lời đề nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , cậu dậy từ sớm , tập nập chuẩn bị quần áo , thử bộ nào cũng thấy không hợp ,'' vậy vẫn nên mặc quần áo nào năng động 1 chút thì hơn '' cậu nghĩ rồi lựa cho mình áo sơ mi màu xanh , bên trong mặc chiếc áo phông trắng , quần bò . Cả người cậu lúc này tỏa ra sức sống bất diệt của tuổi trẻ , kèm theo đó là sự tích cực , tích cực y như con người cậu hôm nay vậy . Cậu chạy xuống dưới nhà vì nghe thấy tiếng xe của anh ở dưới, mở cửa , cậu thấy anh 1 thân đầy sự năng động , đã đẹp còn thêm phần soái khí hơn . 

-''Lên xe đi '' anh mở lời trước  rồi mở cửa xe ở ghế phụ cho cậu.

-''À ...Ừ cảm ơn'' cậu hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng thay vào đó là niềm vui.

Anh đóng cửa , đến vị trí của mình , ngồi xuống , nhắc nhở cậu cài dây an toàn xong liền khởi động xe đi.

-''Anh định đưa tôi đi đâu vậy''cạu bắt lời trước.

- '' Ra quán caffee do tôi mới mở tuần trước , ngoài việc làm bác sĩ , tôi còn thích làm 1 ông chủ của 1 quán caffee '' anh trả lời.

-''Wow , vậy à , tuyệt thật đó , tôi rất thích uống caffee'' cậu tiếp lời '' Công ty của tôi có 1 bộ phận thiết kế nội thất , logo cũng như trang trí phòng ốc nè '' cậu cười nói .

-'' HẢ ? CÔNG TY CỦA CẬU ?'' anh bất ngờ nói to. 

Cậu tự dọa 1 chút xong lại cảm thấy biểu cảm này cũng đáng yêu quá rồi .'' Đúng , tôi đang là giám đốc tập đoàn , đều là do bố tôi gây dựng lên chứ ko phs tôi , tôi chỉ phát triển thôi '' cậu nói.

-''Không nhìn ra là cậu rất giỏi nha , vậy nếu công ty cậu có chi nhánh đó , có thể thiết kế hết cho tôi được không ?'' anh hỏi . Cậu vui mừng liền lập tức đồng ý . Cả hai đến quán caffee của anh , cậu nhìn qua 1 lượt rồi đánh giá :

-'' Không tồi , mắt nhìn của anh không tệ , chỉ có đổi bộ bàn ghế này thành bộ bàn ghế loại vừa , đủ để mọi người có thể ngồi cao lên , ngắm được đường phố bên ngoài , cửa sổ thay bằng cửa kính , vậy là xong'' cậu thao thao bất tuyệt.

-''Ừm ừm '' anh gật đầu tán thưởng,'' con người này vậy mà mắt nhìn không tệ , quả là giám đốc phải khác '' ( tác giả said : ủa thế ko nhẽ giống nhân viên ư ? )

Sau đó anh liền trổ tài pha cho cậu cốc caffee , bên trên có tạo hình 1 chiếc lá thu , cậu cảm ơn rồi uống , vị caffee tan trong miệng , ngọt ngào lan tỏa qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu , nhưng lại không quá ngọt , uống rất ngon .

-''Wow , ngon quá a~ , ko ngờ anh cũng pha chế caffee ngon ha , biết sớm thì tốt rồi hihi'' cậu cảm thán.

-''Qúa khen rồi , tôi cũng hok lâu rồi nên mới được như vậy , ông chủ ko biết pha caffee sau này có thể dạy nhân viên được không ?'' anh đáp 

-''Ừm ừm , nhưng quả rất ngon , tôi cũng hok pha caffee , nhưng mãi ko pha nổi , cái quá ngọt , cái quá đắng '' cậu vừa thưởng thức vừa nói .

-''Vậy nếu muốn tôi có thể dạy cậu lúc rảnh , có thể pha cho cậu uống '' anh cười cười nói .

-''Vậy chi bằng pha cho tôi cả đời đi '' cậu nói nhỏ .

-''Hả ?'' anh hỏi lại do không nghe rõ 

- ''À , có gì đâu '' cậu tự nhiên bật cười khiến anh khó hiểu . 

-''À , anh hẹn tôi có việc gì a~? '' cậu thắc mắc hỏi 

-''Ờm ... không có gì chỉ là chở cậu qua đây hỏi về thiết kế quán thôi '' anh nói dối như vậy , vốn anh gọi cậu qua đây là để hỏi vì sao hôm qua cậu không đến viện ( tác giả said : do hết lý do để đến , bác sĩ gì mà mún ng khỏe mạnh đến bệnh viện khám) , nhưng do anh thấy câu hỏi này hơi kì kì ( tác giả said : là quá kì thì đúng hơn) nên anh không hỏi nx. 

-''À '' cậu ''à'' vì cậu biết anh nói dối , anh không thể có ý định hỏi cậu về vấn đề thiết kế vì anh mới biết công ty cậu vừa có chi nhánh này mà . '' Hôm qua tui mệt quá , mà gọi điện anh ko đến khám tại nhà được '' cậu trả lời , lại là câu nói dối , nhưng vốn dĩ cậu chỉ nói vậy để xem cậu nghi ngờ có đúng hay không . 

-''Ủa , vậy hả ...? xin lỗi nhé , tôi ko hay động đến máy cho lắm '' anh bật cười khi nhìn lại điện thoại . Cậu quả thật có gọi , nhưng gọi ko phs vì vấn đề bệnh .

- ''Hihi , mai anh rảnh buổi chiều đúng không, chúng ta đi tảng bộ , tôi biết nơi này yên bình lắm '' cậu đề nghị . Anh cười đồng ý . Dường như hai người họ đã quen từ lâu , không hề có 1 khoảng cách nào , anh - 1 người lạnh lùng , nhưng lại nói nhiều với cậu như vậy , cậu - 1 người cuồng công việc , hay xăm soi chuyện người khác như vậy , nhưng lại dành thời gian cho anh , lại coi mọi thứ của anh đều hay ho đẹp đẽ . Lời đề nghị của cậu ,anh chấp thuận , lời đề nghị của anh , cậu chấp thuận , cứ như thế đến tầm trưa , anh chở cậu về , dịu dàng mở cửa xe, nhắc nhở cậu chú ý sức khỏe , cậu cười , rồi vẫy tay chào tạm biệt anh , vào nhà . Anh nhìn theo bóng lưng cậu đã vào trong cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo kia , cũng phóng xe về nhà , ngôi nhà cũng không thua kém của cậu là bao , thoáng đãng , đẹp đẽ  , như trái tim anh bây giờ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro