chuỗi ngày vất vả bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu rời bệnh viện sớm hơn dự tính của anh , lúc anh quay về phòng , đã không còn thấy cậu đâu , trong lòng cũng có chút tiếc nuối''con người như vậy thế mà cũng không chào hỏi 1 câu trước khi đi''.Anh quay người lại , lập tức thấy cậu...''đây là cái thể loại trùng hợp gì vậy ?''

-''A may quá gặp anh ở đây , tui định đi nhưng ra tới xe mới nhớ chưa chào hỏi anh nên quay lại.''cậu rạng rỡ (tác giả said : cái thuyết âm mưu này lần đầu tui thấy đấy cậu chủ của tui).

-''À được , vậy cậu đi cẩn thận , có chuyện gì thì gọi tôi '' anh bất ngờ chút  nhưng điều chỉnh lại giọng nói của mình.

Cậu quay người rời đi , không quên tặng anh nụ cười sáng như ánh mặt trời , anh như thôi miên nhìn vào đó mà cậu quay đi rồi còn không biết ...

Ngày 1

-''Lưu Quốc, tôi sắp đến khám sức khỏe xem mình như nào rồi'' cậu gõ chữ  . Anh ngay lập tức nói :''Ừm , bây giờ cũng là ca của tôi , cậu đến tôi có thể kiểm tra cho cậu''.

Ngày 2

-''Lưu Quốc , tay tôi tự nhiên bị đau , anh khám cho tôi nhé '' cậu nói . Anh đồng ý.

Ngày 3 

-''À hôm nay anh rảnh không , tôi mời anh bữa cơm nhé , báo ơn anh cứu mạng tôi , hihi tại h tôi mới có thời gian rảnh đó ''. Anh đồng ý .

Ngày 4 

-''Bác sĩ Trần , tôi nghĩ cơ thể tôi bị suy nhược rồi , khám cho tôi đi a~'' cậu nói . 

Anh :''......được''.

Ngày thứ 5 , anh là người chủ động gọi cho cậu ,cậu phấn khích mừng thầm trong lòng , vẻ mặt cứ làm như ko có chuyện gì , nhưng trong lòng chim thú đang nhảy tưng tưng lên rồi .

-''Alo , có chuyện gì vậy ?''cậu hỏi

- ''Ừm , cậu nay có rảnh không , gặp tôi 1 chút đi'' anh nói . Mọi người đang ăn trưa xung quanh nghe tiếng anh mời người nào đó liền bất ngờ , có người đang ăn thì sặc , anh nhìn né tránh .

-''Hihi được , đương nhiên tôi rảnh rồi '' (Bá Hoàng said: rảnh với mình anh chứ không rảnh với người khác đâu''

-''Được vậy chiều nay 2h tôi đón cậu nhé , đưa địa chỉ cho tôi đi ''anh nói

-''Ok '' nói xong cậu vui vẻ cúp máy , đứa địa chỉ nhà riêng của cậu cho anh , rồi ngay lập tức nhảy lên giường vùng vẫy vui vẻ .Cậu nhảy trên giường cười đùa như đứa trẻ vậy , cậu rất vui vì anh hẹn cậu. 

Mọi người đang xúm xít vào chỗ anh 

Bác sĩ Hạ :'' Ê , cậu có đối tượng rồi hả ? Cục băng lạnh nay lại để ý người khác ?''

Y tá riêng 1 lên tiếng :'' tôi để ý anh còn nói rất nhiều với người đó nữa , trên dưới cũng vượt 10 chữ rồi''(tác giả said: tui phóng đại đó , mọi người nhìn rõ sự lạnh lùng đó chưa ?)

Y tá riêng 2:''đúm đúm , còn ân cần chăm sóc hơn nhưng bệnh nhân khác nữa . Cũng phải , người ta đẹp như vậy .. hihi ... sắp tới tui ship cp , cô mún ship cùng tui hong?''

Y tá riêng 1 :'' đương nhiên có rồi , hehe'' nhìn anh cười khoái trá 

Anh :'' mấy người dùng não khám bệnh đi , đừng bổ não ra làm gì.''

Mọi người ....:''anh ta quay lại là tảng băng lạnh lùng rồi à , gương mặt ấm áp kia đâu rồi , quả thật , anh hùng chỉ sợ ko qua nổi ải mĩ nhân thôi''. Tất cả mọi người ăn xong giải tán , để lại anh ở đó suy nghĩ trầm mặc , khóe miệng tự dưng rộ lên , mọi người chôn phía sau đều thấy , lại một lần nữa họ chắc chắn sắp tới viện sẽ lại ship cp , ai ai cũng háo hứng mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro