh Hào đã đau khổ như vậy rồi, sau này anh sẽ như thế nào đây.

"Có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Vui đến nỗi không nói nên lời luôn sao?"

Tịch Ân nhướn mày, khó hiểu với biểu cảm lúc này của Tư Kỳ.

"Lúc đó, Khánh Hào đã phản ứng như thế nào vậy?"

"À, ra là cô lo về chuyện đó! Anh ấy ban đầu có chút kinh ngạc, nhưng sau đó...anh ấy vẫn nói chuyện bình thường, không hề có chút buồn nào, chắc là tình cảm của hai người bây giờ tốt lắm nhỉ? Như ý nguyện cô rồi đó."

"Không! Anh ấy vẫn còn yêu chị rất nhiều, tối qua anh ấy đã uống say, và còn trách móc em, chỉ vì em, mà hai người không thể ở bên nhau."

"Cho dù cô có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được đâu, bây giờ không có tôi cản trở, cô có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Khánh Hào được rồi."

"Không thể đâu!"

Tư Kỳ lí nhí trả lời, chuyện Tịch Ân yêu người khác khiến cô cảm thấy bản thân của quá khứ thật vô liêm sỉ, vốn dĩ cô muốn chị ấy trở lại với Khánh Hào, muốn hai người họ tiếp tục ở cạnh nhau để cô có thể yên tâm rời đi, nhưng bây giờ...Tịch Ân đã yêu người khác, Khánh Hào lại vì chuyện này mà tổn thương, cô nên bù đắp cho anh như thế nào đây.

"Cô làm sao đấy? Biểu cảm bây giờ là sao? Vui hay không vui?"

"Nếu được chọn lại, chị...có lựa chọn Khánh Hào không?"

"Đừng có hỏi người khác những câu vớ vẩn như thế, cô bây giờ là sao? Trước đây không phải là một người đoan trang đài các lắm à, sao bộ dạng bây giờ lại thảm hại đến mức này?"

Tư Kỳ im lặng, cô không trả lời câu hỏi của Tịch Ân mà lặng lẽ trở về.

"Cái gì? Dám làm lơ tôi hả? Hừ, gạt ai chứ? Muốn làm bộ dáng đáng thương để người khác nghĩ rằng tôi ức hiếp cô sao?"- Tịch Ân hừ lạnh, nhưng sau đó lại khó hiểu - "nhưng mà...cô ta hình như trông không được vui, mình cứ nghĩ trong khoảng thời gian mình không có ở đây, cô ta hẳn phải hạnh phúc bên Khánh Hào lắm chứ."

•••

Tư Kỳ mệt mỏi đi lang thang trên đường, cô nhìn bản thân mình qua cửa kính của một cửa tiệm, đúng là cô bây giờ...trông thật thảm hại, khác xa với lúc trước rất nhiều.

"Người như mày thì cần gì tới những thứ này nữa hả Tống Tư Kỳ, bộ dạng này là đúng với mày quá rồi còn gì."

Cô bật cười, cứ đứng đó tự đánh giá bản thân mình.

"Tư Kỳ!"

Tư Kỳ ngước nhìn, là cái người đã đi cùng anh hai hôm ở cuộc thi piano.

Cô ấy tên là gì nhỉ? Hình như là Ngạo Kiều thì phải.

"Thật trùng hợp khi gặp cậu ở đây!"

"Ừ!"

"Cậu lạnh lùng quá vậy! Nè, làm ơn đừng có cái thái độ giống với Tư Lập nha!"

"Cậu là bạn gái của anh hai à?"

"Đúng rồi đó!"- Ngạo Kiều xấu hổ trả lời.

"Hai người đẹp đôi lắm!"

"Thật sao?"

Ngạo Kiều nghe Tư Kỳ nói mà hạnh phúc tràn trề.

Chưa kịp hỏi thêm câu gì, đột nhiên cổ tay của Tư Kỳ bị Ngạo Kiều nắm chặt lấy.

"Tư Kỳ, cậu khóc đấy à? Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

"Không! Tôi không có!"

"Viền mắt đỏ như vậy còn nói là không có!"

"Làm ơn để tôi yên đi! Tôi không đáng để cậu quan tâm đến đâu!"

Tư Kỳ hất tay Ngạo Kiều ra, sau đó bỏ chạy.

Ngạo Kiều vô cùng lo lắng, cô vội lấy điện thoại ra gọi cho Tư Lập.

"Tư Lập, em mới gặp Tư Kỳ, hình như cậu ấy xảy ra chuyện gì đó rồi, nếu anh rảnh thì đến xem tình hình đi."

Báo cáo mọi chuyện xong với Tư Lập, cô cảm thấy tội nghiệp cho Tư Kỳ, nhìn bộ dạng lúc nãy của cô ấy, thật khác xa so với Tư Lập, Tư Lập luôn là một người mạnh mẽ, còn Tư Kỳ thì...quá yếu đuối, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với anh em nhà này chứ?

(7)

Tư Kỳ vội vàng trở về nhà, cố gắng trấn an bản thân để Khánh Hào không nghi ngờ về việc cô đã gặp lại Tịch Ân.

Vừa bước vào nhà, cô đã thấy Khánh Hào đang chật vật xuống cầu thang.

"Anh đi đâu vậy?"

"Nước!"

"Anh muốn uống nước sao? Vậy anh ngồi xuống đây đi! Để em đi rót nước cho anh!"

Tư Kỳ đi đến dìu Khánh Hào xuống cầu thang, còn mình thì lật đật chạy vào bếp rót nước cho anh.

Khánh Hào đưa tay nhận lấy ly nước từ Tư Kỳ, cô nhận thấy anh không còn phản kháng lại sự quan tâm của mình như lúc trước nữa, cô cảm thấy rất vui.

Không hiểu sao cô lại có suy nghĩ điên khùng là mong anh cứ bị bệnh như vậy, không phản kháng cũng không mắng chửi cô nữa, được ở bên cạnh anh như vậy, cho dù anh không yêu cô cũng không sao hết.

"Tối hôm qua tôi đã gặp lại Tịch Ân!"

Tư Kỳ bỗng ngừng lại khi nghe câu nói của Khánh Hào.

"Cô ấy không còn yêu tôi nữa, cô ấy đã tìm được một người đàn ông xứng đáng khác để yêu rồi!"

"Vậy sao?"

"Cô có cảm thấy vui không?"

Tư Kỳ ngạc nhiên nhìn anh, sau đó lại cười trừ, tại sao hai người họ lại hỏi cô như vậy? Không lẽ họ vẫn còn nghĩ cô còn nuôi ý định độc chiếm anh sao?

"Vậy còn anh? Anh nghĩ sao?"

"Tôi nghĩ chắc là cô thấy vui lắm!"

"..."

"Bởi vì nó đã đúng với ý nguyện ban đầu của cô rồi!"

"..."

"Vốn dĩ tôi đã định sau khi tìm được Tịch Ân, tôi sẽ hành hạ cô thêm một lúc nữa rồi mới thả cô đi."

Trái tim của Tư Kỳ nhói đau, mỗi một câu nói của anh như muốn khiến cô từng chút từng chút một trải qua đau đớn vậy.

"Nhưng bây giờ Tịch Ân đã không thể ở bên cạnh tôi nữa rồi, bây giờ tôi giữ cô lại thì còn có ích gì nữa, càng hành hạ cô, tôi cũng không thấy thỏa mãn bao nhiêu, ngược lại còn khiến bản thân cảm thấy nặng nề."

"Khánh Hào..."

"Tại sao cô luôn đem đến cho tôi mọi điều đau khổ? Tại sao tôi lại gặp phải cô? Nếu không có cô, tôi và Tịch Ân đã có thể hạnh phúc cùng nhau, thậm chí tôi cũng không cảm thấy bất lực như thế này, bây giờ cô đã mãn nguyện chưa? Đã vừa lòng cô chưa Tống Tư Kỳ?"

"Em không..."

"Bây giờ cô cút đi! Cút trở về nhà họ Tống của cô đi! Ngày mai tôi sẽ đưa đơn ly hôn cho cô, tôi thả tự do cho cô, cút khỏi mắt tôi đi!"

Khánh Hào tức giận quát lên, sau đó lại mệt mỏi khuỵu xuống, bệnh tình của anh vẫn chưa hết, lại phải chịu sự kích động này.

"Khánh Hào, em đưa anh lên phòng!"

"Tránh ra! Giả tạo!"

"Anh muốn em cút cũng được, nhưng hãy để em dìu anh lên phòng nghỉ ngơi, nếu muốn em cút thì anh cũng phải có sức khỏe mới đuổi được em chứ, nếu không em sẽ ở lì ở đây."

"Cô..."

"Em sẽ cút ngay! Ngay khi anh lên phòng nghỉ ngơi, làm ơn! Em không muốn thấy ai phải đau đớn vì em nữa."

Khánh Hào im lặng để Tư Kỳ dìu lên phòng, sau khi anh đã nằm yên vị ở trên giường rồi, cô mới rời khỏi phòng.

Lúc này cô không thể kìm nén nước mắt được nữa.

KÍNH KOONG...!

Tư Kỳ giật mình khi nghe tiếng chuông cửa, vội vàng lau nước mắt rồi bước xuống.

"Tư Kỳ!"

"Anh hai?"

Tư Kỳ ngạc nhiên, nhìn bộ dạng anh lúc này, trông rất gấp gáp.

"Anh đến có chuyện gì không?"

"Anh nghe Ngạo Kiều nói em xảy ra chuyện..."

"Vậy là anh từ trường chạy đến đây?"

"Ừ!"

Tư Lập hiện đang là một giảng viên đại học, nhất định là rất bận, vậy mà anh lại bỏ ngang công việc để chạy đến đây chỉ vì...tìm cô?

"Không phải anh đang rất bận sao?"

"Không sao! Dù sao anh cũng hết tiết rồi nên đến tìm em, có chuyện gì xảy ra vậy? Thằng khốn đó đã làm gì em?"

"Anh hai..."

Tư Kỳ nức nở, cô ôm chầm lấy anh hai mà khóc, đây là mơ cũng được, cô muốn có người yêu thương cô, làm chỗ dựa cho cô lúc này, bao nhiêu nỗi uất ức cứ thế tuôn trào.

Tiếng khóc của Tư Kỳ như muốn cào xé tâm can của Tư Lập, là anh sai, anh đã để em gái mình phải chịu thiệt như vậy.

"Không sao! Anh hai đây rồi!"

"Em mệt mỏi quá, anh hai!"

"Anh hiểu! Anh xin lỗi!"

Đứng dỗ dành Tư Kỳ một lúc, tâm trạng cô cũng đã khá lên được một chút rồi.

"Vương Khánh Hào muốn ly hôn với em?"

Tư Kỳ gật đầu.

"Vậy cũng tốt! Em ly hôn với nó, rồi trở về nhà với anh hai."

"Em không muốn!"

"Cái gì?"

"Cho dù có về nhà, ba cũng không chấp nhận em, em là đứa con bẩn thỉu."

"Em nói cái gì vậy? Em cũng là con gái của ba mà, cho dù có như thế nào thì hổ dữ cũng không thể ăn thịt con của mình..."

"Hơn nữa em cũng không muốn xa Khánh Hào!"

"Tư Kỳ, em đừng có ngu ngốc như thế nữa! Thằng khốn đó căn bản không cần đến em, năm đó là do anh không để tâm đến, nên mới để yên mặc cho thằng khốn đó ép em lấy nó, bây giờ em từ bỏ nó, anh hai sẽ tìm cách đưa em đến nơi khác, để em có được cuộc sống tốt hơn..."

"Em đúng là rất ngu ngốc mà!"

Tư Lập có chút tức giận, tại sao anh đã nói hết lời như vậy rồi mà Tư Kỳ vẫn không hiểu chứ.

"Em đã lựa chọn con đường này rồi thì em sẽ đi đến khi nào hết thì thôi, em sẽ không bỏ mặc Khánh Hào, khi nào anh ấy tìm được hạnh phúc của mình, đến lúc đó em mới có thể yên tâm rời đi."

"Em còn nghĩ rằng tất cả là lỗi của mình hay sao? Đừng có nhu nhược như thế nữa!"

"Anh hai, anh căn bản cũng không hiểu em!"

"Sao?"

"Yếu đuối chính là bản năng của em rồi, em không thể mạnh mẽ, cho dù có cố gắng như thế nào thì cũng như thế thôi, em chính là đứa ngu ngốc, bởi vì sự ngu ngốc đó nên đã khiến Khánh Hào và Tịch Ân đi đến bước đường này, em sẽ dùng sự ngu ngốc của mình để bù đắp lại tất cả, vì thế xin anh đừng cản em."

"Em..."

Tư Lập do dự, nhưng cũng tự trách bản thân mình, nếu ngày xưa ba và anh không đối xử lạnh nhạt với Tư Kỳ, quan tâm Tư Kỳ hơn thì cô cũng không yếu đuối như thế, một đứa trẻ như Tư Kỳ, đáng ra phải được bảo bọc ngay từ khi còn nhỏ, hơn nữa con bé lại không thể nhận được sự yêu thương từ mẹ, lại phải chịu sự ghẻ lạnh từ ba và anh trai, tất cả đều là tại anh, anh đã hại chính em gái của mình.

(8)

"Thằng đó đã làm gì em mà khiến em ra nông nỗi này!"

Tư Lập càng tức giận khi nghĩ đến Khánh Hào, anh thật sự muốn nhân lúc tên đó đang bệnh mà xông vào đó, một phát đấm hắn đến khi nào nhập viện thì thôi.

"Nếu anh làm tổn thương Ngạo Kiều, anh có muốn bù đắp cho cô ấy không?"

Tư Lập ngạc nhiên khi nghe Tư Kỳ hỏi vậy.

"Có!"

"Đó chính là trường hợp của em, em đã làm tổn thương Khánh Hào, vì vậy em phải ở bên cạnh để bù đắp cho anh ấy, nếu anh là em, anh sẽ hiểu được cảm giác này đối với người mình yêu thật lòng, cho nên anh đừng hỏi em là tại sao, và bảo em ngu ngốc nữa, điều đó cũng không giúp gì được cho em mà càng khiến em thấy tội lỗi hơn mà thôi."

"Em..."

"Em biết anh chỉ muốn tốt cho em, nhưng nếu anh thật lòng muốn em sống tốt, thì hãy để em tự xử lý mọi chuyện đi, xin anh!"

"Được rồi! Anh nhân nhượng cho em lần này, nếu lần sau thằng khốn đó lại khiến em tổn thương, thì em phải trở về nhà cùng anh."

"Dạ! Em cám ơn anh hai!"

Tư Lập thở dài, anh căn dặn Tư Kỳ thêm một số chuyện nữa rồi mới đi.

Tư Kỳ trở vào trong nhà, tiếp tục công việc như thường ngày của mình.

•••

Sáng hôm sau, sức khỏe của Khánh Hào đã tốt lên, nhưng anh không còn bài xích Tư Kỳ nữa, bảo ăn là ăn và uống thuốc là uống thuốc khiến cho tâm trạng của Tư Kỳ cảm thấy rất vui.

"Trưa nay anh muốn ăn gì để em nấu!"

"Tại sao cô còn chưa đi? Chẳng phải nói là nếu tôi khỏe lại thì sẽ đi sao?"

"Anh vẫn còn nghĩ đến chuyện đó à?"- Tư Kỳ mỉm cười, sau đó ngồi đối diện với Khánh Hào - "anh thật sự muốn em đi sao? Muốn em nhanh chóng biến khỏi anh ngay lập tức?"

Khánh Hào đột nhiên có chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng kiên quyết - "đúng! Cô rất phiền, lại hay tỏ ra yếu đuối khiến tôi cảm thấy vô cùng chán ghét."

"Vậy sao? Nhưng mà..."

"Không có Tịch Ân! Tôi vẫn có thể sống tiếp được!"

"..."

"Cô tưởng rằng chơi trò ở bên cạnh tôi thì tôi sẽ cảm động với cô à?"

"Ly hôn cũng được, nhưng mà đợi đến tháng sau được không?"

Khánh Hào đưa mắt nhìn cô - "tại sao?"

"Tại vì...tháng sau là sinh nhật anh, em muốn chúng ta vẫn là vợ chồng cho đến lúc đó, em thề, em sẽ ly hôn, không lằng nhằng nữa, nhưng anh cũng phải thỏa hiệp với em một chuyện, anh có thể đừng đối xử như thế này với em nữa được không, anh có thể...vui vẻ với em một chút đi được không?"

Khánh Hào im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng.

"Được! Cô ra ngoài đi!"

Tư Kỳ đứng bật dậy mà rời khỏi phòng, nhưng trước đó còn nói với anh.

"Em cũng đã từng hi vọng là sẽ chơi trò ở bên cạnh anh để khiến anh rung động, nhưng mà...nó không hiệu quả rồi."

•••

Đúng như những gì Khánh Hào đã nói với Tư Kỳ, anh đối xử với cô đã tốt lên một chút, không chửi mắng cô cũng không xỉ vả và hành hạ cô nữa, nhưng có điều...anh không thể nở một nụ cười với cô được.

Dạo gần đây Tư Kỳ cảm thấy rất lạ, cô đã không còn bị hành hạ, thậm chí là làm việc quá sức nữa, nhưng tại sao lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi và chóng mặt, đôi khi chân tay cũng hay bị đau nhức bất thường.

"Khụ khụ..."

"Cảm à?"

Khánh Hào đang ngồi cạnh liền lên tiếng hỏi.

"Chắc là vậy!"

"Nhớ uống thuốc, đừng để bị bệnh, tôi không muốn bản thân bị vạ lây!"

"Em biết rồi!"

Tư Kỳ mỉm cười trả lời anh, tuy đó chẳng phải là lời quan tâm ngọt ngào gì nhưng cô lại cảm thấy rất hạnh phúc.

"Đúng là khó hiểu!"- Khánh Hào phán cho cô một câu, nói như vậy mà cô cũng cười cho được.

Nhưng rồi...anh lại cảm thấy hành động đó của cô rất đáng yêu, chỉ cần mọi thứ anh nói, cô cũng xem như là anh đang thật sự quan tâm đến cô vậy.

•••

Tư Kỳ ra ngoài đi chợ, hôm nay cô muốn nấu một bữa thật hoành tráng cho anh, bởi vì tâm trạng của cô đang rất vui.

"Khụ khụ khụ..."

"Sao lại như vậy nhỉ? Rõ ràng sáng nay còn rất bình thường mà!"

Cô mệt mỏi chống đỡ, không hiểu sao lại thấy cổ họng khô rát, nói không nên lời, chân không bước vững.

"Mình..."

Cả người cô vô thức ngã xuống, không được, cô không thể ngất ở nơi đông người thế này được.

Trong lúc mơ hồ, cô đã nghe thấy ai đó gọi cô.

Người đó...là ai vậy?

•••

Tư Kỳ tỉnh lại, đối diện với cô là trần nhà màu trắng, lại có mùi thuốc quanh quẩn nơi đầu mũi, cô cố gắng ngồi dậy, xác định xem bản thân đang ở đâu.

"Là bệnh viện sao?"

"Tỉnh rồi à?"

Tịch Ân bước đến bên cạnh giường cô mà ngồi xuống.

"Là chị? Chị đã đưa tôi đến đây sao?"

"Lúc đầu thấy cô ở trước cửa siêu thị, tôi không định đến đó chạm mặt với cô đâu, tự nhiên khi không cô lại ngã xuống, người xung quanh hét lên nói cô bị ngất xỉu, tôi mới tốt bụng gọi xe cấp cứu và tự nhận là người thân của cô để làm giấy nhập viện đó."

"Vậy sao? Cảm ơn chị nhé, thật là...không biết tại sao tôi lại ngất đi nữa, có thể là do cơ thể bị suy yếu quá."

Tịch Ân có vẻ ngạc nhiên khi nghe Tư Kỳ nói vậy - "cô không biết bản thân bị bệnh gì luôn à?"

"Không phải là tôi chỉ bị cảm thôi sao?"

"Cảm cái đầu cô, cô đang bị ung thư phổi đó!"

(9)

"Ung thư...phổi?"

Tư Kỳ ngây người, vài giây sau mới bình tĩnh lại mà nói với Tịch Ân.

"Chị có ghét tôi thì cũng đừng đùa như thế chứ!"

"Xin lỗi! Đó giờ tôi không thích đùa giỡn!"

Tịch Ân tức giận trả lời Tư Kỳ, thậm chí còn muốn bổ đầu Tư Kỳ ra xem thử cô có bị mất não rồi hay không nữa kìa.

"Lúc đó bác sĩ có nói chuyện với tôi, vì nghĩ tôi là người nhà của cô, ông ấy nói cũng may là cô chỉ bị ung thư phổi giai đoạn đầu, điều trị càng sớm thì càng tốt."

"Vậy à?"

"Sao vậy? Bộ bị bất ngờ đến nỗi không nói nên lời luôn à?"

"Nhưng tại sao tôi lại mắc căn bệnh này chứ?"

Tư Kỳ mệt mỏi lên tiếng, đột nhiên cô lại muốn khóc, cảm thấy ông trời đang quá bất công với mình, cô vẫn chưa tận hưởng được hạnh phúc thật sự mà.

"Tự nhiên lại hỏi tôi, cái đó phải hỏi bản thân cô mới đúng chứ, bộ Khánh Hào bạc đãi cô lắm à? Cuộc sống và chế độ ăn uống của cô có vấn đề gì hay không?"

"À thì..."

Tư Kỳ nhớ lại, Khánh Hào đã cho cô sống trong một căn phòng nhỏ lúc trước chỉ toàn đựng đồ linh tinh nên nó vô cùng bẩn, cô lại là tiểu thư, lúc nhỏ ở nhà vì có người giúp việc quét dọn nên cô không rành về những việc như thế này, cô chỉ biết dọn sơ qua nó và từ từ cũng thích ứng được khi ở trong căn phòng đó, còn về chuyện ăn uống, vì có chút hiếu kì nên đã tìm hiểu cách để nấu ăn, mỗi ngày cô đều nấu rất nhiều món đợi Khánh Hào, nhưng đợi mãi, thức ăn cũng sẽ nguội, nguội thì hâm nóng, hâm nóng rồi cũng nguội, cứ tiếp tục như vậy, cô đành phải ăn hết số thức ăn đó vì nghĩ rằng nếu bỏ sẽ rất lãng phí.

"Chỉ vì những thói quen đó mà tôi lại mắc căn bệnh này sao, buồn cười thật!"

"Thôi đừng nghĩ đến nó nữa, bây giờ tôi nghĩ tốt nhất là cô nên đợi có người đến đón rồi nhập viện sớm đi là vừa."

"Chị đã gọi cho ai rồi sao?"

"Tôi đã gọi Khánh Hào đến đón cô!"

"Vậy...chị có nói với anh ấy rằng tôi...bị ung thư chưa?"

"Chưa! Sao thế? Muốn anh ta lo lắng đến vậy à?"

Tịch Ân nhíu mày nhìn Tư Kỳ, cứ nghĩ biểu cảm của cô ấy hẳn là thất vọng lắm, ai dè cô ấy lại cười nhẹ nhõm.

"May quá! Khánh Hào không cần phải biết chuyện này đâu!"

"Tại sao lại không được biết?"

"À, tại vì...tôi không muốn anh ấy lo lắng ấy mà!"

Tư Kỳ lúng túng, nếu cô nói cô bị ung thư, anh sẽ nghĩ rằng cô đang lợi dụng căn bệnh để chơi trò lạc mềm buộc chặt với anh ấy, hơn nữa, nếu người đó là Khánh Hào, thì anh ấy sẽ không quan tâm đến loại bệnh này đâu, thậm chí cũng không thèm đếm xỉa đến.

Tư Kỳ hoang mang, phí điều trị của loại bệnh này cũng khá cao, nhưng cô thì...không có đủ tiền, trước giờ ba luôn nhờ anh hai chuyển tiền vào tài khoản của cô, nhưng nó chỉ đủ cho cô sống trong một tháng, bây giờ cô đào đâu ra số tiền lớn để điều trị đây.

Cô có nên nói với anh hai về chuyện này không?

"Chị Tịch Ân này!"

"Gì?"

"Chị có thể...đừng nói với ai về chuyện tôi bị ung thư không?"

"Tại sao?"

"Thì là vì tôi không muốn ai phải lo lắng thôi!"

"Rồi cô muốn kết thúc sinh mạng của mình bằng cách im lặng à?"

"Tất nhiên là không phải rồi! Tôi sẽ tự mình nhập viện mà!"

"Được rồi! Không nói thì không nói!"

"Cảm ơn chị!"

Tư Kỳ vui vẻ trả lời, Tịch Ân chỉ biết thở dài.

"Nhớ là phải điều trị sớm đó, cô mà chết thì đừng có đến tìm tôi nha, thôi, tôi đi á!"

"Tạm biệt chị!"

Tư Kỳ tạm biệt Tịch Ân, cô cảm thấy ngưỡng mộ Tịch Ân lắm, một người con gái mạnh mẽ, tốt bụng, lại không vì quá khứ mà bỏ rơi kẻ thù của mình, bây giờ nhìn lại cô, có bằng một góc của người ta không cơ chứ, bảo sao chẳng ai thèm yêu thương.

Tư Kỳ vừa mới bước xuống giường, cánh cửa bỗng nhiên bật mở, Khánh Hào với bộ dạng vội cùng gấp rút tiến vào.

"Cô bị sao?"

"Em...chỉ ngất xỉu vì mệt thôi ạ!"

"Thật sao?"

"Anh đang lo lắng cho em phải không? Cảm ơn anh!"

"Ảo tưởng! Bây giờ cô cảm thấy thế nào rồi? Nếu không khỏe thì không cần phải xuất viện, tôi không muốn người khác nói tôi cưỡng ép cô đến mức nhập viện đâu, thật phiền phức!"

"À!"

Tư Kỳ mỉm cười - "em muốn ở đây thêm một ngày để xem xét! Ngày mai em muốn anh hai đến đón em!"

"Cô bị gì mà phải ở lại xem xét?"

"Tại em thấy trong người vẫn còn hơi khó chịu thôi, anh cũng đâu muốn em bị như vậy đâu phải không?"

"Tốt nhất là như vậy!"

"Khánh Hào này!"- Tư Kỳ đột nhiên níu lấy tay áo anh - "em...nếu em bị bệnh gì nghiêm trọng thì có gây phiền phức cho anh không?"

Khánh Hào hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó nghĩ là cô định sẽ làm gì đó để bản thân bị bệnh nặng hơn và nhận được sự quan tâm của anh, đúng là ngu ngốc, chỉ biết tự hành hạ bản thân thôi, anh dứt khoát nói.

"Tất nhiên là có! Không phải phiền mà là rất phiền!"

"Rất phiền?"

"Cho nên cô đừng để bản thân phải mắc bệnh gì nghiêm trọng, chỉ khiến người khác bị vạ lây thôi, sau này làm chuyện gì có ích cho đời chút đi."

(10)

"Anh thật tàn nhẫn!"

Tư Kỳ lên tiếng, sau đó còn nhìn anh bằng ánh mắt mệt mỏi, Khánh Hào dường như chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào trong nó nữa.

"Trong khoảng thời gian này anh không thể nào nói được câu yêu thương với em sao?"

Khánh Hào không trả lời câu hỏi của cô, anh vội rời khỏi phòng, không khí lúc này đột nhiên lại khiến anh cảm thấy khó chịu và ngột ngạt.

"Cô nghỉ ngơi đi! Tôi ra ngoài mua gì đó cho cô!"

Anh vừa rời đi, Tư Kỳ liền bật cười, một nụ cười thật bi thương, nước mắt cũng không thể kìm nén lại nổi.

"Thôi nào Tống Tư Kỳ, sao mày lại phải khóc chứ?"

Cô cố gắng bình tĩnh lại, cho dù cô có khóc cạn nước mắt, thì Khánh Hào cũng không bao giờ để tâm đến cô đâu.

Tư Kỳ lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Tư Lập, cô sẽ chỉ nói cho một mình anh hai biết về việc cô bị bệnh và nhờ anh ấy giúp đỡ.

Nhưng cuộc gọi đầu tiên, Tư Lập đã không bắt máy, cuộc gọi thứ hai, cũng không có tín hiệu gì.

"Không chừng là anh ấy đang bận!"

Tư Kỳ thở dài, tự trách số phận của mình, có lẽ ngày mai cô nên tự bắt xe về thì hơn, sau đó sẽ ghé qua nhà nói lại chuyện này với anh hai.

"Khụ khụ..."

Cô đưa tay chặn lại cơn ho lúc này, sau đó tiến đến chiếc bàn bên cạnh, rót nước ra uống.

"Mình mệt quá!"

•••

Tối hôm đó, Khánh Hào đột nhiên yêu cầu sẽ ở lại bệnh viện để tiện chăm sóc cho cô, điều này khiến cô vô cùng bất ngờ.

"Anh thật sự lo lắng cho em nên mới ở lại đấy à?"

Tư Kỳ vẫn hỏi lại câu hỏi này, cô muốn anh có thể thừa nhận chuyện anh thật sự quan tâm đến cô, dù chỉ là giả thôi cũng được.

"Tôi sợ cô xảy ra chuyện thôi!"

"Nhưng ở đây có bác sĩ rồi mà!"

"Rồi sao? Muốn đuổi tôi hay gì?"

"Không có ạ!"

Tư Kỳ lắc đầu, cô ngoan ngoãn nằm xuống giường, thỉnh thoảng còn nhìn trộm anh làm việc.

Cô luôn hi vọng, cô và Khánh Hào có thể ở bên nhau như thế này mãi.

"Đã gọi cho anh hai cô chưa?"

"A...dạ rồi!"

Cô ấp úng trả lời, thật ra cho dù có liên lạc lại được với Tư Lập nhưng theo như tin nhắn phản hồi của anh ấy, bởi vì anh ấy đang bận chuẩn bị cho sự kiện quan trọng của trường nên đã không thể bắt máy được, cô cũng không muốn làm phiền anh vào ngày hôm nay nên đã không nói về việc mình bị nhập viện.

"Cũng tốt! Vì ngày mai tôi cũng không rảnh để đón cô!"

Tư Kỳ mỉm cười, cô còn mong đợi điều gì nữa chứ.

•••

Sáng hôm sau, Khánh Hào đã rời đi từ sớm, chỉ còn lại một mình Tư Kỳ trong bệnh viện.

"Cô thật sự muốn xuất viện đấy à?"- bác sĩ chữa trị cho cô lo lắng hỏi.

"Đúng vậy! Ông không cần phải lo, tôi chỉ xuất viện để về báo lại với gia đình và cùng bàn bạc với họ thôi, nếu tôi thu xếp kịp chắc chắn sẽ nhập viện phối hợp điều trị sớm mà."

"Được rồi!"

Tư Kỳ cảm ơn bác sĩ và nghe ông căn dặn thêm một số chuyện rồi mới rời đi.

Cô tự bắt taxi, trở về nhà họ Tống để gặp anh hai.

•••

Đến nơi, Tư Kỳ có hơi chần chừ, không biết có nên nhấn chuông cửa hay không, bởi vì cô sợ người mở cửa không phải là anh hai mà là...ba.

Đứng suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cô cũng phải nhấn chuông cửa, nếu có gặp ba, cô sẽ nói cô đến đây để tìm anh hai, chắc ba sẽ cho thôi.

CẠCH...!

Đúng như những gì cô dự đoán, người mở cửa chính là ba.

"B...ba!"

"Mày tới đây làm gì?"

"Con...muốn tìm anh hai!"

"Tư Lập không có ở đây!"

"Vậy bây giờ anh hai đang ở đâu vậy ạ?"

"Mày có tư cách gì mà gọi Tư Lập là anh hai? Còn nữa, mau biến đi, đừng đến đây để mà làm phiền nó!"

(11)

"Con xin lỗi!"

Tư Kỳ hơi hoảng sợ, cô biết sự xuất hiện của mình đã khiến ba tức giận.

"Con chỉ là...muốn gặp anh hai để..."

"Để làm gì? Mày muốn hại nó sao? Mau biến đi! Mày không đáng là người nhà họ Tống này!"

"Ba..."

Tư Kỳ bây giờ rối như tơ vò, cô không biết nên làm thế nào mới phải.

Ông Tống cố gắng kìm nén cơn giận, ông đáng lẽ không nên hành xử như vậy, ông vẫn còn nghĩ rằng Tư Kỳ là con gái ruột của mình, nhưng nhìn khuôn mặt giống y hệt như người vợ quá cố của ông lại càng khiến ông thêm nhớ nhung, thêm căm ghét kẻ đã giết chết bà ấy.

Nhưng...

Ông cũng không muốn nó bị hành hạ bằng những trận đòn vô cớ của ông nữa.

"Mày còn không mau cút! Mau biến khỏi đây trước khi tao nổi điên!"

"Con xin ba, hãy nói cho con biết anh hai đang ở đâu đi ạ!"

"Mày...!"

Ông Tống bất lực, ông không muốn quan tâm đến nữa, ông sợ mình không kìm được sự nóng giận sẽ lại làm tổn thương Tư Kỳ, ông đóng cửa lại, dứt khoát không nói cho cô biết.

"Ba!!!"

Tư Kỳ càng kích động, cô đập cửa, hi vọng ông có thể nói cho cô biết Tư Lập đang ở đâu, bây giờ cô chỉ còn có mỗi người anh hai này làm chỗ dựa duy nhất thôi.

"Ba, con xin ba! Hãy nói cho con biết anh hai đang ở đâu đi, con cần anh ấy!"

"Ba! Mau mở cửa đi ba!"

"Ba à, con xin lỗi! Con biết sai rồi! Ba mau nói cho con biết anh hai đang ở đâu đi, con thề sẽ không xuất hiện trước nhà họ Tống nữa!"

"Ba! Làm ơn đi, con không thể chịu đựng được nữa!"

Ông Tống vội lên tiếng, như cắt đứt niềm hi vọng lúc này của Tư Kỳ.

"Bởi vì nó không muốn gặp mày, mày đi đi!"

Tư Kỳ đột nhiên trở nên khó thở, cô ngồi thụp xuống trước cửa, một cơn ho kéo đến, như muốn cào xé cả cổ họng cô vậy.

"Khụ khụ khụ..."

Nhìn lại bàn tay của mình, Tư Kỳ cảm thấy vô cùng sợ hãi, bây giờ cô đã bắt đầu ho ra máu rồi, cô nên làm thế nào bây giờ.

Tư Kỳ vội đứng dậy, tự mình chạy về nhà, cô không muốn ở nơi này thêm một phút nào nữa.

•••

Về đến nhà, cô cố gắng giữ bản thân phải thật bình tĩnh, sau đó chùi hết vết máu vào khăn tay.

CẠCH...!

"Cô về rồi đấy à?"

Tư Kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy Khánh Hào đứng trước mặt mình, không phải anh nói hôm nay không có ở nhà sao? Bản thân lại càng kích động hơn.

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Anh...không phải nói là bận sao? Tại sao lại còn ở đây?"

"Tôi để quên đồ nên về nhà lấy!"

"NÓI DỐI!"

Khánh Hào ngây người, đây là lần đầu tiên Tư Kỳ quát lên với anh.

"Cô bị làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Anh cũng giống như họ, rất chán ghét tôi có đúng không?"

"Tôi..."

Khánh Hào ấp úng, nếu như là lúc trước, chắc chắn anh sẽ dứt khoát trả lời là có, nhưng sao hôm nay...

"Có ai đó đã nói điều gì với cô sao?"

"Đừng đến gần tôi!"

"Này..."

"Tôi kinh tởm lắm! Nếu tôi biến mất thì mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn phải không?"

"Nếu cô đã biết như vậy thì nói để làm gì nữa?"

"..."

"Cô không thấy hành động bây giờ rất ngu ngốc sao? Chỉ biết gây rắc rối cho người khác, cô yếu đuối như vậy cho ai xem đây? Muốn người khác chú ý thì thiếu gì cách, từ đó đến nay, cô vẫn luôn chọn cách khiến người khác thương hại mình thôi."

Tư Kỳ ngây người, cô bỗng nhiên bật cười trước những lời nói của Khánh Hào.

"Nhưng có ai thật sự thương hại tôi đâu chứ, anh cũng thấy mà!"

"Tống Tư Kỳ!"

CHÁT...!

Khuôn mặt của Khánh Hào lệch sang một bên, anh rất bất ngờ khi Tư Kỳ tát anh.

"Cô...?"

"Ngay cả anh cũng vậy thôi! Không ai thương hại tôi cả!"

(12)

Tư Kỳ vội vàng chạy ra ngoài, bỏ lại Khánh Hào đứng một mình ở đó, không hiểu cô đã gặp chuyện gì, có phải là trên đường từ bệnh viện về đã xảy ra chuyện gì không.

Nhưng...anh lại không dám đuổi theo cô.

•••

Tư Kỳ chạy xa khỏi nơi đó, cô còn cố ý quay lại nhìn, mong anh sẽ đuổi theo cô, nhưng không, không có một ai cả, thì ra ngay cả một chút sự thương hại người ta cũng không cho cô, cô bỏ cả lòng tự tôn của mình để cầu xin, van nài thì còn có ý nghĩa gì nữa.

"Mẹ ơi!"

Giây phút này cô chỉ nghĩ đến mẹ của mình, người sinh ra cô nhưng lại bỏ rơi cô một mình ở trên đời này.

Đột nhiên khung cảnh trước mắt cô bỗng mờ dần đi, chân cũng không chống đỡ nổi, đừng nói là cô sẽ lại ngất như hôm qua nhé, sao cơ thể cô có thể yếu ớt như vậy được chứ.

Cả thân người Tư Kỳ bỗng chốc đổ ập xuống, vẫn không một ai xuất hiện để cứu cô nữa.

•••

Khánh Hào trở lại công ty, đôi lúc lại cảm thấy lo lắng, cô mới vừa xuất viện, không biết tình hình sức khỏe như thế nào đã chạy đi đâu mất, anh phân vân không biết có nên đi tìm hay không.

"Bỏ đi! Chắc lát nữa cô ta cũng về nhà thôi!"

Anh ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại, tập trung vào công việc của mình.

•••

Trời bắt đầu tối dần, Khánh Hào về đến nhà, nhưng phát hiện căn nhà vẫn tối om.

"Tống Tư Kỳ!"

"Đừng đùa nữa! Cô lại tính bày trò gì đây?"

Chẳng có ai đáp lại, Khánh Hào mở tất cả đèn lên, sau đó xông thẳng vào phòng của Tư Kỳ.

"Tống Tư Kỳ!"

Cô không có ở đây, vậy cô đi đâu rồi?

Khánh Hào chợt nhận ra, căn phòng này của cô thật sự chẳng giống phòng ngủ chút nào, tuy là đã dọn dẹp được đôi chút, nhưng trên trần vẫn còn bụi mà mạng nhện bám đầy, ngay cả trong góc tường và khung cửa sổ cũng không được vệ sinh kĩ càng, làm sao có thể chịu đựng ở một nơi như thế này được chứ.

Nghĩ lại, anh thấy bản thân quá đáng thật.

"Tư Kỳ! Tư Kỳ!"

Khánh Hào giật mình, có ai đó đang gọi cô, lại còn là giọng của đàn ông.

CẠCH...!

Khánh Hào đi xuống mở cửa, Tư Lập liền chạy ào đến, nhưng phát hiện người mở cửa không phải là Tư Kỳ liền hụt hẫng.

"Con bé đâu?"

"Ý anh là Tư Kỳ sao?"

"Ngoài nó ra trong nhà này còn có người con gái nào khác nữa à?"

"Không!"

"Mau kêu em ấy ra đây gặp tôi!"

"Cô ấy không có ở đây!"

"Cậu nói cái gì? Vậy thì nó đang ở đâu?"

"Tôi...không biết!"

"Thằng khốn!"

Tư Lập nổi giận, anh đấm vào mặt của Khánh Hào khiến anh ta ngã nhào.

"Tư Lập! Dừng lại!"- Ngạo Kiều hoảng hốt, vội ngăn Tư Lập lại.

"Anh bị điên rồi hay sao?"

"Vậy mày mau nói cho tao biết, tại sao Tư Kỳ lại không có ở đây? Trời đã tối như vậy rồi, ngoài chỗ này ra con bé còn có thể ở đâu hả?"

"Cô ta không biết tự về nhà mình hay sao?"

"Từ khi mày bắt nó gả cho mày, nó đã không còn đặt chân vào nhà họ Tống nữa!"

"Vậy cô ấy đã không về nhà của mình?"

"Mày..."

"Được rồi Tư Lập! Đừng tức giận như vậy! Chúng ta mau đi tìm Tư Kỳ đi!"

Ngạo Kiều sợ Tư Lập lại gây ra chuyện vội cắt ngang lời anh.

"Nếu Tư Kỳ xảy ra chuyện, tao sẽ liều chết với mày!"

"Được rồi! Đi mau!"

Tư Lập và Ngạo Kiều vừa mới rời đi, Khánh Hào vẫn còn ngồi đó, anh đứng bật dậy, gấp rút lái xe đi tìm Tư Kỳ.

"Rốt cuộc cô ấy đi đâu chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh